Không Thể Yêu

Chương 24: Đan Khăn Quàng Cổ Cho A Tử


Vừa nghĩ cô vừa nhìn vào màn hình, hiện lên tin tức nói rằng hiện trường của lễ đính hôn xuất hiện Hàn Tử Sâm, chỉ là xung quanh Hàn Tử Sâm có quá nhiều vệ sĩ, căn bản chính là không cho người khác quay phim chụp ảnh, kể cả phóng viên cũng không được phép.

Nếu có người chụp ảnh, toàn bộ sẽ bị xóa bỏ ngay tại chổ.

Hàn Tử Sâm tuy dạng này quá bá đạo, nhưng anh ta có quyền bá đạo như vậy.

Chủ nhân bài viết đang có lượt like tăng không ngừng khi anh ta tiết lộ bức ảnh chụp được bóng lưng của Hàn Tử Sâm và trốn thoát trong gang tất, Hàn Tử Sâm luôn từ chối phỏng vấn và luôn là bí ẩn trong giới truyền thống.

Kể cả Thẩm Y Nhiên năm đó tội danh của cô là đâm chết hôn thê của Hàn Tử Sâm, nhưng mà Thẩm Y Nhiên cũng chưa từng nhìn thấy Hàn Tử Sâm bao giờ vì Hàn Tử Sâm chưa từng đến tòa án lần nào.

Tần Giao Liên từng kể rằng cô ấy đã đến Hàn thị muốn gặp Hàn Tử Sâm, muốn Hàn Tử Sâm có thể xem lại tình tiết vụ án về cái chết của Hà Dĩ Mai, nhưng cô ấy bị đuổi thẳng ra khỏi cửa trước khi nhìn thấy anh ta.

Đôi khi Thẩm Y Nhiên cảm thấy rất buồn cười, cô và Hàn Tử Sâm chưa từng gặp nhau, nhưng cuộc sống của cô lại liên quan mật thiết tới người này. Sau khi cô bị bắt giam, không ai ở Nam thành giám bào chữa cho cô, ở trong tù bị bao nhiêu đau khổ dày vò, cũng là có quan hệ với Hàn Tử Sâm.



Thẩm Y Nhiên kéo xuống bài đăng và nhìn thấy bức ảnh được đăng tải, bóng lưng được bao quanh bởi hàng loạt vệ sĩ, hình dáng của anh ta vẫn rất bắt mắt.

Vai rộng eo hẹp chân dài, tỷ lệ cơ thể vô cùng cân đối, dáng người này hệt như người mẫu.

Trong số những người cô quen biết, chỉ có A Tử mới có tỷ lệ cơ thể như vậy.

A Tử… hình ảnh đó thoáng qua trong đầu Thẩm Y Nhiên, và cô cảm giác dường như lưng của Hàn Tử Sâm trong rất giống A Tử.

Thẩm Y Nhiên đột nhiên lắc đầu, cô đang nghĩ cái gì vậy, họ là hai người hoàn toàn khác nhau, A Tử cũng chưa bao giờ mặc âu phục.

Nhưng mà nếu như A Tử của cô mặc âu phục thì chắc chắn rất đẹp, nhìn chằm chằm vào bức ảnh trên điện thoại, Thẩm Y Nhiên rơi vào trầm tư.<code> Hàn Tử Sâm có mặt tại lễ đính hôn của hai nhà Tiêu - Hà, điều này khiến cả hai gia đình nhẹ nhõm hơn, họ đã lo lắng rằng Hàn Tử Sâm sẽ không đến, trong số những người có mặt ở đây, có rất nhiều người thuộc giới kinh doanh, đến đây để cùng Hàn Tử Sâm bắt chuyện mấy câu tìm cơ hội. Nhưng mà Hàn Tử Sâm lười biếng đối phó với bọn chúng mà để lại tất cả cho Cao Trí giải quyết. Đáng thương nhất là Cao Trí, hoàn toàn bị mắc kẹt trong tình trạng kiệt sức. “Nghe nói gần đây cậu rất bận, người khác khó có thể mời cậu đi chơi.” - Một thanh âm quen thuộc vang lên bên tai Hàn Tử Sâm. Hàn Tử Sâm ngước mặt nhìn người trước mặt, ngũ quan thanh tú xa cách lãnh đạm, nhưng có rất nhiều nữ nhân yêu người đàn ông này đến điên cuồng: “Tôi nghe nói gần đây cậu lại đổi bạn gái mới?” “Ừm, mới đổi.” - Cố Lệ Thần thản nhiên nói, dường như chuyện này đối với anh ta là chuyện rất thường ngày. “Diệp Kỳ Phong còn cùng người khác đánh cược, cho rằng cô bạn gái trước đây của cậu có thể kết thúc sự nghiệp độc thân của cậu.” - Hàn Tử Sâm nói. “Vậy thì xem ra cậu ta thua thảm rồi.” - Cố Lệ Thân vừa nói vừa liếc qua một bóng dáng trong bữa tiệc đang nhìn xung quanh vừa nói: “Cô ấy đến rồi, muốn giới thiệu một chút không?” Hàn Tử Sâm nhìn theo hướng nhìn của Cố Lệ Thần, đột nhiên khóe môi cong lên: “Thẩm Lạc Nhân.” “Cậu biết à?” - Cố Lệ Thần có chút ngạc nhiên. “Xem là vậy đi.” - Hàn Tử Sâm thâm ý nói: “Bạn gái mới của cậu, nếu cậu quan tâm đến cô ta thì hãy nói cô ta đừng gây phiền toái. Nếu không, ngay cả cậu cũng không cứu được cô ta.” “Cô ấy từng đắc tội với cậu à?” - Cố Lệ Thần ngước mắt nhìn Hàn Tử Sâm. “Cậu cảm thấy nếu cô ta đắc tội với tôi còn có thể đứng thẳng như thế sao?” - Hàn Tử Sâm nói: “Nhưng từ nay trở đi, phải xem cô ta có đủ thông minh hay không.” Nói xong, Hàn Tử Sam xoay người rời đi, lúc này Thẩm Lạc Nhân nhìn thấy Cố Lệ Thần vội vàng đi về phía này. “Lệ Thần.” - Thẩm Lạc Nhân gọi thân mật. Thẩm Lạc Nhân chỉ là diễn viên bình thường, cô ta biết bản thân được tham gia buổi tiệc hôm nay chính đều dựa vào Cố Lệ Thần. “Em đến sao không gọi cho tôi, tôi sẽ đón em ở bên ngoài.” - Cố Lệ Thần đưa tay chỉnh lại vài sợi tóc hơi lộn xộn trên má Thẩm Lạc Nhân. Thẩm Lạc Thần cảm thấy mọi thứ cứ như một giấc mơ, ai có thể biết được cô ta vậy mà có thể làm bạn gái của vị hoàng tử của làng giải trí, người có thể mang một diễn viên nhỏ trở thành minh tinh trong lòng bàn tay. “Không phải em vừa vào đã nhìn thấy anh sao?” - Thẩm Lạc Nhân cười ngọt ngào, kéo lấy cánh tay Cố Lệ Thần: “Hôm nay ở đây có rất nhiều ngôi sao lớn, em thật may mắn khi được có cơ hội gặp họ, không biết khi nào em mới có thể được như họ.” “Không khó, anh sẽ cho người sắp xếp một bộ phim truyền hình cho em, sau đó tham gia một vài chương trình gameshow.” - Cố Lệ Thần thản nhiên nói. Thẩm Lệ Thần nghe xong liền chết lặng không thể tin được: “Vậy em… sẽ đóng vai nữ số mấy.” “Tất nhiên là nữ chính, em không thích sao?” “Không… em rất thích.” - Thẩm Lạc Nhân cảm thấy như vận may trên trời rơi trúng đầu. “Lệ Thần, vì sao anh lại tốt với em như vậy?” - Thẩm Lạc Nhân nhỏ giọng hỏi. Cố Lệ Thần cười nhạt và đưa ngón tay nhẹ nhàng chạm vào bờ môi Thẩm Lạc Nhân. Sắc mặt Thẩm Lạc Nhân ửng hồng, xung quanh có rất đông người nhưng cô ta không nỡ đẩy người đối diện ra. “Bởi vì đôi môi em rất đẹp và tôi rất thích nó.” - Cố Lệ Thần thành thật nói. Trên gương mặt dễ nhìn của Thẩm Lạc Nhân, môi không phải là quá đẹp, chỉ đơn giản như bình thường không có gì đáng chú ý, nên cô không nghĩ tới, Cố Lệ Thần lại thích môi của mình. Nhưng đây chính là cơ hội của cô ta, cô phải bắt lấy Cố Lệ Thần và thậm chí gả vào hào môn và thay đổi cuộc sống. “Nhưng mà em biết Hàn Tử Sâm sao?” - Cố Lệ Thần đột nhiên hỏi. Thẩm Lạc Nhân lắc đầu, nhân vật lớn như Hàn Tử Sâm, cô ta nào có cơ hội quen biết. Cố Lệ Thần mím môi nói: “Sau này tránh gây phiền phức, đừng chọc phải hắn ta, nếu không tôi cũng không bảo vệ được em.” Đương nhiên là quan trọng là hắn có muốn ra mặt hay không mà thôi. Chỉ vì một nữ nhân thế thân mà đối đầu với Hàn Tử Sâm tất nhiên là không đáng. Thế thân… đôi mắt phượng của Cố Lệ Thần được bao phủ bởi sương mù. Tìm kiếm bao nhiêu năm như vậy, hắn phải tìm bao nhiêu thế thân mới có thể trấn áp được dục vọng bên trong cơ thể. Anh rất muốn… rất muốn tìm được người đó và nói với cô ấy rằng hắn nhớ cô ấy đến nhường nào. Ở bên kia bữa tiệc, trước khi nghi thức đính hôn bắt đầu, Tiêu Tư Vũ cố ý đến gần Hàn Tử Sâm: “Hàn gia, ngài hôm nay có thể đến tham gia lễ đính hôn của tôi và Dĩ Nguyệt, thật quá vinh hạnh.” “Tôi tất nhiên sẽ đến tham gia lễ đính hôn của cậu.” - Hàn Tử Sâm như còn có chuyện muốn nói: “Cậu xem, cậu và Y Nhiên khi đó chia tay, bây giờ cũng không tệ, như vậy cô ấy mới là hết hy vọng. Trước kia nếu như cậu đối với cô ấy không rời không bỏ, có thể hôm nay cô ấy liền toàn tâm toàn ý với cậu.” Tiêu Tư Vũ gương mặt lúng túng, chuyện này trả lời cũng không được, không trả lời cũng không được. “Đúng rồi, lần này em gái của cậu ở bệnh viện bao lâu?” - Hàn Tử Sâm thờ ơ hỏi. “Một tháng.” - Tiêu Tư Vũ run rẩy đáp: “Nhưng để điều trị cho lành lặn thì phải mất nửa năm.” Trong lòng hắn tự biết vì sao Tiêu Tư Di bị gãy chân nhưng lúc này không thể nói gì, giả vờ như không biết. “Vậy trong nửa năm này đừng để cô ta liên tục ra ngoài, nên ở nhà dưỡng thương đi.” - Hàn Tử Sâm thản nhiên nói. “Vâng.” - Tiêu Tư Vũ vội vàng đáp: “Tôi sẽ để bố mẹ chăm sóc Tư Di và không để con bé ra ngoài.” Thức thời chính là ưu điểm lớn nhất của Tiêu Tư Vũ. Cho nên năm đó Thẩm Y Nhiên xảy ra chuyện anh ta liền nhanh chóng chia tay, cho nên bây giờ em gái anh ta như thế anh ta cũng không dám hỏi nhiều. “Được rồi, một hồi nghi thức đính hôn kết thúc tôi sẽ rời đi, Y Nhiên đang ở nhà đợi tôi về.” - Hàn Tử Sâm nói. Lúc này, Tiêu Tư Vũ cảm thấy Hàn Tử Sâm đến dự tiệc đính hôn không phải vì mối quan hệ của anh và Hà gia nữa, mà chính là đang sợ… sợ hắn và Thẩm Y Nhiên tương lai sẽ quay lại, cho nên phải đến xem xong nghi thức đính hôn mới yên tâm rời đi. Thẩm Y Nhiên đối với Hàn Tử Sâm… thật sự quan trọng đến như vậy sao? Tiêu Tư Vũ có chút khó tin, trước kia vị hôn thê Hà Dĩ Mai của Hàn Tử Sâm, hắn cũng coi trọng như vậy sao? Khi nghi thức đính hôn bắt đầu, Hàn Tử Sâm nhìn Tiêu Tư Vũ và Hà Dĩ Nguyệt trao nhẫn và thề nguyền, trên môi anh nở ra một nụ cười lóe lên. Ngày mai khi bức ảnh đính hôn này được tung ra, Y Nhiên của anh và Tiêu Tư Vũ chính xác là tuyệt đối không thể rồi. Nghi lễ đính hôn kết thúc, bên trong tràn ngập tiếng chúc mừng, nhưng Hàn Tử Sâm đã rời khỏi khách sạn, trực tiếp ra ngoài. Cao Trí ở bên ngoài đợi sẵn, mở cửa cho Hàn Tử Sâm bước vào chiếc Bentley màu bạc. “Hàn gia, ngài bây giờ quay về nhà thuê sao?” - Cao Trí hỏi. “Ừm.” - Hàn Tử Sâm chậm rãi trả lời, dựa vào thành ghế nhắm mắt lại. Hôm nay điều Hàn Tử Sâm ngạc nhiên chính là Cố Lệ Thần lại để mắt tới Thẩm Lạc Nhân, là em cùng cha khác mẹ của Y Nhiên. Thẩm Lạc Nhân kia căn bản không có phẩm chất gì đáng giá, anh thật sự không biết Cố Lệ Sâm nhìn thấy gì ở cô ta. Chỉ là chuyện của người khác hắn sẽ không quan tâm. Chỉ cần Thẩm Lạc Nhân không gây phiền toái cho Y Nhiên, nếu không anh sẽ khiến Thẩm Lạc Nhân tệ hơn gấp vạn lần. Chiếc xe lái đến gần con hẻm nhỏ, Hàn Tử Sâm xuống xe, đi đến cánh cửa nhỏ, lấy chìa khóa mở cửa ra. Trong phòng, ánh sáng mờ ảo chiếu xuống. Thẩm Y Nhiên đang ngồi đan dưới đèn, thấy anh quay về, ngẩng đầu lên cười ngọt ngào với anh: “A Tử về rồi sao, bên ngoài lạnh lắm không?” “Không sao đâu.” - Anh đáp, nhìn sợi len trên tay cô: “Len ở đâu vậy?” “Tôi tháo nó từ một chiếc áo của mình ra và muốn dùng len để đan cho A Tử một chiếc khăn quàng cổ và găng tay. Mấy ngày nay ở nhà không có việc gì làm, nên tôi tìm việc gì đó để làm.” Lúc này anh mới chú ý trên bàn có mấy cái nhãn hiệu bị cắt ra, là nhãn hiệu mà anh biết: “Tôi biết nhãn hiệu này, giá không rẻ, sao phải tháo ra, cứ để mặc không tốt sao?” Thẩm Y Nhiên gật đầu: “Ừm, nó không rẻ, nhưng kiểu dáng của nó hiện tại không phù hợp với tôi nữa. Thay vì để đó chúng ta nên tận dụng một cách tốt nhất.” Chiếc áo len là kiểu áo choàng, kết hợp với quần ống suông, mang bốt kèm một số phụ kiện. Bây giờ cô hiện tại không hợp với trang phục như vậy, cũng không có dịp mặc nó. “Những sợi len này đủ làm khăn quàng cổ và khăn tay cho A Tử. Cậu có thích màu này không?” - Cô mỉm cười ngọt ngào nhìn Hàn Tử Sâm, sợi lên màu tro trung tính, thích hợp cho cả nam lẫn nữ. “Rất thích.” - Hàn Tử Sâm mỉm cười, buông nhãn hiệu trong tay xuống: “A Nhiên tỷ, sau này tôi sẽ mua cho tỷ hàng trăm hàng vạn chiếc áo len, chị muốn mặc thế nào thì mặc, có được không?” “Trăm cái vạn cái sao tôi có thể dùng hết?” - Thẩm Y Nhiên cười nói: “À, tôi sẽ đo kích thước bàn tay của A Tử.” Vừa nói, cô vừa lấy thước dây ra và đo kích thước bàn tay của Hàn Tử Sâm. Anh khẽ cau mày, sự tiếp xúc giữa da thịt khiến anh có thể cảm nhận được bàn tay của cô lạnh đến mức nào: “Đừng đan nữa, tay A Nhiên tỷ lạnh quá.” “Không sao đâu, này, A Tử, đừng cử động tay, không thì sẽ đo sai đó.” - Cô nhỏ giọng, nắm lấy tay anh, đặt ngón tay anh vào vị trí cô muốn đo: “Thật ra cũng không sao đâu, tay tôi không có lạnh lắm vì hiện tại còn ở trong nhà. Nếu là lúc rạng sáng hoặc buổi tối khi đang quét đường, lúc ấy mới là lạnh. Dù là có mang găng tay, nhưng khi đó đôi tay sẽ lạnh đến mức không còn cảm giác.” Đôi mắt Hàn Tử Sâm dường như che phủ bởi một lớp sương mù, che đậy sự áy náy trong mắt anh. Anh có thể dễ dàng để cho cô rời xa cuộc sống khó khăn này, không để cho cô phải làm công việc cực khổ này. Có lẽ lúc đầu anh chỉ cảm thấy thú vị nên ở bên cạnh cô và gọi cô là A Nhiên tỷ, nhưng bây giờ cảm giác đã không giống nhau, anh muốn che chở cho cô, cô không phải làm bất cứ cái gì cả. “Xong rồi.” - Thẩm Y Nhiên đo và đánh dấu kích thước, sau đó cúi đầu đan lại sợi len, tuy nhiên vì ngón tay cô trước kia từng bị gãy nên động tác không được linh hoạt, tốc độ đan tương đối chậm. “A Nhiên tỷ, hôm nay Tiêu Tư Vũ và Hà Dĩ Nguyệt đính hôn.” - Hàn Tử Sâm đột nhiên nói: “Trên đường về tôi có nhìn thấy nơi họ tổ chức tiệc đính hôn tắt đường một chút, có rất nhiều người chạy tới nhìn nó.” “Tôi biết, tôi có thấy trên internet, có rất đông người chen lấn.” - Cô nói rất bình thản. “A Nhiên tỷ sẽ không thấy thất vọng?” - Anh ngước mắt lên, quan sát phản ứng của cô. “Thất vọng?” - Tay cô dừng lại, có vẻ ngạc nhiên. “Nếu A Nhiên tỷ không cùng Tiêu Tư Vũ chia tay thì có lẽ khung cảnh hoành tráng hôm nay có thể thuộc về A Nhiên tỷ.” “Cho dù không có chuyện gì xảy ra và chúng tôi không chia tay thì những thứ này cũng không thuộc về tôi. Kỳ thực, Tiêu gia không chấp nhận tôi, cho dù không có chuyện gì xảy ra, tôi và Tiêu Tư Vũ sớm muộn gì cũng chia tay.” - Thẩm Y Nhiên chỉ thản nhiên nói. Tiêu gia bọn họ khi đó đều cho rằng cô là chim sẻ lại muốn trở thành phượng hoàng. Cũng may chính là một vụ tai nạn xe cô có thể nhìn thấy mọi thứ rõ ràng hơn. Hàn Tử Sâm mỉm cười, như thể khá hài lòng với câu trả lời của Thẩm Y Nhiên: “A Nhiên tỷ xứng đáng với điều tốt hơn, Tiêu Tư Vũ thật sự không là gì cả.” “Đúng vậy, nếu Hà Dĩ Nguyệt thích loại đàn ông như vậy thì cứ tùy tiện cầm lấy đi.” - Thẩm Y Nhiên cũng bật cười. “Vậy hôm nay A Nhiên tỷ lướt web có thấy tin tức gì thú vị không?” - Anh thản nhiên hỏi. “Có, nhìn thấy bóng lưng của Hàn Tử Sâm.” - Thẩm Y Nhiên nói: “Anh ta có vẻ quá bí ẩn, trên mạng không có hình ảnh của anh ta. Vừa rồi có người đang ảnh lưng của anh ta lên mạng, nhưng không lâu bài viết kia liền vị xóa mất.”</code>