Không Thể Yêu

Chương 39: Ép Uống Rượu


“Chính xác là anh đang muốn làm gì?” - Cô nghi ngờ nhìn anh.

Ánh mắt anh khẽ chớp, anh muốn làm gì sao? Anh cũng không rõ bản thân mình muốn gì, có lẽ anh chỉ muốn nhìn thấy cô mà thôi.

Anh nghĩ cô bị anh cự tuyệt, cô sẽ đến cầu xin anh lần nữa. Nhưng cô lại không làm thế, cho dù lúc này anh hiện tại ở trước mặt cô, cô cũng không có cầu xin anh lần thứ hai.

“Em không có ý định lại vì những người thân kia mà cầu xin tôi sao?” - Anh trực tiếp nói.

Cô kinh ngạc một lúc, sau đó từ từ mở to hai mắt: “Nếu tôi cầu xin anh, anh sẽ nói để cho phía cảnh sát thả họ đi sao?”

“Em không cầu xin tôi, làm sao biết tôi vẫn sẽ không đồng ý.” - Hàn Tử Sâm cười nửa miệng.

Trên gương mặt Thẩm Y Nhiên hiện lên một tia bất an, anh định để cô trải qua cảm giác bị từ chối một lần nữa hay là anh ta thật sự sẽ thả bọn người kia.

Thẩm Y Nhiên dùng sức nắm chặt hai tay, vì để cho bà ngoại khỏe lại, cho dù một tia hy vọng cô cũng sẽ thử.

“Hàn gia, cầu xin anh, anh có thể để cho cảnh sát thả bọn họ đi được không?” - Cô nói, dù cho Hàn Tử Sâm có yêu cầu cô quỳ xuống cô cũng sẽ làm, hay là anh muốn cô gặp bao nhiêu khó xử, cô cũng sẽ tiếp nhận tất cả.

Nhưng mà… Hàn Tử Sâm đột nhiên đứng dậy, đi tới trước mặt cô, nắm lấy tay phải của cô, từ từ mở ta các ngón tay trong nắm đấm của cô từng chút một.

“A Nhiên tỷ lại quên tay của mình có vết thương sao? Mặc dù là nó đã đóng vảy nhưng nắm lại như vậy thì sẽ đau.” - Một giọng nói cực kỳ êm tai mang theo một loại ôn như khiến thân thể Thẩm Y Nhiên cứng đờ.

Vết thương này cũng chính là nhắc nhở, đêm hôm đó chính Hàn Tử Sâm đã cứu cô ra khỏi tình trạng gần như tuyệt vọng.

“Tay của A Nhiên tỷ của tôi luôn lạnh như vậy, muốn tôi sưởi ấm cho em sao? - Anh nhẹ nhàng nói.

Cô ngơ ngác nhìn bàn tay to lớn của anh đang siết chặt bàn tay của cô, hơi ấm từ bàn tay anh truyền đến tay cô từng chút một.

Đúng lúc này, cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa. Hàn Tử Sâm thản nhiên nói: “Vào đi.”

Cửa bị đẩy ra, là quản lý và phục vụ đang mang đồ ăn đi vào, Thẩm Y Nhiên vô thức muốn rút tay cô ra, nhưng Hàn Tử Sâm vẫn giữ chặt tay cô nói: “Đừng nhúc nhích, vẫn còn lạnh lắm.”

Đột nhiên ánh mắt của mọi người đổ dồn lên hướng hai bàn tay đang chông lên nhau của hai người, Thẩm Y Nhiên hai mặt đỏ bừng.

Mọi người có chút kinh hãi, như lời đồn Hàn gia không gần nữ sắc, nhưng bây giờ lại dịu dàng như vậy với một nữ nhân quá bình thường…

Nhưng bọn họ cũng rất chuyên nghiệp, đặt đồ ăn uống bàn liền nhanh chóng rời khỏi phòng riêng.

“Được rồi, chúng ta ăn thôi, những đồ ăn này ăn nóng mới ngon.” - Hàn Tử Sâm nói, ngồi xuống bên cạnh Thẩm Y Nhiên, tự nhiên bày dĩa chén ra cho cô.

Thẩm Y Nhiên lơ đãng ăn những món Hàn Tử Sâm để vào chén mình, một lúc sau một lấy hết can đảm nói: “Vậy… anh sẽ để cảnh sát thả người sao?”

“Xem ra, em rất muốn tôi thả những người thân kia?” - Anh nói.

Cô chỉ làm điều đó vì bà ngoại mà thôi, Thẩm Y Nhiên nhìn thẳng vào Hàn Tử Sâm: “Có thể không?”

Anh dùng đôi mắt đào hoa nhìn người trước mặt, cô có vẻ gầy hơn trước, cằm nhọn hơn, dưới đôi lông mày cong lá liễu là một đôi mắt đen láy trong vắt dường như ngày càng to hơn, khuôn mặt nhỏ đến mức tưởng chừng như anh có thể che nó bằng một bàn tay.

Lúc này trong mắt cô lộ ra vẻ chờ mong cùng khao khát, thật giống một con thú nhỏ đáng thương.

Anh chưa bao giờ thích nhưng con thú nhỏ, nhưng cô lại trở thành một ngoại lệ.

Ngón tay anh cử động nhẹ, cầm ly rượu trước mặt cô lên, rót một ly rượu đỏ rồi đưa cho cô: “Vậy uống rượu thì sao?”

“Uống rượu?” - Cô kinh ngạc, không ngờ anh lại đưa ra yêu cầu như vậy.



“Ừm, uống rượu. tôi muốn nhìn thấy bộ dáng uống rượu của A Nhiên tỷ.” - Anh mỉm cười nói.

Thẩm Y Nhiên có chút do dự, tưởu lượng của cô rất kém, nếu uống rượu sẽ rất nhanh say, đến lúc đó cô cũng không biết mình sẽ làm gì.

“Anh muốn uống bao nhiêu?” - Cô hỏi.

“Uống cho đến khi tôi thấy hài lòng.” - Anh nói.

Cô cắn môi, cụp mắt xuống, nhìn chằm chằm vào ly rượu trong tay anh, ánh sáng trong phòng chiếu lên gương mặt cô, hàng lông mi hơi run run của cô có một cảm giác khó tả.

“Em sợ em say rồi tôi sẽ lợi dụng em sao?” - Anh như đọc được tâm tư của cô: “Nếu tôi thật sự muốn em thì có rất nhiều cách, nhưng tôi sẽ không dùng cách này. Bây giờ nếu tôi muốn em ngay tại đây, sẽ không có ai ý kiến.”

Không sai, Thẩm Y Nhiên trong lòng cười nhạo chính mình, vừa rồi là cô suy nghĩ quá nhiều.

Cô nhận ly rượu, trực tiếp ngửa đầu uống cạn.

Rượu vào cổ họng, vừa đắng vừa ngọt.

Hàn Tử Sâm rót thêm rượu vào ly của Thẩm Y Nhiên, cô ngẩng đầu uống cạn ly thứ hai.

Cứ như vậy, một ly tiếp lấy một ly, cô cứ uống rượu như uống nước, chỉ để hài lòng anh.

Còn anh, trên gương mặt nở một nụ cười rạng rỡ, như thể nhìn cô uống rượu thế này là một niềm vui lớn.

“Anh cũng uống đi…” - Rượu đỏ lần lượt rót rồi cạn trong ly của của cô, cô loạng choạng đưa ly rượu cho anh và nhếch miệng cười rất tươi.

Nhìn bộ dạng này của cô, anh biết cô đã say rồi.

Anh đã từng nhìn thấy cô say rượu, nhưng lần đó khác với lần này.

Khi đó chỉ là anh không thích người khác chạm vào đồ vật trong trò chơi của anh.

Còn bây giờ… ánh mắt anh đã bị nụ cười của cô thu hút, anh biết cô đã say và lời nói và nụ cười kia đều vô nghĩa, anh không khỏi đáp: “Em muốn tôi uống sao?”

“Ừm.” - Cô gật đầu một cái: “Uống một mình chán quá, anh uống cùng tôi nhé.”

Anh khẽ nhíu mày, giọng nói nũng nịu như vậy, nếu tỉnh táo không đời nào cô thốt ra những lời như vậy.

“Lặp lại lần nữa, em hãy nói những lời vừa rồi.” - Anh giơ ngón tay lên, nhẹ nhàng di chuyển đầu ngón tay trên môi cô.

“Anh uống cùng tôi được không?” - Cô nhỏ giọng, đôi mắt đen láy nhìn anh chằm chằm.

“Được…” - Anh nhẹ nhàng nói, trong giọng nói ngay cả anh cũng không nhận ra sự cưng chiều.

Hàn Tử Sâm nhận lấy ly rượu từ tay Thẩm Y Nhiên và uống cạn.

Nụ cười của cô càng lúc càng rạng rỡ, cô chủ động cầm chai rượu lên rót vào ly rồi định uống.

Lần này anh đưa tay ngăn lại: “A Nhiên tỷ say rồi, không cần uống nữa.”

“Không cần… uống nữa sao?” - Cô thì thầm nói với vẻ mặt say sỉn.

“Ừm, không cần uống nữa.”

“Nhưng mà…” - Cô nghiêng đầu, cảm giác như quên mất cái gì đó, một lúc sau đột nhiên nhớ ra cái gì đó: “Vậy… A Tử… anh sẽ thả bọn người kia phải không?”

“Ừm.”- Hàn Tử Sâm đáp, dù sao đây cũng là điều anh hứa.



Anh đón lấy ly rượu trên tay cô và uống cạn lần nữa.

Cô mỉm cười thật ngọt ngào, trong lòng thật nhẹ nhõm, cô nhào vào người anh, vòng tay qua cổ anh: “A Tử… tôi…tôi buồn ngủ quá… muốn… muốn đi ngủ.”

Cô lẩm bẩm rồi thật sự ngủ thiếp đi trong lòng tay anh.

Anh cúi đầu, trái tim đập mạnh và loạn nhịp nhìn cô gái đang trong lòng ngực.

“A Nhiên tỷ lúc say, thật đáng yêu.” - Hàn Tử Sâm nhẹ giọng, giơ tay lên nhẹ nhàng vuốt ve sợi tóc trên má cô.

Hai má cô đỏ ửng do say rượu, nhắm mắt lại, có thể thấy rõ hơn hàng lông mi hơi cong, chiếc mũi nhỏ và đôi môi kiều diễm ướt át hé ra, nhìn qua liền cảm thấy động tâm.

Lúc này tim của anh đập mạnh liên hồi.

Hàn Tử Sâm lấy áo khoác choàng lên thân thể cô rồi bế cô lên, đi ra khỏi phòng riêng.

Mặt cô vùi trong lòng ngực anh và ngủ rất yên bình, anh ra đến bãi xe đã thấy Cao Trí cung kính mở cửa xe ra.

Hàn Tử Sâm liền ôm Thẩm Y Nhiên lên xe và rời đi.

Lúc này cách đó không xa, có hai người ngồi trên xe đi ngang qua, sau khi nhìn thấy cảnh này, Cố Lệ Thần nhíu mày với vẻ ngạc nhiên hiếm thấy.

Xem ra Hàn Tử Sâm thật sự đã có một nữ nhân, nhìn cái cách hắn cẩn thận bế cô gái kia lên xe, hẳn là cô gái đó chiếm vị trí rất quan trọng trong lòng hắn.

"Anh nhìn gì vậy?” - Thẩm Lạc Nhân thấy Cố Lệ Thần nhìn chằm chằm hai người kia liền hỏi.

"Đôi khi, tốt hơn hết là đừng tò mò như vậy.” - Cố Lệ Thần thu hồi ánh mắt lại và cho xe rời đi.

"Lệ Thần, em xin lỗi.” - Thẩm Lạc Nhân giả vờ ngoan ngoãn nói.

Thẩm Lạc Nhân phát hiện ra rằng Cố Lệ Thần thích những người phụ nữ biết nghe lời, càng nghe lời sẽ càng được ở bên cạnh anh ta lâu hơn. Những cô gái trước kia ỷ mình được hắn sủng ái, muốn tỏ ra bản thân là ngoại lệ, là duy nhất nên rất nhanh bị hắn bỏ rơi.

Cô ta cũng muốn trở thành ngoại lệ và duy nhất với Cố Lệ Thần, nhưng cô ta không thiếu kiên nhẫn, cô ta sẽ từng bước từng bước khiến mình trở nên quan trọng hơn trong lòng hắn.

Cố Lệ Thần một khi quen bạn gái, rất sủng, muốn gì được đó, Thẩm Lạc Nhân sau khi quen Cố Lệ Thần được cho không biết bao nhiêu tài nguyên, chỉ cần cô ta có thể cho anh cảm thấy một chút an ủi.

Xe tới khu nhà Thẩm Lạc Nhân đang sống, cô ta có chút không cam lòng nói: "Lệ Thần, cảm ơn anh đưa em về, anh… có muốn lên nhà em uống chút nước không?”

"Không.” - Cố Lệ Thần đáp, khuôn mặt anh dần tiến gần đến cô.

Trái tim Thẩm Lạc Nhân đột nhiên đập mạnh mẽ, chẳng lẽ anh muốn hôn cô sao?

Nhưng chỉ khiến cô ta thất vọng, Cố Lệ Thần chỉ dùng ngón tay chạm vào môi cô và nhẹ nhàng lau đi một ít son môi của cô ta.

Anh cau mày lại, lấy khăn giấy lau vết son môi trên tay rồi thản nhiên nói: "Lần sau đừng to màu son này, quá chói mắt, không hợp với môi em.”

"A… ừm, vâng, em hiểu rồi.” - Thẩm Lạc Nhân nhanh chóng nói.

"Vậy xuống xe đi.” - Giọng nói của Cố Lệ thành gần như không có chút cảm xúc nào.

Thẩm Lạc Nhân bước xuống xe, xe liền phóng đi.

Thẩm Lạc Nhân cắn môi nhìn theo xe của Cố Lệ Thần, cô ta không hiểu, vì sao người đàn ông đó cho cô tài nguyên, cho cô giày dép túi xách hàng hiệu, thậm chí cả nữ trang đắt tiền… nhưng anh ta không chạm vào cô, cô cảm giác bản thân như một món trang sức mà anh ta yêu thích mang bên mình.

Bây giờ… chỉ là bắt đầu, Thẩm Lạc Nhân quyết tâm phải có được trái tim của Cố Lệ Thần, tiến vào hào môn Cố gia. Bên này, Hản Tử Sâm bế Thẩm Y Nhiên vào căn nhà thuê, đặt cô lên giường. “Cậu về đi.” - Hàn Tử Sâm nói với Cao Trí đang đi theo. Trong mắt Cao Trí hiện lên một tia kinh ngạc, đi theo Hàn Tử Sâm nhiều năm, hắn tự biết có một số việc không nên hỏi. "Vâng.” - Cao Trí đáp rồi nhanh chóng rời đi. Trong căn nhà thuê nhỏ lúc này chỉ còn lại hai người. Anh giúp cô cởi giày và áo khoác, sau đó đắp chăn cho cô, kéo ghế ngồi cạnh giường. Nhìn quanh, anh đã không sống ở đây một thời gian và mọi dấu vết về việc anh từng sống ở đây đều đã biến mất. Là cô đã vứt đi tất cả những thứ anh từng dùng sao? Nghĩ vậy, Hàn Tử Sâm không khỏi cau mày, trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu. Lúc này, Thẩm Y Nhiên đang ngủ trên giường đột nhiên mở mắt, muốn rời khỏi giường. "Sao vậy?” - Anh hỏi. Cô ngơ ngác mở mắt: "Uống nước… tôi muốn uống nước.” Hàn Tử Sâm thở dài, chặn cô ở giường: "Ngồi yên, tôi lấy nước cho em.” Anh đi rót cho cô một ly nước ấm, sau khi quay lại nhìn thấy Thẩm Y Nhiên vẫn ngoan ngoãn ngồi trên giường, tư thế ngồi rất quy củ, như một học sinh tiểu học. Hàn Tử Sâm nhìn bộ dạng này của Thẩm Y Nhiên không khỏi bật cười. Cô giống như nghe được tiếng cười của anh, nhìn anh bằng đôi mắt đen láy, khuôn mặt đỏ bừng, cả đôi môi cũng đỏ như son. "Uống nước… uống nước…” - Cô không ngừng kêu lên đòi uống nước. Anh cảm thấy bộ dạng này của cô thật quá dễ thương. "Được… được… nước của em đây.” - Anh cẩn thận đưa cốc nước lên môi cô. Cô vội vàng chộp lấy ly nước, uống một hơi hết cả ly, sau đó hít vào một hơi, như rất hài lòng, mỉm cười với anh: "Cảm ơn anh.” "Em còn muốn uống nữa không?” - Anh hỏi. Cô nghiêng đầu, đưa mắt nhìn anh mơ màng như đang cố gắng hiểu anh nói chuyện, rồi lẩm bẩm: "Buồn ngủ… tôi muốn ngủ.” “Vậy em…” - Lời "đi ngủ” còn chưa thốt ra khỏi miệng thì cô đã đưa tay ôm lấy anh. Anh không chú ý, toàn thân đã bị cô kéo lên giường. Lúc này, Hàn Tử Sâm nằm trọn trên giường, còn Thẩm Y Nhiên đã đè trên người anh, nhẹ nhàng mỉm cười, đôi tay nhỏ nhắn của cô nhẹ nhàng vuốt ve lên khuôn mặt của anh. "A Tử…” - Giọng nói của cô nhẹ nhàng vang lên bên tai anh, hơi thở ngọt ngào thoang thoảng mùi rượu nhưng lại khiến cho người ta say mê: "Nói cho tôi biết, sao anh có thể đẹp đến như vậy?”