Không Thể Yêu

Chương 80: Hối Hận


Thẩm Y Nhiên nhìn về phía Cao Trí, muốn anh ta đến đỡ Hàn Tử Sâm rời đi.

Chỉ là Cao Trí cười cười nhìn Thẩm Y Nhiên: “Vậy… nhờ Thẩm tiểu thư chăm sóc Hàn gia đêm nay, nếu có việc gì hãy gọi cho tôi.”

Nói xong, Cao Trí còn rất là chu đáo giúp Thẩm Y Nhiên đóng cửa phòng thuê lại.

Thẩm Y Nhiên cảm thấy bất lực, xem ra Cao Trí nhất định để Hàn Tử Sâm ở lại đây đêm này. Cô cắn răng đỡ Hàn Tử Sâm đi về phía giường ngủ.

Cao Trí ra khỏi thì không khỏi thở dài, hắn chưa từng thấy Hàn gia say đến như vậy, còn nhớ lúc rời quán ăn, Cố thiếu cũng không khá hơn là mấy, hắn lại thở dài thêm một cái.

Ai có thể nghĩ tới thái tử ngành giải trí lại yêu Thẩm Y Nhiên, còn ông vua của Nam thành tuy đã chia nhưng lại không muốn buông tay Thẩm Y Nhiên.

Cao Trí thầm nghĩ, nếu một ngày Nam thành long tranh hổ đấu vì Thẩm Y Nhiên, hắn cũng sẽ không cảm thấy chút nào kỳ lạ.

Không biết Thẩm Y Nhiên nghĩ gì về Cố Lệ Thần, nếu như cô ấy yêu Cố thiếu… nghĩ đến đây Cao Trí gợn cả tóc gáy, rùng mình tự nói không cho phép bản thân mình đến chuyện khủng khiếp như vậy.

Bên trong nhà thuê, Thẩm Y Nhiên đưa mắt ngắm nhìn nam nhân đã say đến bất tỉnh nằm trên giường.

Lúc này, nhìn anh rất hiền, cô nhớ lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt anh vô cùng trong sáng, cô đã muốn bảo vệ anh.

Sau này yêu anh, cô vẫn muốn bảo vệ anh.

Nếu anh thiếu cảm giác an toàn, thì cô sẽ làm mọi cách để cho anh có cảm giác an toàn, yêu anh và muốn anh biết rằng đối với cô anh quan trọng đến nhường nào.

Nhưng những gì xảy ra sau đó, khiến cô cảm thấy mọi chuyện như một trò đùa, cô chẳng khác gì con cờ trong tay anh.

Thẩm Y Nhiên cười khổ, sau đó cởi giày cho anh, dự định đắp chăn cho anh rồi mình sẽ ngủ trên sô pha.

Khi cô choàng người đắp chăn cho anh, phát hiện ánh mắt đào hoa lấp lánh đẹp đẽ của Hàn Tử Sâm đã mở ra.

“Y Nhiên…” - Đôi môi mỏng anh hé mở, cứ như vậy gọi tên cô.

Cô chưa kịp phản ứng thì tay anh đã vòng qua eo cô, ôm cô vào lòng.

Thẩm Y Nhiên muốn đứng lên và thoát khỏi vòng tay anh, nhưng đôi tay anh đang giữ chặt lấy cô.

“Y Nhiên, đừng…yêu Cố Lệ Thần, có được không?” - Giọng nói của anh khàn khàn kèm theo một mùi rượu nồng nặc.

“Tôi sẽ không yêu Cố Lệ Thần, cũng sẽ không yêu ai, đáp án này anh đã hài lòng chưa? Buông tôi ra, tôi sẽ đắp chăn cho anh.” - Cô nói, chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi vòng tay anh.

“Sẽ không… yêu ai?” - Anh thì thầm lời nói của cô, ngay sau đó, anh xoay người, trực tiếp đè Thẩm Y Nhiên xuống phía dưới: “Cho nên, em cũng sẽ không yêu anh sao?”

Thẩm Y Nhiên cảm thấy tư thế này càng mơ hồ hơn trước, lại khó có thể thoát ra được.

“Chúng ta đã chia tay rồi, anh nói anh không muốn yêu tôi nữa, chẳng lẽ lại muốn tôi yêu anh sao?” - Thẩm Y Nhiên cảm thấy buồn cười mà nói.

“Hàn Tử Sâm, anh say rồi, tránh ra cho tôi đứng lên.”

“Cho nên… em thật sự không còn yêu anh nữa sao?” - Anh thấp giọng hỏi, đôi mắt say khướt dường như dần dần nhuốm lên một tia đau đớn.

Thẩm Y Nhiên giật mình, cho rằng bản thân hoa mắt. Anh đau đớn? người chia tay là anh ta, anh ta làm sao có thể đau khổ.

“Ừ, không yêu.” - Cô thản nhiên đáp.

Trông giây lát, sự thống khổ trong ánh mắt càng thêm trầm trọng hơn.

Dù cô tự nói chỉ là mình hoa mắt nhưng không thể nào chối cãi được. Bởi vì nó quá choáng ngợp, ánh mắt thể hiện sự đau đớn như mất đi thứ gì đó thật sự quan trọng nhất.

“Vậy… em cũng không cần anh sao?” - Đôi môi mỏng khẽ hé ra rồi khép lại, dường như rất khó khăn để nói ra lời này.

Thẩm Y Nhiên cảm thấy buồn cười, nam nhân như Hàn Tử Sâm, cô làm sao có thể muốn cần anh ta.

“Anh say rồi, mau đứng lên đi, bây giờ cũng đã khuya…”

Cô chưa kịp nói hết câu, anh đột nhiên cúi đầu xuống thấp hơn, chóp mũi gần như chạm vào mũi cô: “Y Nhiên, anh không say… anh rất tỉnh táo.”

“Em đừng không cần anh, có được không?” - Anh nhỏ giọng, thanh âm khàn khàn, trong ánh mắt vẫn là tràn đầy sự thống khổ và cầu xin.

Dường như lời hứa của cô vô cùng quan trọng vào lúc này.

Dù biết rõ là anh đang say, nhưng Thẩm Y Nhiên vẫn không nhịn được mà nói: “Hàn Tử Sâm, anh nói những lời này với tôi có ý gì? Anh muốn tôi cần anh, nhưng rõ ràng chính anh không cần tôi trước.”

Trên mặt anh hiện lên một sự đè nén.

Mà thanh âm của cô vẫn tiếp tục: “Trước kia tôi nói tôi cần anh, bởi vì tôi xem anh là gia đình của tôi, bởi vì tôi yêu anh, nhưng bây giờ, tôi đã không còn yêu anh nữa thì đương nhiên tôi sẽ không cần anh nữa.

Cô không yêu anh và không cần anh nữa… lời này không những nói với anh mà cô đang nói với chính mình.

Đôi mắt của Hàn Tử Sâm dần dần đỏ bừng, từng lời của của khiến anh cực kỳ đau khổ.



Cô đã không còn yêu anh và cô cũng đã không cần anh nữa.

Một sự hoảng sợ vô tận lan khắp cơ thể anh, như thể anh có cố gắng hết sức cũng không thể giữ được người ở dưới mình.

Anh bỗng nhiên cúi đầu xuống, dùng sức hôn cô.

Không muốn, cô không muốn như vậy…

Cô làm sao có thể cùng anh hôn.

“Ưm…” - Thẩm Y Nhiên bị hộn quá nhanh không kịp phản ứng, cô giơ tay lên muốn đẩy anh ra, nhưng hai tay của anh trực tiếp đè hai tay cô xuống hai bên.

Cô gần như nghẹt thở vì bị hôn, khi nụ hôn kết thúc, anh hơi buông lỏng bàn tay đang giữ tay cô ra, cô đột nhiên rút, giơ lên, tát thẳng vào mặt anh.

CHÁT.

Tiếng tát tai giòn tan vang lên trong căn nhà thuê nhỏ.

Gò má của Hàn Tử Sâm bị lệch sang một bên, trên mặt anh nhanh chóng xuất hiện dấu đỏ của năm ngón tay.

Thẩm Y Nhiên thở hổn hển, lòng bàn tay đau rát, chứng tỏ cô đã tát rất mạnh.

Anh dường như sửng sốt một lúc rồi quay mặt lại, đôi mắt đào hoa mơ hồ nhìn vào gương mặt cô, sau đó anh nắm lấy bàn tay vừa bị cô tát.

Thẩm Y Nhiên bắt đầu run rẩy.

Vừa rồi cô lại dám tát Hàn Tử Sâm, một người như Hàn Tử Sâm sao lại bị tát… cho nên dù anh ta có bẻ gãy tay cô cũng không có gì đáng ngạc nhiên.

Không có gì phải sợ cả, cô nhắm mắt tự an ủi bản thân.

Khi ở trong tù, nỗi đau mà cô đã chịu còn nặng nề hơn thế này rất nhiều, một số vết thương còn đau đến mức cô ước gì có một con dao bên cạnh để tự cắt mình.

Nhưng nỗi đau mà cô tưởng tượng không bao giờ đến.

Cô không khỏi mở mắt ra, chỉ thấy anh đang chăm chú nhìn tay cô, thổi vào tay cô hơi nóng ấm, nhẹ giọng hỏi: “Có đau không?”

Trong phút chốc mũi cô đầy sự chua xót.

Anh luôn khiến cô hiểu nhầm rằng anh yêu cô, nhưng anh có thể dễ dàng vứt bỏ cô.

“Hàn Tử Sâm, nếu anh đã không yêu tôi nữa thì đừng hôn tôi, cũng đừng hỏi cái tát này có khiến tay tôi đau không. Anh làm như vậy, chỉ khiến tôi chán ghét.”

Cô nhìn chằm chằm anh và mạnh mẽ rút tay ra khỏi ngón tay anh.

Sắc mặt Hàn Tử Sâm trở nên trắng nhợt, thân thể run rẩy, sau đó một cảm giác buồn nôn ập đến, anh lấy tay che miệng, loạng choạng rời khỏi giường, đì về phía phòng tắm.

Ngay sau đó trong phòng tắm vang lên tiếng nôn mửa.

Có lẽ do anh ta uống quá nhiều nên gặp phải tình trạng này.

Một lúc sau, tiếng nôn mửa thưa dần rồi im lặng, rất lâu không thấy Hàn Tử Sâm đi ra, Thẩm Y Nhiên có chút suy nghĩ hay là anh ta đã nằm dưới sàn rồi.

Cô gõ cửa nhưng không có ai trả lời, có chút lo lắng, Thẩm Y Nhiên hé cửa nhìn vào.

Bên trong, Hàn Tử Sâm ngồi co ro trong góc, tựa như đã say đến mức ngủ thiếp đi.

Cô thở dài, muốn đến đỡ anh đi lên giường ngủ.

Nhưng khi cúi xuống cô mới nhận ra khác lạ. Mắt nhắm chặt nhưng môi anh mím chặt thành đường thẳng, sắc mặt tái nhợt, lông mày cau lại, những giọt mồ hôi không ngừng tuôn ra trên trán anh rồi trượt xuống má.

“Anh sao vậy? Đau ở đâu sao?”.

Hàng mi anh run run, từ từ mở mắt ra, khuôn mặt cô phản chiếu trong đôi mắt anh: “Em không phải ghét anh sao? Tại sao em lại quan tâm đến anh?”

Thẩm Y Nhiên ngẩn người, người đàn ông có khả năng hô mưa gọi gió ở Nam thành, khiên bao nhiêu người khiếp sợ, tại sao lúc này cô lại cảm thấy anh giống như một đứa trẻ đang giận dỗi.

“Vậy cứ xem như là tôi không quan tâm tới anh đi.” - Thẩm Y Nhiên vừa nói vừa dùng hết sức lực đỡ anh dậy và để anh nằm lên giường.

Nhìn thân thể anh cuộn tròn trên giường, khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra sự đau đớn, răng đánh lập cập, hai tay ôm lấy bụng.

Xem ra là bệnh cũ.

“Anh lại đau dạ dày à?” - Cô hỏi.

Anh mím chặt môi mỏng không đáp, nhưng ánh mắt đào hoa đó vẫn không ngừng nhìn cô.

“Vậy tôi gọi cho Cao Trí để anh ấy đến đón anh đi bệnh viện thì sao?” - Cô lại nói.

“Không cần.” - Sau đó anh có chút khó khăn nói: “Em… em không phải là không yêu anh sao, không phải là không cần anh sao, không phải là ghét anh sao? Vậy khi thấy anh đau đớn thì em phải vui mới phải chứ?”

Vui vẻ? Cô không hề có chút vui vẻ nào.



“Hàn Tử Sâm, tôi không phải là anh, dù tôi không yêu, không cần, và rất ghét cũng không vui vẻ khi người khác đau khổ.” - Thẩm Y Nhiên nhìn anh nói: “Nếu anh không muốn Cao Trí đến thì ở đây đợi tôi, tôi đi nhà thuốc gần đây mua thuốc cho anh.”

Nói xong, Thẩm Y Nhiên rời đi, trong căn phòng thuê nhỏ chỉ còn một mình anh, Hàn Tử Sâm lại nhắm mắt lại.

Vì sao khi cô nói như vậy, anh chẳng có chút vui mừng, cô đã đi mua thuốc cho anh, nhưng anh cảm giác đó chính là sự thương hại cô dành cho anh.

Trên thế giới này, đến cùng có ai đó, cần anh không?

Mẹ anh không cần anh, bởi vì trong lọng mẹ anh, anh chỉ là một công cụ để bà hưởng được vinh hoa phú quý, một khi công cụ không có tác dụng sẽ bị vứt bỏ.

Ba anh cũng không cần anh, dù trong lòng ba anh có yêu thương anh, nhưng tình cảm cha con lại quá nhẹ so với tình yêu của ông ấy dành cho mẹ anh. Vì vậy ông ấy sẵn sàng chết đi vì người phụ nữ ông yêu mà quên mất mình có một đứa con trai.

Ông nội càng không cần anh, đối với ông nội anh chỉ là một kẻ mang trong người một nữa dòng máu Hàn gia, một nửa của tiện nhân, ông ấy chỉ xem anh là công cụ bắt buộc để thừa kế gia tộc Hàn gia mà thôi.

Và bây giờ… cả Y Nhiên… Y Nhiên cũng không cần anh.

Cho dù anh muốn lấy thân phận tỷ đệ để nhốt cô bên cạnh mình thì cuối cùng cô vẫn không cần anh.

“Không yêu…cho nên sẽ không cần…” - Hàn Tử Sâm nhỏ giọng, thân thể đau đớn, phảng phất không chỉ là đau dạ dày, mà là tim đau, xương cốt cũng đau, thậm chí từng hơi thở cũng đau.

Y Nhiên… Y Nhiên.

Tại sao lúc này tên cô, giọng nói, nụ cười của cô đều ở trong đầu anh.

Tại sao khi cô nói cô không yêu và không cần lại khiến anh tuyệt vọng đến như vậy.

Sự tuyệt vọng đang nhấn chìm anh như kẻ đuối nước, ngay cả cọng rơm cuối cùng để cứu mạng cũng không có.

Đau quá… đau đến không thở nổi.

Tiếng mở cửa vang lên, sau đó là tiếng bước chân và tiếng đồ vật vang lên.

Thật giống trước kia, nửa đêm anh bị đau và cô đã ra ngoài mua thuốc cho anh.

Khi đó anh mở mắt ra nhìn cô, lúc đó trong trái tim anh có cảm giác rung động.

Có lẽ từ ngày đó anh đã yêu cô.

“Nào, uống chút thuốc đi, uống thuốc xong sẽ dễ chịu hơn.” - Giọng nói của cô vang lên bên tai anh, sau đó một bàn tay đỡ anh dậy.

Anh cảm nhận được hơi thở của cô phả vào mũi anh, đôi mắt anh từ từ mở ra, khuôn mặt thanh tú và yên bình đó lọt vào mắt anh.

Lúc này, cảm giác trống rỗng trong anh chợt được lấp đầy từng chút một.

Từng dây thần kinh trong cơ thể anh đang kêu gào rằng anh muốn cô, muốn cô mãi mãi ở bên cạnh anh.

“Sao vậy, anh không muốn uống thuốc sao?” - Thấy anh không mở miệng, ánh mắt nhìn cô đầy nặng nề.

“Cho dù em là A Nhiên tỷ, con anh mãi mãi là em trai A Tử, em cũng không cần anh sao?” - Anh đột ngột hỏi.

Thẩm Y Nhiên cụp mắt xuống, nhìn thuốc trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng nói: “Tỷ đệ chỉ là trò chơi của anh mà thôi, hơn nữa…” - Cô nhẹ nhàng mỉm cười, nhưng nụ cười không chút tự nhiên: “Anh cả đời khó có thể làm em trai A Tử trong lòng tôi.”

Đôi mắt đen láy của anh bắt gặp ánh mắt anh: “Hàn Tử Sâm, tôi đã từng yêu anh, cũng từng hận anh. Bây giờ tôi không muốn yêu anh nữa huống chi là cần anh. Trò chơi tỷ đệ của anh, một ngày nào đó anh cũng sẽ mệt và không muốn chơi nữa, thì mối quan hệ của chúng ta thực sự sẽ kết thúc.”

Sắc mặt của anh vô cùng tái nhợt, ngay cả môi anh cũng xám xịt.

Kết thúc? Giữa anh và cô… sẽ kết thúc sao?

Nếu giữa bọn họ thật sự kết thúc, thì anh sẽ… trong đầu anh lóe lên một ý niệm khiến toàn thân anh cứng đờ.

“Thuốc này, anh muốn uống hay không thì tùy.” - Thẩm Y Nhiên nói xong, trực tiếp đặt thuốc và nước lên tủ đầu giường, xoay người lấy chăn gối lên chiếc ghế bên kia nằm lên tựa người nhắm mắt lại.

Hàn Tử Sâm ngơ ngác nhìn người đang nhắm mắt ngồi trên ghế, sau đó anh cầm nắm thuốc, hòa vào nước rồi nuốt xuống.

Sau khi cơn đau dịu xuống, anh đứng lên đi về phía cô, nhìn thấy cô thật sự đã ngủ rồi. Nhẹ nhàng bế cô lên giường và đắp chăn cho cô.

Ánh mắt anh dán chặt vào gương mặt cô.

Vừa rồi, ý niệm trong đầu anh… chính là nếu anh và cô thật sự kết thúc…thì anh sẽ không thể sống nổi.

Khóe môi anh nhếch lên tự giễu, hóa ra sinh mệnh của anh vẫn nằm trong lòng bàn tay cô.

Cứ ngỡ chia tay, anh có thể làm chủ được mạng sống của mình, không còn bị cô ảnh hưởng nữa, không phạm sai lầm của cha mình, phải bỏ mạng vì một người phụ nữ phản bội.

Nhưng cuối cùng, hóa ra… anh vẫn luôn yêu cô và chưa bao giờ ngừng yêu cô.

Cái gọi là không yêu, chỉ là lừa mình dối người mà thôi.

Hóa ra một khi đã yêu… thì không thể ngừng yêu được.<code> Cao Trí đưa Hàn Tử Sâm quay về dinh thự Hàn gia khi trời chưa sáng. Hiện tại hắn có chút bất an, đi đi lại lại trước linh đường nhà họ Hàn. Lúc đón ông chủ, hắn còn nhìn thấy dấu vết năm ngón tay trên mặt ông chủ mà sợ hết hồn, không biết ông chủ đã làm gì để bị cô Thẩm đánh mạnh tay như vậy. Hàn gia đã vào bên trong linh đường năm tiếng, và cũng không có động tĩnh gì, tất cả các hội nghị hôm nay đều phải dời đi. Lúc này, Hàn Tử Sâm đứng trước di ảnh của cha mình, lặng lẽ nhìn cha mình, lưng thẳng tắp, khuôn mặt tuấn tú lộ ra một sự cô đơn và tự giễu. Không biết qua bao lâu, anh nhỏ giọng nói: “Ba có bao giờ hối hận không?” Anh nhìn vào di ảnh của cha mình hỏi một câu như vậy, hỏi ông có hối hận khi đã yêu một người phụ nữ như vậy không, ông có từng hối hận vì yêu đến chết không? Nhưng mà… đáp trả anh chỉ là sự yên tĩnh đến lạnh người. Còn anh, anh hối hận, hối hận vì đã chia tay Thẩm Y Nhiên, hối hận vì cho rằng mình có thể kiềm chế được tình cảm của mình và có thể không yêu cô nữa. Nhưng thật ra, tình yêu vốn là không thể kiểm soát được. “Con thật sự đúng là con trai của ba, con sẽ coi trọng một cô gái còn quan trọng hơn cả mạng sống của mình. Nếu như bị cô ấy vứt bỏ, thật sự chính là mất đi niềm tin và ý nghĩa của cuộc sống này. Nhưng con nhất định không để cho con phải kết thúc như ba, tuyệt đối không.” </code>