Không Thể Yêu

Chương 36: “Thế nào, cô có muốn thử hẹn hò với tôi không?”


Thẩm Y Nhiên đang thay đổi trang phục thường ngày sau một ngày làm việc, cô vô tình thấy vết sẹo bong vảy trong lòng bàn tay được tạo ra trong đêm giao thừa.

Qua vài ngày, vết sẹo trong lòng bàn tay sẽ mờ đi, giống như chuyện xảy ra giữa cô và Hàn Tử Sâm, chúng sẽ dần mờ đi theo thời gian, như là chưa từng xảy ra chuyện gì.

Thẩm Y Nhiên nhẹ nhàng nắm tay thành nắm đấm và bước ra khỏi trạm vệ sinh.

Một chiếc Porsche màu xám bạc dừng lại bên cạnh, một bóng dáng người đàn ông cao lớn bước xuống xe, hóa ra lại là Cố Lệ Thần.

“Có chuyện gì à?” - Thẩm Y Nhiên hỏi.

“Tôi muốn mời cô ăn một bữa cơm để bày tỏ lòng biết ơn.” - Cố Lệ Thần nói, trực tiếp mở cửa sau, rõ ràng là muốn Thẩm Y Nhiên lên xe.

“Tôi không làm gì cho chiếc vòng tay của anh cả, vì vậy không cần cảm ơn.” - Thẩm Y Nhiên nói, bước ra tránh đi.

Nhưng cô vừa bước đi, tay anh đột nhiên giơ lên chăn đường cô, đôi mắt phượng của anh kiên định nhìn cô: “Tôi không quan nợ ân tình người khác, cho nên bữa cơm này, nhất định phải ăn.”

Thẩm Y Nhiên cắn môi, đối với những người như Cố Lệ Thần có lẽ anh ta chưa bao giờ bị người khác từ chối, có lẽ càng từ chối hắn sẽ càng muốn đạt được, không bằng cô đi ăn một bữa này và nhanh chóng quên nó đi cho xong.

Nghĩ vậy Thẩm Y Nhiên không nói gì và ngồi vào ghế phụ.

Cố Lệ Thần lúc này mới đóng cửa lại, quay về ghế lái và lái xe đi.

Thẩm Y Nhiên ngồi trong xe, đưa mắt nhìn quang cảnh xung quanh, trong lòng không khỏi cười khổ, người nghèo như cô đến cơ hội từ chối cũng không có phải không?

“Đang nghĩ cái gì?” - Giọng nói của Cố Lệ Thần đột nhiên vang lên trong xe.

“Tôi đang nghĩ chiếc vòng tay bạc đó có lẽ rất quan trọng với anh.” - Cô thản nhiên hỏi.

Trên khuôn mặt thờ ơ của Cố Lệ Thần dường như hiện lên một nụ cười nhàn nhạt: “Ừ, nó rất quan trọng.”

“Nếu quan trọng như vậy, vậy người lấy trộm thứ này của anh, chẳng phải sẽ rất khổ sở sao?” - cô hỏi.

Anh liếc nhìn cô một chút rồi nói: “Ừm, rất là thảm.”

Xe dừng lại ở một nhà hàng lớn ở Nam thành.

Nơi này rất nổi tiếng và rất khó đặt chôt, giá cả cung rất cao, một bữa ăn đơn giản cũng bằng lương cả năm của một người bình thường. Có những món ăn đặc biệt mà người bình thường không bao giờ mua được.

Cố Lệ Thần đưa Thẩm Y Nhiên vào một phòng riêng.

“Cô muốn ăn cái gì?” - Cố Lệ Thần hỏi.

“Cái gì cũng được.” - Thẩm Y Nhiên trả lời.

Cố Lệ Thần gọi đồ ăn, rất nhanh trên bàn ăn chất đầy đồ ăn, vô cùng phong phú.

Thẩm Y Nhiên muốn ăn cho xong, không biết Cố Lệ Thần đến cùng muốn cái gì, thật sự chỉ là muốn cảm ơn cô nên mới đãi một bữa sao?

“Thẩm tiểu thư trước kia từng là bạn gái cũ của Tiêu Tư Vũ?” - Ăn được một nửa, Cố Lệ Thần đột nhiên hỏi.

Bàn tay cầm đũa của Thẩm Y Nhiên cứng đờ, cúi đầu, ừ một tiếng. Quả nhiên, người như hắn sẽ kiểm tra lý lịch của cô trước khi dùng bữa cùng cô.

“Lý do cô và hắn chia tay là vì vụ tai nạn xe năm đó?” - Cố Lệ Thần lại hỏi.

“Đúng thế thì sao?” - Cô ngẩng đầu hỏi ngược lại: “Cố tiên sinh, năm đó là tôi đã đâm chết vị hôn thê của Hàn Tử Sâm, tại Nam thành này, có ai dám hẹn hò với tôi?”

“Tôi dám.” - Cố Lệ Thần nói.

Thẩm Y Nhiên kinh hãi một chút, kinh ngạc nhìn người trước mắt, trong đầu đột nhiên có chút trống rỗng.

“Thế nào, cô có muốn thử hẹn hò với tôi không?” - Cố Lệ Thần hỏi.



Thẩm Y Nhiên nghe vậy, không những không cảm thấy có gì mập mờ, ngược lại chính là cảm giác da đầu tê dại. Người đàn ông trước mắt với vẻ mặt xa cách và lãnh đạm, nói những lời như vậy, giống như với hắn mà nói, cô chỉ là một món đồ.

Một món đồ là anh ta thích.

“Theo tôi được biết, Cố tiên sinh hình như vừa quen bạn gái mới.” - Thẩm Y Nhiên ngày nào mà không nghe bọn nữ nhân trong trạm vệ sinh bàn tán về tin giải trí.

“Ừm, tôi đang hẹn hò. Nhưng nếu em hẹn hò với tôi, tôi đương nhiên sẽ chia tay với cô ấy.” - Anh nghiêm túc nói.,

Cố Lệ Thần đang nói cái quái gì vậy? Thẩm Y Nhiên chợt cảm thấy buồn cười, vị thái tử gia này nói về chuyện hẹn hò thật tùy ý.

“Tại sao?” - Cô khó hiểu, trước kia dung mạo cô cũng có thể nói là xinh đẹp, nhưng sau ba năm chịu đau khổ ở trong tù, công thêm việc ngày ngày phơi nắng và gió không được chăm sóc, cô hiện tại không còn cái gì để người ta có thể nhìn trúng.

“Khuôn mặt của cô rất đẹp, tôi thích nó.” - Cố Lệ Thần nói.

“Khuôn mặt?” - Thẩm Y Nhiên không khỏi sờ mặt mình, nhưng cô không nghĩ mặt mình đẹp hơn diễn viên giới giải trí.

"Đặc biệt là đôi mắt của cô.” - Cố Lệ Thần nhìn vào mắt cô nói: "Đôi mắt của em rất đẹp, chỉ là ánh mắt quá cay đắng và quá nặng nề.”

Sau đó lại nhấn mạnh: "Thế nào, cô có muốn hẹn hò với tôi không?”

Lời nói khá tùy ý, nhưng ánh mắt của anh đang nhìn chằm chằm cô, tựa như muốn nhìn thấu cô, ép tới cô không thở nổi.

Thẩm Y Nhiên đột nhiên đứng lên: "Tôi đi vệ sinh.”

Cố Lệ Thần nhẹ nhàng cụp mắt xuống, khóe môi hiện lên một tia thích thú.

Thẩm Y Nhiên nhìn mình trong gương ở nhà vệ sinh, khuôn mặt cô rõ ràng không trang điểm, nhiều lắm cũng có thể xem là dễ nhìn, tuyệt đối không phải dạng để người khác có thể kinh diễm.

Cố Lệ Thần chắc chắn không thể yêu thích cô, hoặc là anh ta chỉ nhất thời cao hứng? Giống như là Hàn Tử Sâm, cảm thấy cô mới mẻ cho nên mới muốn bắt đầu một trò chơi?

Nghĩ đến Hàn Tử Sâm, trái tim Thẩm Y Nhiên đột nhiên nhói lên.

A Tử của cô không còn nữa, người đàn ông trong sáng và thuần khiết trong trái tim cô cũng không còn nữa.

Thẩm Y Nhiên lắc đầu, vừa bước ra khỏi toilet liền có một người lao về phía cô, giơ tay tát lên gương mặt cô.

CHÁT.

Bởi vì quá đột ngột nên Thẩm Y Nhiên không có phản ứng lại, cho đến khi gương mặt nóng rát mới ý thức được chuyện gì đã xảy ra.

“Cô chính là đồ hồ ly tinh.” - Cô gái đối diện tràn đầy hận ý: “Không ngờ cô lại muốn Cố Lệ Thần mang cô đến đây ăn cơm, cô chỉ là một diễn viên hạng ba, cô nghĩ mình thật sự có thể vững vàng vị trí bạn gái của anh ấy sao, tôi cho cô biết, không bao lâu nữa cô cũng sẽ bị anh ấy đá đi.”

Thẩm Y Nhiên ngẩng đầu và nhận ra người này.

Cô ta là bạn gái cũ của Cố Lệ Thần, trước kia cũng không nổi danh, sau này được Cố Lệ Thần nâng đỡ nên hiện tại là một minh tinh. Cô ta là người ở bên cạnh Cố Lệ Thần lâu nhất, có tin đồn cô ta sẽ được gả vào Cố gia, nhưng không ngờ sau này Cố Lệ Thần lại cặp với một diễn viên hạng ba kín tiếng, cô minh tinh này lập tức bị đá.

“Cô nhận nhầm người rồi.” - Thẩm Y Nhiên nói.

“Tôi không nhầm, không phải hôm nay cô tới đây cùng Cố Lệ Thần sao?” - Chung Hân Hân ghen tị nhìn Thẩm Y Nhiên, cô gái ăn mặc nghèo nàn và thua kém cô ta về tất cả mọi mặc: “Cô nghĩ mình có thể ở bên cạnh Cố Lệ Thần bao lâu, hôm nay anh ấy không cần tôi thì ngày mai anh ấy cũng sẽ không cần cô.”

Thẩm Y Nhiên lạnh lùng nhìn Chung Hân Hân: “Anh ta có muốn cô hay không không liên quan tới tôi, quan hệ giữa tôi và anh ta không như cô nghĩ, cho nên tôi yêu cầu cô xin lỗi tôi.”

Cô đột nhiên không muốn chịu đựng nữa, ở bên cạnh Hàn Tử Sâm thì cô phải nhịn, đối mặt với Cố Lệ Thần cũng phải nhịn. Nhưng bây giờ đối với tai họa vô lý này, cô không muốn nhịn, không muốn chịu đựng một cái tát vô lý.

“Tôi không xin lỗi cô làm gì được tôi. Cô đừng tưởng bây giờ cô ở bên cạnh Cố Lệ Thần, đừng có nằm mơ, Cố Lệ Thần sẽ không đụng vào cô đâu, cô cũng chỉ là một thế thân mà thôi.” - Chung Hân Hân ghen ghét nói.

CHÁT.

Tiếng tát vang lên một lần nữa, Chung Hân Hân che mặt trợn mắt không dám tin: “Cô… cô dám đánh tôi.”

“Cô đánh tôi, vậy tại sao tôi không thể đánh cô?” - Thẩm Y Nhiên hỏi.



“Cô dám đánh tôi.” - Chung Hân Hân tức giận hét lên, giơ tay muốn đánh lại Thẩm Y Nhiên.

Chỉ là lần này, tay cô ta bị một bàn tay khác từ phía sau nắm lấy.

“Hân Hân, em đang làm gì vậy?”

Thân thể Chung Hân Hân bỗng nhiên cứng đờ, cô ta xoay người lại, đập vào mắt là một khuôn mặt tuấn mỹ nhưng lãnh đạm, đôi mắt phượng sâu thẳm lúc này tràn ngập sự bất mãn tột độ.

“Lệ Thần, em nghe nói anh đến đây, em… em muốn tới chỗ của anh…” - Chung Hân Hân thanh âm có chút lúng túng.

“Tìm tôi?” - Cố Lệ Thần liếc nhìn gò má đỏ bừng của Thẩm Y Nhiên: “Cô ấy đánh cô à?”

Cố Lệ Thần hỏi Thẩm Y Nhiên, anh ta hoàn toàn không để ý đến gò má của Chung Hân Hân lúc này cũng đỏ bừng.

"Tôi đã đánh lại rồi.” - Thẩm Y Nhiên trả lời.

"Chỉ đánh lại một chút thôi mà đủ sao?” - Cố Lệ Thần hỏi, giọng điệu bình tĩnh ôn nhu, tựa như đang nói chuyện phiếm.

Thẩm Y Nhiên và Chung Hân Hân đều kinh ngạc, có vẻ bối rối, nhưng Chung Hân Hân hiểu ra điều gì đó, sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy.

"Không bằng cô nên đánh thêm mấy cái nữa, dù sao hôm nay cô ta cũng là người khiêu khích cô, cô ta cũng nên trả giá một chút, không phải sao?” - Cố Lệ Thần lạnh lùng không chút cảm xúc nói.

“Lệ Thần, em… em về sau sẽ không như vậy nữa, xin hãy tha thứ cho em.” - Chung Hân Hân vội vàng cầu xin, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra sự hoảng sợ.

Cho dù Chung Hân Hân có cầu xin ra sao, Cố Lệ Thần cũng không thèm nhìn cô ta. Lúc này, Thẩm Y Nhiên cuối cùng cũng hiểu những gì trên mạng đồn đại có vẻ đúng, Cố Lệ Thần chia tay bạn gái cũ rất thẳng thắn và máu lạnh đến mức nào.

Chung Hân Hân thấy việc cầu xin Cố Lệ Thần không có tác dụng nên quay sang cầu xin Thẩm Y Nhiên: "Vừa rồi là lỗi của tôi, xin cô đại nhân không chấp tiểu nhân, xin hãy tha lỗi cho tôi… Cô…cô có thể nói với Lệ Thần cầu xin hãy tha thứ cho tôi, Lệ Thần bây giờ đang thích cô, cô nói cái gì anh ấy cũng sẽ đồng ý.”

Điều Chung Hân Hân sợ không phải là bị Thẩm Y Nhiên tát lại để trút giận, mà cô ta sợ hãi Cố Lệ Thần bất mãn với cô ta, sau đó là đã cô ta ra khỏi giới giải trí.

Thẩm Y Nhiên nhìn Chung Hân Han nói:"Cô đã nhận nhầm người rồi, tôi không phải bạn gái hiện tại của anh ấy, vì vậy tôi không thể yêu cầu anh ta làm cái gì cả.”

Nói xong, cô ngẩng đầu nhìn Cố Lệ Thần nói: "Cô ấy tát tôi, tôi cũng đã tát lại rồi. Giữa tôi và cô ấy xem như hòa và tôi không muốn đánh thêm cái nào nữa.”

"Vậy sao?” - Cố Lệ Thần bình tĩnh nói, giọng nói không nghe ra đang vui hay buồn bực,

"Cố tiên sinh, tôi cũng đã ăn bữa cơm hôm nay của anh rồi, cảm ơn anh đã mời cơm. Tôi muốn về nhà, đi trước.” - Thẩm Y Nhiên tiếp tục nói, nói xong liền vượt qua hai người bọn họ mà rời đi.

Cố Lệ Thần nhìn theo bóng lưng của Thẩm Y Nhiên rời đi, sau đó quay đầu lại nhìn gương mặt của Chung Hân Hân đang đỏ bừng hai mắt, khuôn mặt xinh đẹp rất đáng thương và hoảng sợ.

Cố Lệ Thần giơ tay lên, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve khóe mắt của Chung Hân Hân: "Muốn khóc à?”

"Lệ Thần, em chỉ là quá yêu anh, không muốn mất anh, em biết, hôm nay em sai… Lệ Thần, sau này em sẽ không tái phạm nữa.” - Chung Hân Hân nhanh chóng nói.

"Quá yêu tôi?” - Cố Lệ Thần thản nhiên hỏi.

"Đúng… là em yêu anh, Lê Thần, anh là người đàn ông duy nhất em yêu trong đời, Lệ Thần, chúng ta đừng chia tay được không?” - Chung Hân Hân gần như đang khóc, những giọt nước mặt nối tiếp rơi xuống.

Trên mặt Cố Lệ Thần không chút cảm xúc nào, trong miệng anh phát ra một giọng nói lạnh lùng: “Nhưng tôi chưa bao giờ yêu em.”

"Còn nữa, nếu là cô ấy, chắc chắn cô ấy sẽ không khóc.”

Chung Hân Hân nghe một câu như vậy liền oán hận đến run rẩy: "Rốt cuộc là ai? Cô ấy rốt cuộc là ai? Cố Lệ Thần, anh chỉ yêu "Cô ấy” thôi phải không? Nhưng cả đời anh sẽ không bao giờ có được "cô ấy”. Cố Lệ Thần, anh coi thường tình cảm của người khác, chơi đùa tình cảm của người khác, sớm muộn gì cũng có một ngày, "cô ấy” cũng sẽ coi thường tình cảm của anh.”

Cố Lệ Thần híp mắt phượng nhìn chằm chằm Chung Hân Hân, đôi mắt tràn đầy sự lạnh lùng như muốn đóng băng tất cả, hắn chỉ liếc nhìn một cái mà không nói gì, quay người rời đi.

Toàn thân Chung Hân Hân đột nhiên ngã xuống đất.

Đôi mắt của Cố Lệ Thần vừa rồi dường như muốn giết cô.

Cô ta biết, cô ta đã xong rồi.