Quỷ nam vừa ra ngoài, Chử Khang Ninh đã kéo cánh cửa ngầm trên đầu Lâm Đường chuẩn xác như canh giờ. Lâm Đường tái mặt đối diện với ánh mắt nhìn từ trên cao xuống của đối phương, gần như đã hoài nghi có khi nào quỷ nam bán đứng mình không.
Chử Khang Ninh nhìn cậu một lát, bỗng nở nụ cười: “Binh bất yếm trá, nơi không thể nhất lại là chính là chỗ cần tìm. Tôi còn tưởng dù có chết thằng em ngốc nghếch kia cũng không chủ động quay lại chỗ này.”
Bọn họ là anh em, hiểu quá rõ về nhau nhưng lại không hiểu đủ.
Lâm Đường dịch mông về phía sau, sợ đến nỗi mặt mũi trắng nhợt như tờ giấy: “Không, không…”
Nhưng Chử Khang Ninh vẫn thản nhiên đi đến trước mặt cậu. Lúc ngẩng đầu nhìn thấy vết khâu thô kệch trên cổ đối phương, Lâm Đường sợ đến muốn ngất đi. Cậu tóm chặt ống quần hắn, run run không nói nên lời. Trong khoảnh khắc, thậm chí cậu còn muốn thét chói tai tên của quỷ nam, song nỗi sợ đã làm cậu mất tiếng, ngoài “a a” ra thì chẳng nói được gì.
Chử Khang Ninh ngồi xổm xuống trước mặt Lâm Đường, sờ cái trán vã đầy mồ hôi của cậu, thở dài: “Lá gan nhỏ như vậy, phải làm sao mới tốt đây?”
Dứt lời, hắn liền bế Lâm Đường đã mềm nhũn lên. Tâm trạng của hắn không tồi, còn vỗ lưng dỗ dành cậu: “Ngoan nào, đừng sợ, tôi không làm gì em cả.” Hắn vừa ngâm nga một giai điệu nào đó, vừa bế cậu ra ngoài, lúc rời đi còn tiện chân đá cánh cửa ngầm về chỗ cũ.
Đứng ở giữa phòng ngủ, Chử Khang Ninh chậm rãi mở miệng: “Để tôi nghĩ xem nên giấu em ở đâu mới không bị người khác phát hiện ra.” Mặt hắn đầy ắp ý cười, một lát sau lại như đột nhiên nhớ ra điều gì: “À, tôi biết rồi. Vào đó đi.”
Ngoài căn phòng quỷ nam giấu Lâm Đường lúc trước, cả tầng ba đều là ẩn số. Chử Khang Ninh bế cậu đi dọc hành lang, sau đó dừng lại trước cửa căn phòng ở cuối đường. Hắn khom lưng lấy chiếc chìa khóa giấu dưới thảm ra, mở cửa. Cửa gỗ đã lâu không sử dụng kêu một tiếng “két” thật dài. Chử Khang Ninh vẫn ngâm nga giai điệu quái dị khi nãy, thong thả bế cậu vào phòng.
Trong phòng quá lộn xộn, dù đã bịt cả mũi lẫn miệng song Lâm Đường vẫn cảm thấy mùi ẩm mốc và hôi hám lọt vào khoang mũi. Cậu lia mắt nhìn quanh căn phòng, lúc trông thấy hai bộ xương khô trong góc thì đồng tử kịch liệt co rút lại.
Bấy giờ Chử Khang Ninh mới như chợt nhớ ra: “À… Đây là ba mẹ tôi. Không sao đâu, hơn hai mươi năm rồi, bọn họ đã đầu thai từ lâu.” Hắn thở dài: “Thật là, chẳng phải nhà này đã bán được rồi sao? Sao không ai thu dọn chỗ này nhỉ?”
Chử Khang Ninh tự hỏi một lát rồi tiếp tục nói: “Tuy không có quỷ nhưng em vẫn sợ, đúng không?” Hắn dùng chân kẹp một tấm vải trắng trùm lên hai bộ xương khô: “Vậy được rồi.”
Lâm Đường ngẩng đầu đón nhận ánh nhìn của Chử Khang Ninh. Người kia đang nhìn cậu, khóe miệng còn cong thành một nụ cười: “Sao em không nói gì?”
Lâm Đường sợ đến mức thở mạnh cũng không dám, lướt tầm mắt xuống cái cổ lung lay của đối phương lại càng hoảng hốt hơn.
Chử Khang Ninh chú ý đến tầm mắt cậu, giơ tay sờ cổ mình: “Sao vậy, tôi có khâu lệch không?” Hắn mỉm cười, cúi đầu nhìn người trong ngực: “Hay em cho rằng tôi đã chết rồi?”
Chử Khang Ninh như nói đùa với Lâm Đường: “Em quên sao? Tôi đã là quỷ, sao có thể chết vì bị chặt đầu.” Hắn lần ngón tay trên cái khe đen xì ở cổ, nói: “Nhưng mà đúng là hơi đau…”
Bất chợt, nụ cười trên môi Chử Khang Ninh cứng lại. Hắn rút bàn tay đỡ dưới mông Lâm Đường ra, quả nhiên trên tay đã dính nước. Lúc cúi đầu nhìn người trong ngực lần nữa, hắn mới phát hiện cậu đã từ trạng thái run rẩy không nói nên lời chuyển sang ngây ngẩn và đờ đẫn.
Dòng nước tiểu mất khống chế của Lâm Đường chảy thẳng xuống quần Chử Khang Ninh. Chử Khang Ninh há hốc miệng, một lúc sau mới nói: “Tôi đáng sợ thế à?”
————