Không Thể Phản Kháng

Chương 90


Như sợ Lâm Đường không tin, quỷ nam lại tiếp tục nói: “Tuy không biết rốt cuộc hắn muốn làm gì, nhưng chắc chắn không phải là ý tốt. Hắn luôn lừa em đi cùng với hắn đúng không? Ai biết hắn định làm gì em.” Nói tới đây, quỷ nam tạm dừng một lúc rồi nói tiếp: “Ma quỷ có thể cắn nuốt nhau để tăng cường sức mạnh, không chừng hắn muốn hại con của chúng ta.”

Lâm Đường bỗng giật mình, nhớ đến giao dịch quỷ thai của Chu Trần Dật và Tiết Mục Mục, cậu chợt ngồi thẳng dậy: “Chẳng trách, chẳng trách…”

Quan sát phản ứng của đối phương, quỷ nam càng thêm đắc ý. Hắn ôm cậu vào lòng, ve vuốt vỗ về: “Vợ à, chỉ có anh thật lòng với em thôi!” Hắn nhỏ giọng thì thầm: “Sao em có thể giúp người ngoài chống lại anh chứ?”

Lúc này Lâm Đường không cãi lại, im lặng nghe quỷ nam nói bậy về Dư Tắc: “Còn cái gã bỏ em lại trong rừng kia, nếu thật sự thích em, sao hắn có thể bỏ em lại chứ?” Quỷ nam bới móc khuyết điểm của Dư Tắc, muốn biến đối phương thành một gã đàn ông vô dụng: “Huống hồ hắn mới biến thành quỷ chưa lâu, căn bản không thể bảo vệ em được.”

Lâm Đường tựa đầu lên vai quỷ nam, cảnh giác lắng nghe từng câu từng chữ, cuối cùng hỏi: “Ý cậu là Dư Tắc yếu lắm à?”

Quỷ nam tưởng Lâm Đường nghe lọt lời mình nói, liên tục gật đầu: “Đúng thế đấy vợ, hắn vô dụng lắm.”

Lâm Đường chậm rãi ôm lấy thắt lưng của quỷ nam, ngẩng đầu nhìn hắn bằng vẻ mặt như thất hồn lạc phách, lại như chẳng có chủ kiến gì: “Chúng ta phải làm sao đây?” Cậu hơi nhíu mày, mếu máo: “Con của chúng ta phải làm sao đây?”

Thực ra quỷ nam cũng chẳng có cách gì. Không tính đến chuyện hắn đã bị Chu Trần Dật và Dư Tắc đánh trọng thương rồi lại bị Chử Khang Ninh rút đi xương sống, chỉ riêng việc gần gũi Lâm Đường trong khoảng thời gian này cũng khiến lệ khí và hung tính trên người hắn không được như xưa. Quan trọng nhất là, quỷ nam đã quen với cuộc sống thảnh thơi, không muốn trở về làm một con ác quỷ suốt ngày giết chóc nữa.

Quỷ nam cúi đầu, thấy Lâm Đường lo lắng, lại nghe cậu bắt đầu quan tâm đến đứa nhỏ, ý thức trách nhiệm của người cha bỗng trỗi dậy. Trong phút chốc, hắn đột nhiên phấn chấn hẳn lên: “Đương nhiên anh sẽ bảo vệ em rồi.”

Lâm Đường nhẹ giọng hỏi: “Cậu bảo vệ tôi bằng cách nào?” Ngập ngừng một lát, cậu lại tỏ ra sầu muộn: “Cậu bảo ma quỷ có thể cắn nuốt lẫn nhau để mạnh hơn, Dư Tắc cũng thế à?”

Quỷ nam đang định trả lời, nhưng vừa cúi đầu bắt gặp đôi mắt trong suốt của người trong ngực, hắn bỗng cảm thấy hơi kỳ quái. Lâm Đường rất hiếm khi nhìn hắn như vậy. Vì quá nhát gan nên vợ thường xuyên lảng tránh ánh mắt hắn. Sau khi trải qua nhiều chuyện, quỷ nam ngu ngốc đã có vài phần tinh ý. Hắn chậm rãi bước ra khỏi khung trời vui sướng để trái tim nhiệt tình hứng nguyên một chậu nước đá.

Khóe miệng dần hạ xuống, hắn hỏi: “Vợ này, em đang lừa anh đấy à?”

Đồng tử trong mắt Lâm Đường như đông cứng lại trong nháy mắt rồi bắt đầu rung động kịch liệt. Cậu nhanh chóng xoay người định chạy đi, nhưng quỷ nam đã tóm lấy cánh tay cậu cực kỳ đúng lúc.

Quỷ nam nổi trận lôi đình: “Em lại gạt anh!” Hắn kéo Lâm Đường toàn thân run rẩy trở về, nắm chặt cằm cậu. Cảm xúc của quỷ nam không ổn định, cơ thể cũng run lên vì phẫn nộ. Hắn đè lên người Lâm Đường. Lâm Đường quẫy loạn hai chân, còn đánh vào đầu hắn.

Cuối cùng quỷ nam cũng ngăn chặn được tất cả động tác giãy dụa của Lâm Đường. Hắn giữ chặt hai tay cậu, tức giận lại đau lòng: “Em gạt anh! Em gạt anh!” Quỷ nam không chịu nổi bị lừa gạt. Người đầu tiên lừa hắn chính là anh trai sinh đôi của hắn, đối phương giăng bẫy dùng rìu chặt đầu hắn. Giờ Lâm Đường lại muốn dùng sự giả dối để tổn thương hắn. Chử Khang Ninh chỉ có thể thương tổn cơ thể quỷ nam, nhưng Lâm Đường lại có thể cứa vào tim hắn hết lần này đến lần khác.

Quỷ nam ép Lâm Đường phải nhìn mình, con ngươi của hắn như hai hòn đá đen xì không một tia sáng, tăm tối đến dọa người: “Sao em có thể gạt anh?”

Hai mắt Lâm Đường đẫm lệ, vừa ho khan vừa khóc: “Tôi không muốn! Hu hu… Cứu tôi, cứu tôi…” Cậu sợ dáng vẻ âm trầm của quỷ nam, liều mạng muốn quay đi: “Tha cho tôi đi… Tôi không muốn…”

Quỷ nam nắm tay Lâm Đường, Lâm Đường lại cố rút ra, cuối cùng mu bàn tay cậu bị móng tay của quỷ nam cào xước. Lâm Đường kêu đau, quỷ nam hơi giật mình, vừa định xem tay người nọ thế nào đã bị đối phương quyết đoán đẩy ra. Quỷ nam bị Lâm Đường hất sang một bên như một đống rác, mà cậu lại tức tốc chạy tới cầu thang không hề lưu luyến chút nào.

Đầu cậu vã đầy mồ hôi, tay vừa chạm đến tay vịn cầu thang, quỷ nam ở phía sau đã nhào tới ôm chân cậu. Lâm Đường ngồi bệt xuống bậc thềm, thở dốc trong run rẩy, bối rối vung chân đá đối phương.

Quỷ nam bị Lâm Đường đạp vào đầu, đành ôm chặt chân kia của cậu, bắt đầu gào khóc: “Đừng bỏ rơi anh! Đừng bỏ rơi anh!”

Quỷ nam gào khóc thảm thiết nhưng sức lại quá lớn, suýt thì kéo Lâm Đường trượt xuống khỏi cầu thang.

Mặt Lâm Đường lúc xanh lúc trắng, hai tay nắm chặt tay vịn cầu thang. Quỷ nam lại nhanh chóng chạy lên ôm eo cậu. Lâm Đường không có sức, bị quỷ nam kéo về chỗ sâu trong căn hầm nhỏ. Bóng tối mịt mù che kín đôi mắt, cậu chỉ có thể nghe thấy tiếng khóc của quỷ nam, cảm nhận những giọt nước mắt ướt át của hắn. Không, có lẽ đó không phải nước mắt bình thường mà là nước mắt bằng máu.

Tiếng khóc của quỷ nam rất thê thảm, hắn dùng tứ chi quấn chặt lấy Lâm Đường, ghé sát lại hôn loạn trên mặt cậu: “Vợ ơi, đừng bỏ rơi anh, đừng bỏ rơi anh…” Nước mắt trên mặt Lâm Đường vẫn chưa khô, quỷ nam liền thè lưỡi liếm hết.

Trong bóng đêm, Lâm Đường mặc người kia hôn rồi liếm như đã hoàn toàn chấp nhận số phận. Cậu há miệng thở dốc, lại bị hắn vươn đầu lưỡi thăm dò khoang miệng.

Lâm Đường run rẩy nâng tay nhưng lại không có sức đẩy đối phương ra. Cậu phát hiện mình ngày càng to gan, ít nhất hiện giờ cậu đã không còn sợ quỷ nam sẽ giết mình… có lẽ vậy. Nhưng cậu cũng không muốn ở lại đây, nhất định cậu phải ra ngoài. Cậu phải xuống núi, phải trở về với cuộc sống bình thường…

- -----oOo------