Không Thể Yêu

Chương 47: “Chỉ cần cô ấy nguyện ý gả, tôi tự nhiên sẽ nguyện ý cưới.”


Hàn Tử Sâm ở bên ngoài phòng thay đồ đứng đợi Thẩm Y Nhiên.

Một lúc sau, Cố Lệ Thần từ phía xa bước đến, nhìn Hàn Tử Sâm nói: “Hôm nay cậu đến đây là để trút giận cho cô ấy sao?”

Hàn Tử Sâm chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn người trước mặt khóe môi hơi cong lên: “Thì sao? Ngược lại là cậu, trùng hợp vậy sao?”

Cố Lệ Thần chính là nghe tin Hàn Tử Sâm đang ở phim trường, anh đoán chắc chắn sẽ có Thẩm Y Nhiên ở đây nên liền chạy đến xem có chuyện gì đang xảy ra, quả nhiên liền nhìn thấy một trò hay.

“Tôi mặc kệ cậu vô tình hay cố ý, nhưng Thẩm Y Nhiên - cậu không thể động vào, cô ấy là của tôi.” - Hàn Tử Sâm lười biếng nói, nhưng trong ánh mắt thể hiện sự nghiêm túc.

“Cô gái đó, cậu quan tâm đến cô ấy sao?” - Cố Lệ Thần nhàn nhạt hỏi lại.

“Đúng, rất để ý.” - Hàn Tử Sâm thẳng thắn thừa nhận.

Trong mắt Cố Lệ Thần hiện lên một tia kinh ngạc, hai người đã quen nhau nhiều năm, để Hàn Tử Sâm mở miệng nói quan tâm ai đó là chuyện hiếm có.



“Nếu đã vậy, tốt thôi, tôi sẽ không động vào cô ấy.” - Cố Lệ Thần nhúng vai: “Dù sao cô ấy cũng không phải người tôi cần tìm.”

“Vậy nếu cô ấy là người cậu đang tìm, cậu sẽ động vào?” - Hàn Tử Sâm cau mày hỏi.

Vẻ mặt Cố Lệ Thần không thay đổi nhưng ánh mắt của anh tràn ngập gợn sóng: “Nếu cô ấy là người đó, dù có là đối đầu với cậu, tôi cũng sẽ không buông cô ấy.”

Hàn Tử Sâm nheo mắt lại: “Cho nên, may mắn là không phải, đúng không?”

“Đúng vậy, may mắn là không phải.” - Cố Lệ Thần nói xong quay người rời đi.

Cũng may là không phải, nếu Thẩm Y Nhiên là người hắn muốn tìm, chuyện này xem ra chỉ sợ sẽ dậy sóng Nam thành.

Cố Lệ Thần vô thức bỏ tay vào túi sờ lấy chiếc vòng tay, tự hỏi không biết khi nào anh có thể tìm thấy cô. Việc tìm kiếm người đó trở thành chấp niệm với anh. Trên đường quay về, Thẩm Y Nhiên ngồi trong xe vẫn suy nghĩ về những câu nói của Hàn Tử Sâm, thói quen sẽ mãi mãi không thay đổi nữa sao. Hàn Tử Sâm nói những điều kia giống như là đang nói thật chứ không phải trêu chọc cô. Xe hơi lái vào một trung tâm thương mại nhỏ, Hàn Tử Sâm nói muốn đưa cô đi ăn nơi lần trước họ từng ăn, cô muốn từ chối nhưng anh nói rất nhớ hương vị ở đó nên cứ thế nắm tay cô đi vào. Khi nhân viên mang menu ra, Thẩm Y Nhiên chỉ chọn hai món, một mặn một canh, ngoài ra không kêu thêm bất cứ cái gì. “Như vậy đủ rồi sao?” - Hàn Tử Sâm cười nhẹ nhàng hỏi. Thẩm Y Nhiên gật đầu: “Đủ rồi.” Hàn Tử Sâm nhìn Thẩm Y Nhiên nói: “Em không cần tiết kiệm, cứ gọi những món em thích, mỗi món ăn một ít cũng không sao.” “Tôi không muốn lãng phí.” - Thẩm Y Nhiên đáp. Hàn Tử Sâm có chút ngạc nhiên. “Có lẽ những món ăn này không bao nhiêu tiền so với anh… nhưng tôi không muốn lãng phí đồ ăn bằng cách gọi ra chỉ để ăn lấy vị.” - Thẩm Y Nhiên cắn môi nói. Trước khi đi tù, cô cũng từng gọi rất nhiều món, ăn một chút rồi lo sợ lên cân nên không ăn bao nhiêu. Nhưng khi cuộc sống thay đổi mạnh mẽ, cô phát hiện rằng đôi khi muốn ăn no một bữa cũng không dễ dàng. Khi ở trong tù, cô phát hiện chỉ có ăn hết cơm tù, ăn mới có thể sống tiếp. Đôi khi, khi bị ai đó chơi khăm hất cơm của cô xuống đất, cô phải nhặt những phần có thể ăn được lên để tiếp tục ăn, ăn càng nhiều càng tốt. Cũng có đôi khi tất cả đều không thể ăn được, cô phải chịu đói để chờ bữa ăn sau. Có lần, bị ai đó ác ý khiến cô hai ngày không được phép ăn cơm, lúc đó chỉ có thể uống nước qua ngày, đói đến mức thật sự sợ hãi sẽ chết đói. Con người là như vậy, chỉ khi đã trải qua cơn đối mới có thể thực sự quý trọng đồ ăn. Đồ ăn dọn lên, Thẩm Y Nhiên cũng không quan tâm gì nữa, cô dường như cũng đang đói nên cúi đầu ăn. Hàn Tử Sâm lại chăm chú nhìn Thẩm Y Nhiên. Có lẽ ánh mắt của anh quá chăm chú không giấu giếm nên khi Thẩm Y Nhiên không khỏi ngẩng đầu lên nhìn Hàn Tử Sâm hỏi: “Anh không ăn sao?” “Sẽ ăn, nhưng tôi muốn nhìn em ăn một lát, như vậy tôi sẽ cảm thấy ngon miệng hơn.” Thẩm Y Nhiên: “...” “Mỗi lần nhìn thấy em ăn, tôi đều cảm thấy đồ ăn rất ngon.” - Anh nhỏ giọng. “Đố là bởi vì anh chưa bao giờ chịu đói qua.” - Cô thản nhiên đáp: “Mấy ngày bị bỏ đói, cho dù chỉ là cơm trắng ngâm nước, anh cũng sẽ cảm thấy ngon.” Hàn Tử Sâm cau mày: “Em từng bị bỏ đói?” “Ừm.” - Cố thản nhiên nói như là một chuyện bình thường. Đôi môi mỏng của anh mím chặt: “Khi ở trong tù?” “Ừm.” - Cô bâng quơ đáp. Sau đó anh và cô đều không nói gì nữa, cô cúi đầu tiếp tục ăn cơm, trong khi ánh mắt anh nặng nề nhìn cô. Cô hôm nay thân hình rất gầy gò, cô giờ đây đã gầy đi rất nhiều so với những bức ảnh trước khi vào tù trong thông tin mà anh từng thu thập. Lúc này cô cúi đầu ăn từng miếng một đều rất nghiêm túc. Nhưng sự nghiêm túc của cô khiến anh có cảm giác chua chát và nặng nề. Không biết anh đã hối hận bao nhiêu lần, nếu biết trước anh sẽ gặp và quan tâm cô đến nhường này thì anh sẽ không bao giờ để cô phải chịu đau khổ trong tù. Trước kia… anh tuyệt đối sẽ không để cho cô gánh vác tội danh và ngồi tù. Hàn Tử Sâm cúi đầu xuống, ăn đồ ăn trước mặt, những hiện tại chỉ cảm thấy không còn chút khẩu vị. Ăn cơm xong, hai người ra ngoài chuẩn bị rời đi thì Thẩm Y Nhiên bị một đứa bé chạy quẹt một ít tương lên người, Hàn Tử Sâm đưa cô đi toilet rửa, đến nơi cô bước vào trong còn Hàn Tử Sâm liền đứng bên ngoài đợi cô. Thẩm Y Nhiên rửa vết tương nhỏ trên áo xong liền đi đến bồn rửa tay, bên cạnh bỗng vang lên một giọng nói: “A, đâu không phải Y Nhiên sao, cậu cũng đến đây đi shopping sao?” Thẩm Y Nhiên ngước đầu nhìn, thì ra là đồng nghiệp cũ ở công ty luật sư, Quan Thi Nhã. Trước đây hai người giao tình không tệ, chỉ là sau sự kiện đó thì không còn liên lạc gì nữa. Tôi có đọc báo thấy Tiêu Tư Vũ và Hà Dĩ Nguyệt đến trạm vệ sinh tặng quà, thấy cậu mặc quần áo nhân viên vệ sinh. Hiện tại cậu đang làm công nhân vệ sinh à?” - Quan Thi Nhã giống như quan tâm hỏi. Trước kia làm cùng công ty, Thẩm Y Nhiên quá xuất sắc là đồng trang lứa nên cô ta luôn bị mang ra so sánh, kể từ khi Thẩm Y Nhiên gặp nạn thì trong lòng cô ta mới có chút vui vẻ. Bị Thẩm Y Nhiên liếc nhìn một cái, Quan Thi Nhã đạo đức giả nói: “Y Nhiên, không sao đâu, tôi chỉ quan tâm đến cậu thôi, làm công nhân vệ sinh vất vả lắm phải không?” “Không sao, vẫn ổn.” - Thẩm Y Nhiên nhàn nhạt đáp, dù sao gặp lại đồng nghiệp cũ cũng là việc rất khó khăn với cô. Quan Thi Nhã cười cười: “Không sao, chúng ta là đồng nghiệp cũ, sẽ không quan tâm đến bây giờ cậu làm công việc thấp kém ra sao. À, lúc nào ranh cậu quay về văn phòng luật nhé, mọi người rất nhớ cậu.” Lời nói của Quan Thi Nhã như mời gọi âm áp nhưng với cô giống như một con dao đâm thật mạnh vào trái tim Thẩm Y Nhiên. Thấy Thẩm Y Nhiên buồn bã ra khỏi nhà vệ sinh, Quan Thi Nhã không buông tha mà đi theo phía sau. Ra đến bên ngoài, Quan Thi Nhã liền kẹp tay Thẩm Y Nhiên kéo về phía một người đàn ông đang đứng bên ngoài: “Trí Hào, đau là đồng nghiệp cũ của em, Thẩm Y Nhiê, hôm nay vô tình gặp ở trong toilet.” - Sau đó nhìn về phía Thẩm Y Nhiên: “Y Nhiên, đây là bạn trai của tôi, Trần Trí Hào, anh ấy là giáo sư đạo học.” Giọng điệu của Quan Thi Nhã đầu khoe khoang. Nhưng Trần Trí Hào vội sửa lại: “Anh hiện tại chỉ là phó giáo sư, không phải giáo sư.” “Hai năm nữa chẳng phải sẽ thành giáo sư.” - Quan Thi Nhã nhìn Thẩm Y Nhiên hỏi: “Cậu đi một mình à?” Lúc này Thẩm Y Nhiên mới nhìn xung quanh, phát hiện Hàn Tử Sâm không có ở đây, anh ta bỏ về trước rồi sao? Quan Thi Nhã thấy vậy liền nói: “Hay chúng ta tìm nơi nào đó ngồi xuống, vừa hay để bạn trai tôi xem có đối tượng nào phù hợp với giới thiệu cho cậu, lần trước anh ấy nói ở tổ hậu cần trong trường học một số công nhân vẫn chưa tìm được đối tượng kết hôn, nhất định sẽ có người phù hợp với cậu.” Quan Thi Nhã có chút ngượng ngùng nói: “Cậu không ngại đi xem mắt công nhân chứ. Thật ra tôi muốn giới thiệu cho cậu một số giáo viên, nhưng cậu cũng biết giáo viên họ sẽ yêu cầu đối tượng lý lịch trong sạch. Cậu có chút vấn đề về việc đó, nhưng mà cậu yên tâm, mặc dù công nhân hạu cần lương không cao, trình độ hơi thấp, nhưng mà họ đều chịu khó.” Thẩm Y Nhiên nhìn cô ta nói một tràng, chỉ cảm thấy buồn cười, từ đầu tới cuối, cô cũng không nói mình cần bạn trai hay muốn đi xem mắt. “Tôi không muốn đi xem mắt.” - Thẩm Y Nhiên trực tiếp từ chối. “Sao vậy, có người muốn giới thiệu cho em đi xem mắt sao?” - Một giọng nói đột nhiên vang lên bên tai Thẩm Y Nhiên. Hàn Tử Sâm đi tới trước mặt Thẩm Y Nhiên, đưa ly trà sữa cho cô: “Lần trước em có nói muốn uống trà sữa nhãn hiệu này nên tôi mua cho em một ly, em xem có thích mùi vị này không, nếu không thì chúng ta mua vị khác.” Thẩm Y Nhiên nhận lấy trà sữa, trả sữa còn ấm, đặt vào lòng bàn tay thật ấm áp. Trước kia khi còn ở với A Tử, cô xem trên mạng xã hội và chỉ cô tình nói về nhãn hiệu trà sữa này chuẩn bị mở cửa mà thôi, chỉ là một câu nói, Hàn Tử Sâm lại nhớ thật kỹ. “Y Nhiên, ai vậy?” - Quan Thi Nhã kinh ngạc nhìn Hàn Tử Sâm hỏi, người đàn ông này vẻ ngoài cao quý lịch lãm, lại còn rất đẹp trai. Thẩm Y Nhiên còn chưa mở miệng, Hàn Tử Sâm đã chủ động nói: “Cô ấy muốn giới thiệu đối tượng xem mắt cho em à? Chẳng lẽ em không nói em đã có tôi rồi sao?” Quan Thi Nhã vô cùng ghen ty, người đàn ông này chỉ cần vẻ ngoài cũng có thể bỏ xa Tiêu Tư Vũ, vậy mà lại có thể là bạn trai của Thẩm Y Nhiên. Thẩm Y Nhiên bị lời nói này của Hàn Tử Sâm làm cho nghẹn không nói nên lời. Lúc này Trần Trí ‘Hào chủ động hướng về Hàn Tử Sâm lên tiếng: “Bạn gái của tôi không biết bạn của cô ấy đã có bạn trai, khiến hai vị chê cười. Tôi họ Trần, Trần Trí Hào, đây là bạn gái tôi Quan Thi Nhã.” “Tôi họ Hàn.” - Hàn Tử Sâm nhàn nhạt đáp. “Anh Hàn, tôi thực sự xin lỗi vì gây ra hiểu nhầm, không bằng chúng ta cũng tìm một nơi ngồi xuống trò chuyện.” - Trần Trí Hào lịch thiệp nói. “Được.” - Hàn Tử Sâm đáp, sau đó nhìn về phía Thẩm Y Nhiên nói: ‘Tìm một chổ ngồi xuống để em uống trà sữa.” Bồn người ngồi xuống một quán cafe gần đó, Trần Trí Hào chủ động đưa menu về phía Hàn Tử Sâm và Thẩm Y Nhiên: “Hai cậu muốn uống gì?” “Cà phê ở đây khá ngon.” - Quan Thi Nhã bắt đầu nói: “Hạt cà phê ở đây được nhập khẩu, Y Nhiên trước kia không phải thích cà phê sao, cậu gọi một ly nhé.” Thẩm Y Nhiên cụp mắt xuống nói: “Không, tôi uống trà sữa.” “Nếu cậu lo cà phê ở đây quá đắt, tôi và bạn trai tôi sẽ đãi cậu một bữa.” - Quan Thi Ngữ nói thì dễ nghe nhưng cảm giác khó chịu. Hàn Tử Sâm khẽ mỉm cười: “Y Nhiên muốn uống trà sữa, vậy thì cho tôi một ly đi.” “Tất nhiên…anh một ly..” - Quan Thi Ngữ gần như chìm đắm trong nụ cười của Hàn Tử Sâm. Ba người gọi ba ly cà phê, Quan Thi Ngũ cố ý nói chuyện với Thẩm Y Nhiên về công việc, thực ra cô ta muốn xem thái độ của Hàn Tử Sâm khi biết Thẩm Y Nhiên là công nhân vệ sinh. Nhưng Hàn Tử Sâm vẫn thản nhiên như đã hiểu rõ Thẩm Y Nhiên, càng khiến Quan Thi Nhã ghen tỵ hơn. Cafe được mang ra, Hàn Tử Sâm cầm lên, ngửi mùi thơm của cafe rồi ngấp một ngụm. Quan Thi Ngữ nhìn người đàn ông trước mặt, cảm thấy anh ta thật giống như một trong những thần tượng và ngôi sao, chỉ nhìn anh ta uống cafe mà cũng rất thích mắt rồi. “Anh Hàn, anh và Y Nhiên quen nhau thế nào?” - Quan Thi Ngữ tò mò hỏi. “Vào mùa đông năm ngoái, cô ấy chủ động nói chuyện với tôi.” - Hàn Tử Sâm mỉm cười nói. “Nói như vậy là Y Nhiên theo đuổi anh à?” - Quan Thi Ngữ lại nói. Hàn Tử Sâm liếc nhìn Thẩm Y Nhiên đang cúi đầu uống trà sữa: “Ừ.” Thẩm Y Nhiên chút nữa thì phun ra trà sữa, cô khi nào theo đuổi anh? “Y Nhiên thật tốt số có thể theo đuổi được một anh chàng đẹp trai nhue anh. Anh và Y Nhiên quan nhau bao lâu rồi?” - Quan Thi Nhã tiếp tục hỏi. “Đã mấy tháng.” - Hàn Tử Sâm kiên nhẫn trả lời, đây là điều hiếm thấy. “Vậy à..” - Quan Thi Nhã nhìn Thẩm Y Nhiên, giả vời không có chút tâm cơ nào: “Sau khi Y Nhiên ra tù, tôi luôn hy vọng cô ấy có thể tìm được người mà cô ấy có thể dựa vào, dù sao trước kia ở tù cũng không có cuộc sống tốt đẹp…” Quan Thi Ngữ đang nói, đột nhiên nhìn thấy Hàn Tử Sâm đang nhìn cô với nụ cười nửa miệng, giống như mọi suy nghĩ nhỏ nhặt của cô đã bị đối phương hiểu rõ. Lời cô ta chưa nói liền nghẹn ở cổ. “Sao không nói tiếp.” - Hàn Tử Sâm nhướng mày hỏi. Quan Thi Nhã gương mặt lúng túng: “Vì… Y Nhiên từng ngồi tù, sẽ có nhiều nam nhân sẽ không hài lòng điều đó…nên rất may mắn vì cô ấy quen anh.” “Tôi không để ý.” - Hàn Tử Sâm nói, sau đó quay đầu nhìn Thẩm Y Nhiên như đang chìm vào tình yêu: “Mặc kệ cô ấy từng thế nào, tôi chỉ cần cô ấy nguyện ý ở bên cạnh tôi là được.” Thẩm Y Nhiên run lên, cô khẩn trương ngẩng đầu nhìn Hàn Tử Sâm, trái tim loạn nhịp chạm vào mắt anh. Quan Thi Ngữ sắc mặt biến đổi, cười khan: “Thật nhìn không ra anh Hàn lại yêu Y Nhiên đến như vậy, vậy anh có ý định kết hôn không?” “Chỉ cần cô ấy nguyện ý gả, tôi tự nhiên sẽ nguyện ý cưới.” Thẩm Y Nhiên chỉ cảm thấy trái tim mình điên cuồng run lên, cô không dám tin nhìn Hàn Tử Sâm, đây là ảo giác phải không?