Không Thể Phản Kháng

Chương 47: Chương 47





Nghe Lâm Đường nói đến “vật tế”, nụ cười trên mặt Tiết Mục Mục như đông cứng lại.

Một lúc lâu sau, cô mới ngồi thẳng dậy: “Vật tế, Chu Trần Dật đề cập đến cái này sao?” Dứt lời, cô nghiêng người với thanh kiếm gỗ để trên mặt bàn: “Phỉ Phỉ, cậu cho Lâm Đường mượn quần áo đi, cứ quấn chăn ướt thế cũng không được.”
Kiều Phỉ không đáp, đi tới chỗ để va li, lấy quần áo của mình đưa cho Lâm Đường.
Dù là nữ nhưng Kiều Phỉ còn cao hơn Lâm Đường vài xăng-ti-mét.

Lâm Đường nhận quần áo, dè dặt nói cảm ơn.

Cậu nhìn Kiều Phỉ tự giác quay đi, lại nhìn Tiết Mục Mục đang ngắm kiếm gỗ ở một bên, cẩn thận xoay người thả tấm chăn trên người xuống.
Tuy biết hai người còn lại trong phòng sẽ không nhìn mình, nhưng Lâm Đường vẫn nhanh chóng mặc xong quần áo.

Không mặc đồ một thời gian, giờ được mặc lại, cậu bỗng có cảm giác như cách mấy đời, còn cảm thấy bị quần áo trói buộc hơi không thoải mái.

Cậu kéo cổ áo, nhỏ giọng nói: “Tôi xong rồi.”

Tiết Mục Mục nhẹ giọng “ừ” một tiếng, ánh mắt vẫn dán lên thanh kiếm của mình.

Lâm Đường nhìn theo ánh mắt cô, nhanh chóng trông thấy thanh kiếm gỗ, hóa ra trên thanh kiếm này có khắc rất nhiều bùa chú kỳ dị.

Thanh kiếm rất ngắn, có lẽ chỉ dài khoảng một gang tay, nhưng mũi kiếm lại cực kỳ bén nhọn.
Mà quan trọng nhất là, trên thanh kiếm còn có vết máu.
Lâm Đường không khỏi nhìn vệt đỏ dính trên thân kiếm mấy lần, cuối cùng vẫn không mở miệng hỏi nguồn gốc của vết máu.

Cậu nhìn sang phía Tiết Mục Mục, lại bắt gặp bộ quần áo vẫn còn ướt sũng của đối phương: “Ơ, cậu không thay đồ à?”
Bấy giờ Tiết Mục Mục mới quay sang phía Lâm Đường.

Cô dừng ánh mắt trên mặt cậu rồi chầm chậm lướt xuống dưới.

Khi nhìn đến bụng Lâm Đường, Tiết Mục Mục đột nhiên biến sắc, gương mặt vốn luôn hòa nhã dịu dàng giờ lại khiến người đối diện nổi da gà.
Lâm Đường nhìn theo ánh mắt của đối phương, thấy cái bụng đẩy vạt áo nhô lên của mình.

Cậu che bụng theo bản năng, bối rối nhìn Tiết Mục Mục.
Tiết Mục Mục thình lình mở miệng: “Cậu có thai à?”
Lâm Đường như bị sét đánh, toàn thân cứng đờ: “Cái gì?”
Tiết Mục Mục bình tĩnh lại, lập tức sửa miệng: “Không, tôi hỏi… cậu sinh bệnh à? Đầy hơi chướng bụng?”
Lâm Đường còn khiếp sợ vì câu nói trước đó của Tiết Mục Mục, một lúc sau mới có phản ứng: “Không… Tôi, tôi cũng không biết.”
Cậu cảm thấy hơi vớ vẩn: Mang thai? Sao Tiết Mục Mục lại có phán đoán này?
Lúc trước, không phải Lâm Đường không nghĩ đến khả năng đó, nhưng suy nghĩ này chỉ thoáng qua rồi lập tức bị loại trừ.

Cậu là con trai, căn bản không thể mang thai.


Hơn nữa mới có mấy ngày, dù mang thai thì bụng cũng không thể to như vậy được.
Lâm Đường chậm rãi ổn định hơi thở, nuốt một ngụm nước miếng để lấy lại bình tĩnh rồi mới đáp lời Tiết Mục Mục, đồng thời cũng là tự an ủi bản thân: “Có lẽ là bị bệnh.”
Tiết Mục Mục gật đầu rất tự nhiên, tựa như thật sự tin lời Lâm Đường nói.

Cô vươn tay vén tóc mai ra sau tai, mỉm cười với cậu: “Cậu mệt rồi, hay là nghỉ ngơi một lát đi, ngày mai chúng ta sẽ rời khỏi nơi này.”
Lâm Đường ôm bụng, vẻ mặt không tin tưởng lắm, lắc đầu: “Thôi, tôi ngủ nhiều rồi.” Im lặng một lát, cậu bỗng hơi xấu hổ, nói: “Nhưng mà tôi hơi đói…”
Tiết Mục Mục vẫn giữ nguyên nụ cười, quay người đổ đồ ăn cất trong ba lô ra: “Cậu muốn ăn gì? Ở chỗ con quỷ đó chắc cậu không được ăn gì đâu nhỉ.” Dứt lời, Tiết Mục Mục lộ vẻ thương xót, thậm chí còn vươn tay định vuốt má Lâm Đường.
Lâm Đường lui về phía sau một bước theo bản năng.

Bàn tay khựng lại giữa không trung, Tiết Mục Mục tỏ ra hơi mất mát.

Cô chậm rãi thu tay về, nụ cười mang theo vài phần miễn cưỡng: “Được rồi, cậu ăn gì đó trước đi.”
Kiều Phỉ ở một bên vẫn luôn quan sát từng động tác của Tiết Mục Mục, vẻ mặt không có chút biểu cảm nào, nhìn có vẻ rất lạnh lùng.

Lâm Đường nhìn cô rồi mới cầm túi bánh mì giữa đống đồ ăn rơi vãi trên mặt bàn.
Bánh mì đóng túi có vị đường hoá học rất rõ ràng, Lâm Đường cảm thấy khá buồn nôn.

Cậu đã quen với đủ loại thực phẩm tươi quỷ nam mang về, giờ đổi thành đồ ăn sản xuất theo dây chuyền thông thường lại cảm thấy hơi khó nuốt.


Nhưng Lâm Đường chỉ do dự trong giây lát rồi lập tức bắt đầu ăn.

Cậu biết tình trạng cơ thể mình, nếu không lấp đầy bụng, cậu sẽ đói đến không còn sức để lết đi.
Thời gian bị quỷ nam cầm tù đã biến cậu thành quái vật.

Lâm Đường chợt nghĩ, rời khỏi căn biệt thự này thì sao, cậu còn có thể quay lại cuộc sống bình thường được ư?
Lúc Lâm Đường cắn miếng bánh mì cuối cùng, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng gõ “cốc cốc cốc”.
Ba người trong phòng đồng loạt nhìn qua, song lại không một ai đi mở cửa.

Nụ cười trên môi Tiết Mục Mục dần tắt, cô nắm chặt thanh kiếm gỗ trong tay, nước mưa thấm đẫm trên quần áo còn không ngừng nhỏ giọt.
Vì không ai đáp nên người ngoài phòng lại kiên nhẫn gõ cửa lần thứ hai.
“Cốc cốc cốc.”
“Đường Đường, cậu ở đâu?”