Không Thể Yêu

Chương 1: Tự Làm Tự Chịu


Nam Thành.

Nhà tù ngoại ô Thiển Giao.

Mấy người phụ nữ mặc áo tù kẻ sọc đang đè lên một nữ nhân đang giãy giũa gầy yếu cũng đang mặc áo tù dưới mặt đất.

Móng tay cô từng chiếc từng chiếc bị chiếc kìm nhọn lạnh ngắt đứt ra, cơn đau dữ dội tháu tim gan. Thẩm Y Nhiên bất lực nhìn móng tay của mình lần lượt bong ra khỏi da thịt, máu không ngừng tuông ra ở đầu ngón tay, hòa lẫn mới mùi ẩm móc trong nhà lao khiến người ta buồn nôn.

Cô liều mạng ngẩng đầu nhìn lên khuôn mặt kẻ của ra lệnh, ai có thể ngờ rằng một ngôi sao mới nổi trong giới điện ảnh, một cô gái trong mắt mọi người không khác gì đóa sen trắng tinh khiết lại có thể hung ác như vậy.

“Hà Dĩ Nguyệt, tại sao?” - Cô run rẩy hỏi.

“Cô hại chết chị gái của tôi, còn có gan gỏi tại sao?” - Hà Dĩ Nguyệt cười lạnh, ánh mắt cực kỳ hung ác.

“Không phải, tôi bị oan.” - Thẩm Y Nhiên lắc đầu không ngừng, một màng lạnh lẽo sau lưng, khuôn mặt xinh xắn vặn vẹo vì đau đớn.

Hà Dĩ Nguyệt lạnh lùng hé miệng ra lệnh: “Tiếp tục rút ra.”

Theo lệnh của cô ta, từng chiếc móng tay của Thẩm Y Nhiên nhanh chóng lần lượt bị rút ra hoàn toàn, chất lỏng màu đỏ tươi tiếp tục chảy ra từ vết thương, nhuộm đổ nên xi măng bên trong phòng giam.

Thẩm Y Nhiên đau đón đến co giật, nhưng cô vẫn muốn đứng thẳng người, đôi mắt sâu thẳm nhìn người đàn ông đứng bên cạnh Hà Dĩ Nguyệt.

Đó chính là… bạn trai cũ của cô, người đàn ông từng hứa sẽ bảo vệ cô cả đời.

Trước kia, chỉ cần ngón tay của cô vô tình bị kim đâm, anh cảm thấy vô cùng đau khổ, nhưng bây giờ anh lại trơ mắt nhìn những móng tay của cô bị rút ra từng cái một.

“Tư…Tư Vũ…” - Cô gần như dùng hết sức lực hét lên với đối phương: “Xin anh… hãy tin em.”

Anh vẫn như trước kia, mặc âu phục, đi giày da, nhưng đôi mắt đầy tình tứ chỉ còn lại sự thờ ơ.

“Tư Vũ, anh không phải là muốn thông cảm với cô ta phải không? Cô ta chính là hung thủ đã giết chết chị gái của em, em chỉ muốn chị ấy được yên nghỉ.”

Hà Dĩ Nguyệt nhẹ nhàng níu lấy cánh tay Tiêu Tư Vũ, vẻ mặt hung ác biến thành yếu đuối đáng thương và quyến rũ.

“”Cô ta tự làm tự chịu, không cần phải thông cảm.” - Tiêu Tư Vũ ôn nhu vuốt ve mái tóc được chăm sóc cẩn thận của Hà Dĩ Nguyệt: “Em muốn làm gì thì làm.”

Đôi mắt của Thẩm Y Nhiên đột nhiên mở to.

Tự làm tự chịu?

Người đàn ông từng ôm cô trong lòng, bây giờ nhìn cô liền nói một câu tự làm tự chịu.

Thẩm Y Nhiên dùng hết sức giãy giũa thoát khỏi người đang ôm mình, cố gắng bò về phía trước và đến gần người Tiêu Tư Vũ: “Tư Vũ, em không biết chuyện gì đã xảy ra trong vụ tai nạn ô tô đó, em không có uống rượu, là xe của Hà Dĩ Mai đâm vào xe của em…”

A….

Bàn tay trái không còn móng tay máu chảy đầm đìa của cô bị một bàn chân nặng nề giẫm xuống đất, mu ban tay đau nhúc đến tận xương.

Nhưng nó cũng không là gì so với nổi đau trong lòng của Thẩm Y Nhiên lúc này.

Cô chật vật ngẩng đầu lên. nhìn xem người đang dùng giày da đáp tay trái của cô, nhưng không thể nào tin Tiêu Tư Vũ hắn sẽ tuyệt tình như vậy.

Cô đau đớn hít một hơi thật sâu: “Anh có từng yêu tôi sao?”



“Đời này tôi hối hận nhất, chính là muốn cô làm bạn gái của tôi.” - Tiêu Tư Vũ thanh âm vô cùng lạnh lùng.

“Tư Vũ, phế đôi tay của cô ta đi, chính đôi tay đó đã lái xe và giết chết chị gái của em.” - Giọng nói của Hà Dĩ Nguyệt vang lên/

Một giây tiếp theo, cô nghe Tiêu Tư Vũ đáp: “Được.”

Sau đó chính là tiếng xương gãy kèm theo một cơn đau dữ dội, toàn thân tê liệt.

“A….Không….A…A…A” - Thẩm Y Nhiên đột nhiên mở to hai mắt, sau mấy giây mới ý thức được mình vừa mới mơ thấy những việc từng xảy ra khi còn ở trong lao tù.

Cô cúi đầu nhìn đôi bàn tay chai sạn của mình, ba năm tù đày đã khiến đôi bàn tay cô không còn mịn màng và thanh tú nữa.

Mặc dù những móng tay đã mọc ra, nhung mà tay của cô vẫn bị thương, những ngón tay bị gãy trước kia đều là tự chữa lành mới không thể hủy hoàn toàn, nhưng nó vẫn lệch khớp trong khá vặn vẹo, cô hiện tại đều không thể thực hiện những động tác lớn.

Đặc biệt mỗi khi thời tiết lạnh và trở mùa, ngón tay sẽ trở nên đau nhức.

Trong một vụ tai nạn ô tô nắm đó, cô bị buộc tội lái xe khi say rượu và giết chết Hà Dĩ Mai. Hà Dĩ Mai ngoài là con gái lớn nhà họ Hà, còn chính là bị hôn thê của nam nhân một tay che trời ở Nam Thành, Hàn Tử Sâm.

Sau vụ tai nạn, cô bị bạn trai chia tay, bạn bè xa lánh, bị đuổi ra khỏi Thẩm gia, cuối cùng bị phán án 3 năm tù.

Thẩm Y Nhiên đứng lên từ phòng nghĩ của nhân viên, cầm dụng cụ vệ sinh nằm ở một bên,

Cô mặc bộ quần áo phản quang của nhân viên vệ sinh, khuôn mặt thanh tú hơi đỏ lên vì lạnh, đôi mắt đen láy sáng lấp lánh, đôi môi hồng nhạt, mái tóc dài được buộc đơn giản thành đuôi ngựa.

Nhìn vào khuôn mặt cô tựa như một cô sinh viên mới ra trường, nhưng đôi mắt của cô không có sức sống và nhiệt huyết của người trẻ tuổi, mà thay vào đó là một đôi măt vô hồn.

Hôm nay cô làm ca đêm, suýt chút nữa thì đã đến trễ vì ngủ quên ở phòng chờ nhân viên.

Vừa đinh rời đi, đồng nghiệp bên cạnh đang xem tin tưc trên điện thoại liền nói: “Này, Hà Dĩ Nguyệt và Tiêu Tư Vũ sắp đính hôn. Hà Dĩ Nguyệt thật tốt số, là đại minh tinh, còn là thiên kim tiểu thư, bây giờ còn gả cho hào môn nhà họ Tiêu.”

Thân thể Thẩm Y Nhiên run lên, vội vàng bước chân ra khỏi trung tâm.

Hà Dĩ Nguyệt và Tiêu Tư Vũ, hai cái tên khiến cô đau đớn khắc cốt ghi tâm.

1h sáng, trời mùa đông thật lạnh, Thẩm Y Nhiên nắm chặt cán chổi quét dọn lòng lề đường. Trên tay xương cốt vì trời lạnh mà co rút đau đớn kèm theo cơn tê rần rần.

Nhịn một chút liền sẽ hết đau. Cô tự nhủ, hiện tại công việc của cô là nhân viên vệ sinh, mỗi lần đau đi mua thuốc giảm đau cũng là một điều quá xa xỉ.

Đang quét rác, một chiếc xe hơi đậu lại lòng lề đường, ba người đàn ông bước xuống xe, có vẻ hơi say, có vẻ muốn tiểu bậy ở vệ đường.

Thẩm Y Nhiên muốn nói nhưng cô nhịn xuống cúi đầu tiếp tục công việc.

Bọn chúng dường như nhìn thấy cô, dáng vẻ lưu mạnh bước đến: “Ôi tưởng ai, thì ra là bạn gái cũ của Tiêu gia.”

Thẩm Y Nhiên sắc mặt tái nhợt, cô nhận ra người đàn ông đang đứng trước mặt mình, là một phú nhị đại, trước kia cô và Tiêu Tư Vũ ở bên nhau hắn đã từng giở trò liền bị cô mắng một trận.

“Cô không phải là một đại luật sư sao? Sao lại đến đây quét đường?”

Một người đàn ông khác cười lớn: “Đương nhiên là vì cô ta đã từng ngồi tù, một người đã từng ngồi tù còn muốn làm luật sư sao?”

“Ha ha sắp tới Tiêu gia chuẩn bị đính hôn cùng tiểu thư nhà họ Hạ. Còn cô, chỉ cần ngủ với tôi một lần, tôi sẽ cho cô rất nhiều tiền hơn với mấy tháng quét đường của cô.” - Hắn ta bước về phía trước, đưa bàn tay nắm lấy tay Thẩm Y Nhiên.

Hai người đàn ông còn lại nhếch môi cười khinh bỉ.



Thẩm Y Đình lập tức né tránh nhưng bị hắn ta tóm lấy và ép thẳng và bức tường bên đường.

Lúc này đường xá vắng vẻ không có người qua lại, hắn ta trực tiếp rút ra thắt lưng trên quần, Thẩm Y Nhiên giơ chân lên hướng về chính giữa đáy quần đá vào.

Hắn ta đau đến tái xanh, nhất thời buông cánh tay Thẩm Y Nhiên ra, cô nhanh chóng bỏ chạy.

Trốn, nhất định phải chạy trốn.

Bọn chúng nào có thể buông tha cho Thẩm Y Nhiên, trực tiếp lên xe đuổi theo.

Thẩm Y Nhiên chạy ra đường lớn, nhưng thật kỳ lạ bình thường đường lúc nào cũng có người qua lại nhưng đêm nay lại vắng lặng không có một bóng người, kể cả một chiếc ô tô cũng không thể nhìn thấy.

Ba người bên trong chiếc xe hơi cũng cảm thấy tình huống trên đường có chút kỳ lạ, đột nhiên một người nói: “Tôi nhớ hôm nay con đường này có thông báo bị cấm.”

“Bị cấm, lý do gì?”

“Không rõ.”

“Không sao, dù sao hôm nay tôi nhất định phải giết chết cô ta.” - Hắn ta hung hăng nói, vừa đạp ga, xe liền lao về phía Thẩm Y Nhiên.

Thẩm Y Nhiên liền tránh đi, nhưng bị xe lướt xe không đứng vững mà ngã sang một bên.

Chiếc xe hơi dừng lại, ba người đàn ông bước xuống, người vừa bị cô đá vào hạ bộ nhìn cô nằm dưới đất cười lạnh: “Mày còn muốn chạy không? Lão tử hôm nay chính là muốn đè mày ở đây giống như một con chó c.ái, để xem có ai đến bảo hộ mày.”

Thẩm Y Nhiên cố gắng đứng lên, nhưng cơ thể cô đau đớn đến mức run rẩy không còn sức lực.

Hắn ta nhào tới, mang cái thân thể béo mập kia đè cô xuống.

Ngay khi Thẩm Y Nhiên cảm thấy không thể thoát được sự sỉ nhục này liền có tiếng bước chân vang lên. ngày một gần hơn rõ ràng hơn trong màn đêm tĩnh lặng.

Cô nhìn qua liền thấy một người đàn ông cao lớn, mái tóc ngang trán che lại hai mắt, không nhìn thấy rõ gương mặt, trên người mặc một bộ quần áo kiểu cũ mấy năm trước.

Người đàn ông bước tới rất gần, Thâm Y Nhiên vô thức mở miệng muốn kêu cứu. Nhưng sau đó cô lại không hé một câu, bên này có ba người đàn ông to lớn, người kia chỉ đi một người, một đấu ba, cô sợ chỉ khiến đối phương vô duyên gặp chuyện xui xẻo mà thôi.

“Cút đi, đừng làm hỏng việc tốt của tao.” - Người đàn ông đang đè Thẩm Y Nhiên mắng chửi người kia.

Ánh mắt người đàn ông lười biếng nhìn kẻ vừa mắng mình, khiến hắn ta đột nhiên dựng tóc gáy, vẻ mặt anh ta đầy lạnh lùng và chết chóc.

Hắn ta tức giận nhổ nước bọt, trực tiếp đứng lên đánh người kia.

Kết quả, trong chốc lát đã thấy hắn ta bị giẫm nát dưới chân người kia, một bên mặt áp xuống đất, trong vô cùng bất lực.

Hai người còn lại thấy vậy liền nhào tới, chỉ là Thẩm Y Nhiên thấy một hồi một đánh hai quá bạo lực.

Mà ở cách đó không xa, trong một gõ hẻm một chiếc xe hơi đang ẩn nấp, trên xe Cao Trí nhìn thấy một màn này, lẩm bẩm cầu khẩn: “Hàn gia, xin đừng có nổi điên.”

Nếu để Hàn gia nổi điên không biết hậu quả sẽ ra sao, lỡ như giết cả ba bọn chúng liền cũng không có gì đáng ngạc nhiên.

Con đường này đêm nay đã bị phong tỏa, ai lại ngờ bốn người này cũng một chiếc ô tô lại xông vào, quấy rối đi sự yên tĩnh của Hàn gia.

Hằng năm vào ngày này, Hàn gia sẽ phong tỏa con đường này, mặc một bộ quần áo cũ kỹ và lặng lẽ đứng một mình cả đêm.

Không ai dám hỏi vì cái gì, nó như một điều cấm kị.