Không Thể Yêu

Chương 55: Công Việc Mới


Thẩm Y Nhiên đến nhà hàng nhỏ theo địa chỉ Tần Giao Liên đưa cho, bà chủ là một người phụ nữ hơn ba mươi tuổi, có một đưa con trai, khi thấy Thẩm Y Nhiên đến bà chủ có vẻ ngạc nhiên: “Em muốn làm giao đồ ăn thật sao?”

“Không thể sao?” - Thẩm Y Nhiên hỏi

“Không phải, nhìn em còn trẻ tuổi, nữ nhân như em bình thường sẽ không chọn nghề nặng nhọc như lái xe.” - Bà chủ nói.

“Em cũng khong dễ dàng có được việc làm, em…” - Thẩm Y Nhiên do dự một lúc rồi thành thật nói: “Em đã từng ngồi tù nên có tiền án, trước kia gay ra vụ tai nạn ô tô chết người, nên bây giờ rất khó tìm được công việc, vậy nên nếu có thể em rất cần công việc này.”

Lúc Thẩm Y Nhiên nhắc đến việc ngồi tù, ánh mắt bà chủ hơi động một chút, sau đó nói: “Việc giao đồ ăn lương không được cao lắm, khi có đơn hàng thì sẽ giao hàng, không có đơn thì phụ giúp viêc trong cửa hàng, lương cố định một tháng 8 triệu, bao gồm hai bữa trưa và tối, bắt đầu từ 9h30 sáng đến 8h tối, em có thể làm chứ?”

Thẩm Y Nhiên lập tức nói “Có thể.”

Bà chủ liền gật đầu: “Vậy ngày mai em có thể đến làm, ở nhà hàng có xe điện để giao hàng.”

“Cảm ơn.” - Thẩm Y Nhiên cảm kích nói: “Vậy ngày mai nhất định em sẽ đến đúng giờ.”

Cô không ngờ sẽ tìm được việc chỉ trong một buổi phỏng vấn.

“Đúng rồi, tôi tên là Lâm Thiên Nhu, em có thể gọi tôi là chị Lâm, còn em, em tên gì?” - Lâm Thiên Nhu hỏi.

“Thẩm Y Nhiên, chị Lâm có thể gọi em là Y Nhiên.” - Thẩm Y Nhiên đáp.

Thẩm Y Nhiên để lại tên và thông tin liên lạc rồi rời đi, Lâm Thiên Nhu nhìn bóng dáng cô thật giống như mình năm đó… cũng là một người ra khỏi tù và bị từ bỏ bới xã hội.<code> Buổi tối, Thẩm Y Nhiên cùng Hàn Tử Sâm ăn cơm tối, mang chuyện đã tìm được việc làm mới nói cho anh nghe. “Em thật sự không muốn anh sắp xếp một công việc cho em sao?” - Hàn Tử Sâm gắp cho cô một miếng thịt đặt vào chén cô: “Trước kia em không muốn vì em không muốn dây dưa với anh, nhưng bây giờ chúng ta đã hẹn hò, anh muốn giúp em chẳng lẽ em không tiếp nhận sao?” “A Tử, tôi muốn sống tự lập. Tôi ngủ ở đây, ăn ở đây không mất phí sinh hoạt, chẳng phải là đã tiếp nhận rồi sao?” - Thẩm Y Nhiên đáp. Có lẽ vì những gì xảy ra trong quá khứ nên cô luôn cảm giác khong muốn dễ dàng dựa vào người khác đế sống. Hàn Tử Sâm chăm chú nhìn cô, một lúc sau ánh mắt cụp xuống: “Vậy nếu cảm thấy công việc không hợp, muốn đổi việc khác thì hãy nói với anh.” “Được.” - Thẩm Y Nhiên gật đầu. Hai người ăn cơm một lát, Thẩm Y Nhiên lại nói đến chuyện xin việc của mình: “Chị Lâm có thể là người dễ tính, khi tôi nói tôi từng ở tù, chị ấy cũng không ngại quá khứ mà trực tiếp nhận tôi vào làm.” “Sao vậy, em đang nghĩ về vụ án à?” - Hàn Tử Sâm lông mày khẽ dao động: “Vụ án của em, có cần anh giúp không?” “Tạm thời không cần, Giao Liên đang giúp tôi tìm chứng cứ. Cô ấy đã nhìn thấy một nhân chứng thay tên đổi họ ở thành phố T, chúng tôi sẽ chọn thời điểm thích hợp để gặp anh ta.” - Thẩm Y Nhiên nói xong, đột nhiên cắn nhẹ môi: “Vụ án năm đó tôi không say rượu lái xe, cũng không đâm xe vào xe của Hà Dĩ Mai. Lúc đó hình như xe của cô ấy mất lái đâm vào xe của tôi… anh có tin không?” Đột nhiên cô lại hy vọng anh tin cô vô tội. Lông mi anh khẽ run lên, bàn tay cầm đũa siết chặt, một lúc sau, một anh từ từ mở ra, nói ra những lời cô muốn nghe: “Anh tin em.” Trong lòng Thẩm Y Nhiên đột nhiên nổ tung một cảm giác vui sướng, hóa ra anh tin tưởng cô, vậy mà lại khiến cô vui vẻ đến như vậy. Hàn Tử Sâm chăm chú nhìn người trước mặt, môi mỏng tiếp tục thì thầm: “Nhung em cũng phải tin anh. Nếu anh gặp em sớm hơn, nếu anh biết anh sẽ yêu em như vậy anh nhất định sẽ không để cho em chịu đựng những thứ đó.” Thẩm Y Nhiên khẽ cúi đầu “ừm.” một tiếng. Mặc kệ quá khứ đã xảy ra chuyện gì giữa anh và cô, có lẽ từ bây giờ phải từng chút một buông xuống. Tất nhiên cô muốn cùng anh thật tốt ở bên nhau, thì sự sợ hãi trong cô cũng nên từ từ thả xuống. Đợi đến anh cơm xong, Hàn Tử Sâm nói muốn cùng cô xem TV, hai người ngồi trên ghế sô pha, Hàn Từ Sâm thoải mái đút trái cây cho cô, hai người đang xem thì chương trình TV quảng cáo một loại sữa cho mẹ và bé… Ánh mắt cô chăm chú nhìn đứa bé trong TV, trong lòng có chút chua xót… Nhìn thấy cô khựng người, Hàn Tử Sâm hơi cười hỏi: “Em thích em bé sao?” “Cũng không phải, trước đây tôi không nghĩ mình thich trẻ con đến vậy, nhưng sau đó…” - Cô đang nói đột nhiên dừng lại, bàn tay buông thõng bên cạnh vô thức chạm vào bụng dưới của mình, trong mắt cô lóe lên một tia đau đớn. “Sao vậy?” - Anh nheo mắt lại, nỗi đau trong mắt cô như một con dao sắc nhọn đâm vào tim anh: “Có chuyện gì liền nói ra, cho dù là em gặp phiền phức ngập trời, anh đều sẽ giải quyết cho em.” Anh không muốn đôi mắt của cô không còn hiện lên vẻ đau đớn như vậy nữa. “Anh có thật lòng muốn hẹn hò với tôi không?” - Thẩm Y Nhiên ngước nhìn Hàn Tử Sâm hỏi. “Có.” - Anh trả lời dứt khoát. “Nhưng mà tôi…” - Cô hít một hơi thật sâu, cắn chặt môi dưới: “Thân thể của tôi, có thể sẽ không thể sinh con được, nếu như anh cùng tôi ở chung với nhau, như vây có thể đời này cũng sẽ không thể có được một đứa trẻ của chúng ta.” Cơ thể của cô bác sĩ đã nói khó có con, nếu có cũng là rất nguy hiểm/ Còn anh lại là chủ nhân nhà họ Hàn, anh cần phải có một đứa con để kế thừa Hàn gia, không thể vì cô mà để Hàn gia tuyệt hậu sao? Thẩm Y Nhiên đột nhiên nghĩ đến chuyện này, làm sao cô có thể quên mất điều đó mà bắt đầu hẹn hò với anh ấy một cách bốc đồng như vậy? “Chuyện gì đã xảy ra? Cơ thể của em…” - Anh cau mày và nhìn chằm chằm cô. Cô cúi đầu, ánh mắt rơi xuống cái bụng phẳng lỳ của mình: “Có lần… tôi bị đánh rất nặng… đánh đến võ tử cung. Dù cuối cùng tôi đã qua được cơn nguy kịch nhưng bác sĩ cũng nói vết thương ở đó quá nghiêm trọng và tôi sẽ không thể mang thai được nữa.” Nói ra điều này, đối với cô mà nói chính là không có nổi đau thể xác nào bằng, đó là nỗi đau sâu sắc nhất mà cô chôn giấu trong lòng. Trong mắt Hàn Tử Sâm hiện lên một tia sương mù, là bị đánh sao? bị đánh khi nào? Chẳng lẽ là năm đó trong tù sao? Và lúc đó, cô phải đau đớn đến mức nào? Đột nhiên trong cơ tể anh phát ra một sự run rẩy khó phát hiện, nổi đau mà cô đã phải chịu đựng giờ đây trở thành sự khổ tâm không thể chịu nổi trong lòng anh, khiến anh gần như không thở được. Cô đã từng nhận bao nhiêu tổn thương, anh bây giờ có bao nhiêu đó ân hận. Nếu ngay từ đầu anh có thể thương hại cô một chút, anh sẽ không để người khác tùy ý làm tổn thương cô. “Hàn Tử Sâm… nếu như anh bây giờ muốn chia tay, như vậy…” Cô nói với giọng thật thấp, nhưng chưa kịp nói xong đã bị anh cắt ngang. “Anh nhớ anh đã từng nói, đừng nghĩ đến chuyện chia tay.” - Giọng anh vừ rơi xuống, hai tay anh ôm lấy eo cô, kéo cô vào lòng. “Người anh muốn là em, người anh yêu cũng chính là em. Dù em có con hay không cũng không sao, cho dù cả đời anh không có con, anh cũng không bao giờ để em đi.” - Trán anh chạm vào trán cô, giọng nói vô cùng kiên định: “Vậy nên em hãy ghi nhớ những lời này, vì em đã nói yêu anh, thì phải yêu anh cả cuộc đời này.” Trái tim cô đập mạnh và loạn nhịp, trong mũi cô tràn ngập hơi thở của anh, bên tai cô bao quanh bởi giọng nói của anh. Thật sự không có con cũng không sao? Anh ấy có thật sự nghiêm túc khi nói ra điều đó không? Hàn Tử Sâm như đoán được tâm tư của cô liền nói: “Bây giờ anh không thể nghiêm túc hơn khi nói ra điều này. Anh chưa bao giờ nghĩ có con là điều quan trọng. Hơn nữa, nếu không phải là em, anh không có ý định có con với những người phụ nữ khác.” Trước kia nếu nhắc đến việc có con, Hàn Tử Sâm có thể để cho Hàn lão gia tử tùy ý lựa chọn một người nào đó, sau đó sẽ sinh một người thừa kế cho Hàn gia. Nhưng bây giờ thì khác, khi tình yêu của anh dành cho cô ngày càng sâu đậm, anh phát hiện ra rằng có những việc nếu không phải là cô thì thà không có còn hớn. Thẩm Y Nhiên ngơ ngác nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc, bên tai nghe lời anh nói:” Cho nên đời anh, người duy nhất em có thể nương tựa chính là anh.” Khi giọng nói anh rơi xuống, môi anh hôn lên môi cô, nụ hôn vô cùng dịu dàng, nhưng mơ hồ có chút bá đạo cướp đoạt, khiến cho cô không thể cưỡng lại. Sống nương tựa vào nhau… cô và anh thực sự có thể cả đời sao? Thẩm Y Nhiên đang chuẩn bị đi ngủ, cửa phòng bên kia mở ra, Hàn Tử Sâm nói muốn ngủ cùng cô. Thẩm Y Nhiên lập tức tròn hai mắt: “Anh… anh muốn ngủ ở đây à?” “Có vấn đề gì sao? Trước đó khi chúng ta ở nhà thuê chẳng phải chúng ta cũng ngủ cùng nhau sao?” - Anh thản nhiên nói. Chuyện này sao có thể giống nhau, trước kia cô coi anh là em trai, còn bây giờ anh hiện đang làm bạn trai của cô. Thẩm Y Nhiên đỏ mặt, nhìn chằm chằm Hàn Tử Sâm: “Tôi… tôi quen ngủ một mình.” “Nói nhảm, lúc trước em có nói thích cảm giác có anh ở bên cạnh em.” - Anh trực tiếp vạch trần lời nói dối của cô. Cô cạn lời, trong lòng chỉ có thể mắng chửi bản thân trước đây sao lại nói ra những lời như vậy. Thẩm Y Nhiên quyết định nói thẳng: “Chúng ta… chúng ta mới bắt đầu hẹn hò thôi… cho nên…” Một tiếng cười khẽ thoát ra từ miệng anh: “Yên tâm, anh sẽ không làm gì em nếu em không nguyện ý.” Anh vừa nói vừa cúi xuống sát gương mặt cô, Thẩm Y Nhiên sắc mặt đỏ bừng. Ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt ve gò má cô: “Anh chỉ muốn được ngủ cùng em thôi. Bởi vì ở bên cạnh em, là điều vô cùng đẹp đẽ đối với anh.” Thẩm Y Nhiên cảm thấy nhịp tim của mình đột nhiên trở nên vô cùng mãnh liệt. Chờ đến khi Thẩm Y Nhiên tỉnh hồn lại, đã cùng Hàn Tử Sâm nằm trên giường, ôm cô vào lòng, cả hai cứ thế thiếp đi. </code>Thẩm Y Nhiên đến nhà hàng làm việc cũng gần một tuần, cũng là đã quen thuộc với công việc, đến làm cô mới phát hiện chị Lâm có một đứa con trai tên là Lâm Tinh Hà, hay gọi là A Tinh, thằng bé đã được năm tuổi.

Còn về chồng của chị Lâm, không có xuất hiện, cô cũng không hỏi việc riêng tư của chị ấy.

Hôm nay, đầu giờ chiều nhà hàng nhận được oder tổng cộng 20 phần cơm giao đến một địa chỉ hơi xa, nhưng là đơn hàng nhiều nên chị Lâm vẫn nhận.

Thẩm Y Nhiên chạy xe điện đến địa điểm giao hàng mới phát hiện ở đây đang được quay phim, 20 phần cơm là do nhân viên ở đây đặt.

Cô đặt bữa ăn xuống, đang định rời đi thì bị một người trong nhóm đặt hàng chặn lại: “Này, hộp cơm của các người sao lại có côn trùng bên trong?”

Thẩm Y Nhiên xích lại gần xem xét, quả nhiên trong hộp cơm có côn trùng không rõ ở đâu xuất hiện, cô cau mày, hình như hộp cơm vẫn chưa mở, nắp hộp cũng vừa mới mở ra.

Những hộp cơm này do chính tay chị Lâm và cô chuẩn bị rất cẩn thận, cô chưa hề nhìn thấy một con côn trùng nào.

Đúng như dự đoán, những giờ đối phương nói liền xác định suy nghĩ của cô.

“Được rồi, chúng tôi cũng không muốn gây rắc rối, cô trả lại tiền 20 phần ăn này kèm theo bồi thường thiệt hại cho chúng tôi 10 triệu, dù sao đã có người đã ăn những hộp cơm này, ai biết trong số họ có ai đã ăn phải côn trùng hay không?”



Thẩm Y Nhiên nhìn xung quanh bốn phía, đây là cảnh quay ngoài trời, đoàn làm phim thuê một quán cafe để tiến hành quay phim, bên trên có camera giám sát.

Phía ngoài xa xa vẫn có nhiều Fan bị lá chắn chặn lại bên ngoài, có người còn đưa điện thoại lên để đợi chụp ảnh thần tượng của họ.

Thẩm Y Nhiên gọi điện về cho chị Lâm xin ý kiến, chị Lâm nói cô cứ quay về, có chuyện gì xong việc chị ấy sẽ đến giải quyết. Sau khi nghe điện thoại xong, Thẩm Y Nhiên liền bật ghi âm điện thoại lên.

“Thế nào, khi nào cô chịu đưa tiền bồi thường cho chúng tôi.” - Một người trong số họ giống như người đứng đầu lên tiếng.

Thẩm Y Nhiên mỉm cười: “Anh có biết số tiền 10 triệu đã là một số tiền tương đối lớn trong tôi lừa đảo không? Nếu bị kết án, anh có thể bị phạt tù từ 3-10 năm tùy mức độ phạm tội.”

Sắc mặt của những người vây quanh Thẩm Y Nhiên đột nhiên thay đổi: “Ý cô là gì? Cô nói tôi lừa cô?”

“Có phải lừa đảo hay không chúng ta cứ báo cảnh sát đến, ở nơi này có rất nhiều người đang chụp ảnh, ai có có thể vô tình chụp được cái gì đó thì sao, mọi thứ phải nói chuyện theo chứng cứ, vậy nên hãy gọi cảnh sát để công bằng cho mọi người.”

Mấy người nhìn nhau, lúc sau người cầm đầu hận ý nhìn Thẩm Y Nhiên: “Cô tốt nhất nói chủ quán đền tiền cho chúng tôi, nếu không nhà hàng của các người về sau đừng nghĩ có thể buôn bán được.”

“Đây là đe dọa sao?” - Thẩm Y Nhiên hỏi ngược lại.

“Tôi đe dọa cô đó thì sao?”- Hắn hung hăng nói.

“Nếu các người dám làm bậy, chúng tôi sẽ không ngại kiện các người.”

Thẩm Y Nhiên nhận rõ bọn người này muốn tống tiền nhà hàng và muốn quấy rối nhà hàng của chị Lâm, lúc này cô bỗng nhiên lại nghĩ đến việc nếu thật sự có chuyện gì, cô sẽ nhờ Hàn Tử Sâm giúp cô.

Thẩm Y Nhiên muốn rời đi, không muốn đôi co với bọn người này, cô muốn quay người rời đi liền bị bọn họ hung hăng kéo lại, vì bọn họ kéo quá mạnh nên điện thoại trong tay cô rơi xuống đất.

Có một người nhìn thấy liền hét lên: “Cô ta bật ghi âm điện thoại.”

“Mẹ kiếp, sao mày dám làm trò như vậy” - Tên đầu xỏ tức giận hét lên, giơ tay đánh Thẩm Y Nhiên, hắn ta quên mất lúc này đang ở bên ngoài và có rất nhiều diễn viên cũng như người hâm mộ đang ở đây.

Thẩm Y Nhiên không kịp tránh né chỉ đành nhắm mắt chịu trận, nhưng cơn đau không giáng xuống mặt cô, có một cánh tay nắm lấy bả vai cô, đem cô ôm vào trong lòng ngực.

Cô mở mắt ra, đập vào mắt mình là một khuôn mặt tuấn tú với các góc cạnh sắc sảo, khuôn mặt vốn lãnh đạm có chút tức giận.

“Chuyện gì đang xảy ra vậy?” - Cố Lệ Thần trực tiếp nắm cổ tay của người đàn ông định đánh Thẩm Y Nhiên bằng một tay, giọng nói lạnh lùng đến đáng sợ.

Trên trán hắn ta toát lên mồ hôi lạnh, hắn cảm giác tay hắn sắp gãy, nhưng đáng sợ hơn chính là người đang đứng trước mặt hắn.

Đây là… thái tử ngành giải trí…



Lúc này có mấy người vội giải thích: “Cố thiếu, đây là người giao cơm của nhà hàng, nhưng bên trong cơm có côn trùng, chúng tôi chỉ đang giải quyết… không có chuyện gì lớn đâu.”

Nhưng Cố Lệ Thần cúi đầu nhìn Thẩm Y Nhiên: “Cô không sao chứ?” - Trong giọng nói anh ta có sự dịu dàng và lo lắng hiếm thấy.

Thẩm Y Nhiên lắc đầu: “Tôi không sao, cảm ơn anh.”

Cô lúc này cúi đầu nhìn chiếc điện thoại rơi xuống đất của mình, cô đang định cúi đầu nhặt lên thì Cố Lệ Thần đã cúi xuống nhặt nó lên cho cô.

“Điện thoại của cô à?” - Cố Lệ Thần hỏi.

"Ừ.” - Cô gật đầu, nhận lấy điện thoại của mình, cũng may là bị rơi nhưng chưa bị bể màn hình.

Những người khác nhìn thấy hành động này liền mở to mắt mà nhìn, Cố thiếu… lại có thể đi giúp người khác nhặt đồ từ dưới đất lên?

Sau khi Thẩm Y Nhiên nói lại sự việc cho Cố Lệ Thần nghe, sắc mặt của anh ta liền trở nên đen tối.

Cố Lệ Thần cho người mở lại camera, sau khi thấy được sự thật thì cả đạo diễn và quản lý đều ra mặt xin lỗi, chỉ e chuyện này lộ ra sẽ làm hỏng hình ảnh của đoàn phim.

Mọi thứ được Cố Lệ Thần giải quyết ổn thỏa, Thẩm Y Nhiên cũng không còn gì để nói, cô quay người rời đi, dù sao cô cũng phải về nhà hàng để đi giao đơn hàng tiếp theo.

Khi đi được hai bước, cô bị một bàn tay kéo lại cánh tay.

Cô dừng bước, quay đầu nhìn về phía Cố Lệ Thần nghi ngờ: “Cố tiên sinh, còn chuyện gì nữa sao?”

Cố Lệ Thần có chút ngẩn ra, kinh ngạc nhìn bàn tay mình đang nắm cánh tay Thẩm Y Nhiên, hành động vừa rồi hoàn toàn là theo tiềm thức, không muốn rời xa cô gái này.

Anh có cảm giác muốn ở bên cạnh cô càng lâu càng tốt, dù chỉ là đơn giản đứng bên cạnh.

Giống như khi thấy cô sắp bị đánh, ạn vừa sợ hãi vừa tức giận, cứ như cô bị đau chính là bản thân anh không thể chịu được.

“Không có gì…chỉ là…giày của em lỏng dây rồi.” - Cố Lệ Thần nói, quỳ xuống đất, dùng hai tay cởi dây giày cho cô, sau đó thắt lại chắc chắn.

Fan hâm mộ và mọi người đều kinh ngạc đến im thin thít trơ mắt nhìn cảnh tượng này.

Mãi cho đến khi dây giày đã được buộc chặt, Cố Lệ Thần mới miễn cưỡng bỏ tay ra và đứng dậy.

Thẩm Y Nhiên nói cảm ơn rồi nhanh chóng rời đi…

Cô không biết lúc này đã có Fan hâm mộ đăng tải clip hot thái tử quỳ gối thắt dây giày cho cô gái bí ẩn tràn lan và bùng nổ trên internet.