Không Thể Kiềm Chế Trước Em

Chương 9: Ai nói cô ấy không sạch sẽ?


Sở Mộ Nhiễm thấm say, gương mặt đỏ bừng, đôi mắt mờ mịt nhưng lại vô cùng quyến rũ.

Hơn nữa cô vừa mới bị Cố Minh Dạ cưỡng hôn, đôi môi có chút sưng lên đỏ mộng vì nụ hôn, dù không còn lớp son những vẫn ửng đỏ đẹp mắt.

“Phụt…” - Du Kỳ Phong không khỏi bật cười.

Ba người còn lại cũng bật cười, như đang xem một vở kích vui.

Du Kỳ Phong dù cười nhưng ánh mắt không dời khỏi Sở Mộ Nhiễm.

Hắn bước tới, đưa tay nắm lấy chiếc cằm nhỏ tinh xảo của cô, đôi mắt đào hoa nhìn cô chằm chằm: “Sở nhị tiểu thư, nghe nói công phu trên giường của em rất giỏi, anh muốn cùng em lên giường tranh tài. Hôm nay em ngủ với anh một đêm, thế nào? Anh đây tuyệt không có ngắn nhỏ mềm, tuyệt đối làm hài lòng tiểu yêu tinh như em, em muốn mấy lần đều có thể, thế nào?”

“Đương nhiên là không.” - Sở Mộ Nhiễm từ chối không chút suy nghĩ, khinh thường nói: “Anh đùa tôi à, đói khát quá thì đi quán bar tìm bướm đêm, đừng có ở đâu trêu vào tôi… đừng nghĩ rằng anh có gương mặt xinh đẹp thì tôi sẽ không đánh anh.”

Sở Mộ Nhiễm giơ quả đấm sát mặt Du Kỳ Phong.

Tuy là uy hiếp, nhưng trong mắt Du Kỳ Phong lại cảm thấy nữ nhân này thật quyến rũ.

“Haha…” - Du Kỳ Phong ngửa mặt lên trời bật cười, khuôn mặt xinh đẹp của hắn khá vui vẻ: “Em thích khuôn mặt của anh, anh cũng thích con mèo hung dữ như em, anh không muốn tìm bướm đêm, anh muốn em.”

Du Kỳ Phong mang trên gương mặt một vẻ đẹp tà mị, đôi mắt đào hoa, đôi lông mày thon dài chưa cảm giác lãng mạn… khó có nữ nhân nào thoát được cám dỗ của anh ta.

Bình thường ai khen hắn đẹp, hắn đều không vui. Nhưng bây giờ Sở Mộ Nhiễm khen hắn đẹp, hắn cảm thấy rất vui vẻ.

“Theo anh đêm nay nhé, bảo bối.” - Du Kỳ Phong nắm lấy cổ tay cô, ôm vào lòng, tâm tình vui vẻ đến mức không nhớ sự tức giận lúc nãy, cũng quên luôn Bạch Mộng Hề đang bò dưới đất vì sợ hãi.

Sở Mộ Nhiễm ra sức đẩy Du Kỳ Phong ra, trừng mắt: “Đồ điên.”

Cô đi về phía Bạch Mộng Hề đưa tay kéo người lên.

Bạch Mộng Hề nhanh chóng núp phía sau Sở Mộ Nhiễm cùng cô rời đi.

Nhưng Sở Mộ Nhiễm đi được hai bước, Du Kỳ Phong nhàn nhã châm điếu thuốc, nhả ra một vòng khói, thản nhiên nói: “Sở Mộ Nhiễm, cô ta là bạn của em à? Cô ta đổ rượu lên người của tôi, tôi còn chưa tính toán xong, em muốn đưa người đi hôm nay cũng được, nhưng hôm sau sẽ khó giải quyết tình cảm được.”

“Vậy anh muốn gì?” - Sở Mộ Nhiễm hỏi.

“Anh đây vốn mang cô ta cho đám ăn mày chơi, nhưng giờ anh nghĩ lại rồi, chỉ cần em ngủ với anh một đêm, anh sẽ xem cô ta như một cái rắm, em nghĩ sao?” - Du Kỳ Phong nhìn cô mỉm cười.

Vừa rồi là đùa một chút, nhưng lần này là trao đổi.



Sở Mộ Nhiễm định không thèm để ý.

“Em nghĩ tôi không có năng lực chơi chết bạn em à?”

Bước chân Sở Mộ Nhiễm dừng lại.

Du gia thế lực quân đội có tiếng ở Giang thành, chuyện này có gì là khó.

Bạch Mộng Hề run rẩy nắm lấy cổ tay Sở Mộ Nhiễm: “Tiểu Nhiễm.”

“Tôi không ngủ với anh, cũng không giao bạn tôi cho anh.” - Nhìn thấy áo sơ mi của Du Kỳ Phong còn dính rượu đỏ, cô lại nói: “Du thiếu, bạn của tôi quả thật đã làm sai, tôi sẽ mua một bộ quần áo mới đền cho anh, hoặc anh có thể ghi giấy nợ cho tôi.”

“Còn muốn ghi giấy nợ… haha… không có tiền thì đừng xen vào.”

“Cô may mắn vì Du thiếu muốn cô, còn làm cao à?”

Hai người phía sau Du Kỳ Phong lên tiếng cười ngạo.

Ngay cả Mộ Viễn Hoàng vừa bị cô sỉ nhục, bây giờ cũng muốn trả đũa.

“Sở Mộ Nhiễm, cô còn ở đây giả vờ thuần khiết? Nữ nhân vạn người đè như cô ai không biết, ngay cả anh rể cô con leo lên giường, ai mà không thể ngủ với cô? Lần này làm giá, là do muốn tiền phải không? Ra giá đi, 100 triệu đủ không?”

“Mộ thiếu, sao đến lượt cậu xuất tiền, để tôi đãi Du thiếu.” - Hắn ta còn giễu cợt: “Du thiếu vui vẻ xong thì chúng ta cũng vui vẻ nhé. Lâu lắm rồi tôi mới chơi một cô gái nóng bỏng như vậy, thật hưng phấn, tôi sẽ trả thêm 100 triệu để chơi cô.”

“Haha… tôi cũng muốn, 200 triệu, chơi hai lần.”

Từng lời từng lời giống như thanh kiếm sắc bén chém nát lòng tự trọng của cô.

Lúc này cô lại cảm thấy có chút tỉnh táo hơn.

Rõ ràng là ăn mặc kín đáo, nhưng trong ánh mắt của bọn chúng nhìn cô như thể cô đang khỏa thân.

Ánh mắt Sở Mộ Nhiễm trở nên lạnh lẽo, không một chút lo sợ, quét nhìn đám nam nhân đang vu khống mình không chút sợ hãi.

Nhìn ánh mắt của Sở Mộ Nhiễm, trong lòng Du Kỳ Phong đột nhiên rung động, dâng lên một loại cảm giác chưa từng có.

Đột nhiên hắn không muốn làm khó cô nữa.



“Tiểu Nhiễm.” - Du Kỳ Phong còn chưa mở miệng, Bạch Mông Hề đã khóc lóc nắm lấy cổ tay Sở Mộ Nhiễm khẩn cầu: “Tớ rất sợ, không muốn bọn họ đẩy tớ cho tên ăn mày, xin cậu, van xin cậu.”

Sở Mộ Nhiễm im lặng không đáp.

Là cô không biết phải làm sao, chẳng lẽ đi cầu xin Cố Minh Dạ, hay là cầu xin Sở Ngọc Diệp…

“Sở Mộ Nhiễm, cô thật sự thấy chết không cứu sao?” - Bạch Mộng Hề vặn vẹo tức giận: “Nếu không phải tại cô, tôi làm sao lại xuất hiện ở đây, cũng không chọc giận họ, đều là lỗi của cô. Bọn họ đều nói cô là nữ nhân vạn người đè, cô đã như vậy rồi, không thể hi sinh vì tôi sao? Ngủ với một người cũng là ngủ, ngủ với nhiều người cũng là ngủ, cô ngủ với Du thiếu cũng không thiệt thòi, vì sao lại đẩy tôi vào chổ chết?”

Cô ta muốn câu dẫn Du Kỳ Phong, nhưng Du Kỳ Phong lại vừa ý Sở Mộ Nhiễm.

Bạch Mộng Hề cực kỳ tức giận.

Cô ta đang muốn bỏ lại Sở Mộ Nhiễm mà bỏ chạy, không ngờ chạy hai bước liền trật chân té ngã xuống đất đau đớn, chỉ có thể đập tay xuống đất gào thét.

Sở Mộ Nhiễm kinh hãi nhìn Bạch Mộng Hề, cả cô ấy còn nói cô như vậy?

Lúc này trái tim cô như đóng băng lại, chỉ cảm thấy có chút nực cười.

“Ai nói cô ấy không sạch sẽ, khi ở bên tôi, cô ấy chính là lần đầu tiên.” - Một giọng nam nhân mạnh mẽ vang lên.

Một thân ảnh nam nhân cao lớn chậm rãi bước đến.

Khuôn mặt của hắn phủ đầy sương lạnh, đôi mắt phượng hẹp dài sâu thẩm chứa đầy sấm sét, mây đen cuồn cuộn, cho thấy tâm tình hắn cực kỳ không vui.

“Cố thiếu, Cố thiếu, xin ngài hãy nói với họ là tôi đi cùng ngài đến. Tôi đã nói nhưng họ không tin, xin hãy cứu tôi, tôi không muốn bị hủy hoại sự trong sạch của mình.” - Nhìn thấy Cố Minh Dạ, Bạch Mộng Hề lập tức muốn lao vào vòng tay Cố Minh Dạ.

Cố Minh Dạ lạnh lùng liếc nhìn cô ta, dùng chân đá cô ta ra xa, trong mắt tràn đầy chán ghét: “Tránh xa tôi ra, nếu không, chết.”

Bạch Mộng Hề rên đau một tiếng, rơi xuống đất.

“Cố thiếu.”

“Cố thiếu, đã lâu không gặp.”

Đám người của Du Kỳ Phong liền chào hỏi một cách lịch sự.

Du Kỳ Phong cười như không cười, đôi mắt đào hoa hơi liếc nhìn Sở Mộ Nhiễm: “Cố thiếu vừa nói anh là người đầu tiên của Sở nhị tiểu thư, đây chính là tin tức lớn nha. À, vậy Sở đại tiểu thư có biết chuyện này không?”

“Tôi đương nhiên không biết, bởi vì đó là giả.” - Cố Minh Dạ chưa kịp lên tiếng, Sở Ngọc Diệp đã đi tới, nắm lấy cánh tay của anh mỉm cười nhìn anh: “Minh Dạ, em biết anh muốn giúp em gái của em, nhưng anh cũng không thể hạ thấp mình như vậy được.”