Không Thể Yêu

Chương 92: Dày Vò


Cố Lệ Thần bước vào phòng bệnh, nhìn thấy Thẩm Y Nhiên đang nửa ngồi trên giường bệnh, sắc mặt vẫn không được tốt lắm.

“Anh xin lỗi.” - Cố Lệ Thần nói, chưa bao giờ anh nghĩ mình lại để cô biết sự thật theo cách này, còn khiến cô xúc động đến mức ngất đi.

“Anh không làm gì để phải xin lỗi tôi.” - Thẩm Y Nhiên nói: “Tôi chỉ muốn xem nội dung mà Hàn lão gia tử gửi cho anh, hy vọng anh có thể gửi cho tôi một bản.”

Cố Lệ Thần giật mình: “Em muốn hồ sơ đó à?”

“Có thể không?” - Cô đáp.

Anh nhẹ cắn môi: “Không có gì là không thể, nhưng cơ thể của em…”

“Đừng lo cho tôi, tôi không sao.” - Thẩm Y Nhiên lắc đầu, chuyện gì cô nên biết thì phải biết rõ.

Cố Lệ Thần lấy điện thoại di động ra và chuyển tiếp email hồ sơ vụ án cho email mà Thẩm Y Nhiên cung cấp.

Làm xong Cố Lệ Thần nói: “Y Nhiên, anh không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng… nếu một ngày nào đó em cần anh giúp, chỉ cần em gọi cho cho tôi, bất cứ em muốn giúp đỡ điều gì, anh đều sẵn lòng giúp em.”

Thẩm Y Nhiên lắc đầu: “Cố Lệ Thần, trước đây tôi đã nói rằng anh hãy buông tay, bây giờ tôi vẫn muốn nói điều đó với anh. Có những thứ phải buông bỏ, anh nhất định phải buông bỏ. Nếu không, anh sẽ luôn bị mắc kẹt trong đó và lãng phí tình cảm dành cho tôi.”

Cố Lệ Thần cười khổ.

Buông bỏ… hai chữ nói rất dễ nhưng làm thật khó.

Cố Lệ Thần rời đi, Thẩm Y Nhiên nhờ y tá liên hệ với Hàn Tử Sâm để lấy điện thoại di dộng của mình, không đến nửa giờ sau, điện thoại di động đã đến tay cô.

Chỉ là khi cô y tá đưa điện thoại vào tay cô lại nói: “Hàn phu nhân, Hàn gia vẫn còn ngồi bên ngoài phòng bệnh, cô có muốn anh ấy vào không?”

“Không cần.” - Cô đáp, cô vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để gặp anh.

Đối với cô, tất cả những điều này giống như một tia sét từ trên trời giáng vào cơ thể cô và khiến cô đau đớn khủng khiếp.

Nhưng trong cơ thể cô hiện tại còn có hai sinh linh bé nhỏ yếu ớt, cho dù thế nào cô cũng không thể để cô quá kích động.

Thẩm Y Nhiên mở email trong điện thoại di động, xem nội dung bên trong…

Hà gia, Hà Dĩ Nguyệt!

Thẩm Y Nhiên chỉ cảm thấy nực cười và cực kỳ đáng hận, ân oán giữa hai chị em nhà họ Hà, lại bắt cô gánh tội thay.

Mà Hà Dĩ Nguyệt, rõ ràng mới là hung thủ, vậy mà lại lấy danh nghĩa em gái của nạn nhân để đối xử với cô tàn nhẫn như vậy!

Mà A Tử, anh ấy biết, biết hung thủ là ai, nhưng mà… anh và nhà họ Hà đã cùng nhau giấu kín chuyện đó với cô.

Nghĩ tới đây, Thẩm Y Nhiên cảm thấy đau nhói ở lồng ngực, cô nhanh chóng để điện thoại di động xuống, để cho mình bình tĩnh lại, tạm thời không suy nghĩ đến chuyện đó nữa.

Càng nghĩ đến chỉ càng đau lòng hơn.

Cô nhìn xuống chiếc bụng của mình, bên trong là hai sinh linh nhỏ bé mà khó khăn lắm cô mới có được, là con của cô và A Tử…

Nhưng… cô không biết chuyện gì sẽ xảy ra với cô và A Tử, thậm chí còn không biết phải đối xử với anh như thế nào.

Buổi tối, Thẩm Y Nhiên ngủ say trong phòng bệnh, của phòng bệnh nhẹ nhàng mở ra, Hàn Tử Sâm bước vào.

Chỉ có khi cô ngủ, anh mới dám bước vào nhìn cô.

Trong phòng bệnh yên tĩnh, chỉ có tiếng thở của hai người.

Hàn Tử Sâm nhẹ nhàng đưa tay lên và chạm vào bụng Thẩm Y Nhiên qua tấm chăn trắng.

Anh đã từng đưa cô đi khám sức khỏe cho nên biết tử cung của cô bị tổn thương, ngay cả cô cũng từng nói cô không thể có con… vậy nên anh biết lần này, chính là ông trời đã thương xót cô, và cũng thương xót anh… cho họ hai đứa trẻ thuộc về họ…

Anh tự hỏi, con của họ sẽ trông như thế nào, là con trai hay con gái… hay là cả gái và trai.

“Y Nhiên, anh xin lỗi…” - Giọng nói của anh nghẹn ngào và khàn đặc: “Chuyện xảy ra năm đó là lỗi của anh. Lúc đó anh chỉ quan tâm đến lợi nhuận, không có một chút thương cảm nào, là lỗi của anh, anh chỉ nghĩ đó là một chuyện nhỏ mà không bao giờ nghĩ tới nó đã tổn hại đến em ra sao.”

Đối với anh mà nói lúc đó anh chỉ quan tâm đến lợi nhuận, hơn nữa, ngay cả Hà gia cũng không biết Hà Dĩ Nguyệt mới là hung thủ thực sự.

Sau này anh căn cứ vào một số manh mối và dấu vết để lại để đoán được hung thủ là ai.

Nhưng khi đó anh không có tình cảm với Hà Dĩ Mai nên cũng không muốn can thiệp vào chuyện của Hà gia, đối với anh mà nói, đó chỉ là cái chết của một vị hôn thê mà thôi.

Sau này, Hàn gia sẽ có một vị hôn thê phù hợp khác.

Đúng vậy, đối với anh lúc đó là như vậy, tất cả những gì anh muốn làm là phát triển gia tộc Hàn gia lớn mạnh, và lợi ích đều đặt lên hàng đầu.

Còn Thẩm Y Nhiên lúc đó đối với anh chỉ như một con kiến, anh chưa bao giờ để ý đến điều đó.



Nhưng cô ấy nói… anh vì lợi nhuận mà để một người vô tội ngồi tù, chính sự thờ ơ của anh đã làm hại cô.

Và dù bây giờ anh có xin lỗi bao nhiêu đi chăng nữa, cũng không thể bù đắp được những đau khổ mà cô phải chịu trong tù.

Hàn Tử Sâm nhẹ nhàng xoa lên bàn tay Thẩm Y Nhiên, những khớp nối bị biến dạng đâm vào mắt anh.

Bàn tay cô…dường như đang thầm nói với anh rằng quyết định năm đó của anh đã tàn nhẫn đến mức nào.

Và bây giờ anh thậm chí không biết phải làm gì để có được sự tha thứ của cô.

Bác sĩ nói Thẩm Y Nhiên chỉ cần nhập viện ba ngày có thể xuất viện, nhưng hôm nay đã là ngày thứ mười… cô vẫn chưa xuất hiện, bởi vì… cô không muốn quay về Hàn gia, cũng không biết đối diện thế nào với A Tử.

Buổi tối, khi Thẩm Y Nhiên ngủ say, Hàn Tử Sâm như thường lệ đẩy cửa bước vào.

Mỗi ngày, chỉ vào lúc này anh mới có thể nhìn thấy cô một chút… cô không biết khoảng thời gian này, đối với anh quý báu đến thế nào.

Đúng lúc tay anh vén mái tóc trên má cô, đôi mắt cô đột nhiên mở ra.

Khi mắt họ chạm vào nhau, toàn thân đột nhiên cứng đờ, sắc mặt đột nhiên thay đổi, gần như chật vật lui về sau hai bước, tiếp đó xoay người muốn rời khỏi phòng bệnh.

Anh biết cô không muốn nhìn thấy anh.

Mặc dù ban ngày anh luôn túc trực ngoài phòng bệnh, nhưng cô không bao giờ đề cập đến việc muốn anh bước vào, thậm chí cô thà ở lại bệnh viện còn hơn quay về dinh thự Hàn gia.

Nhưng vừa đi được mấy bước, trong căn phòng bệnh im lặng vang lên giọng nói của cô: “Chờ đã.”

Bước chân anh dừng lại, không thể tin được những gì vừa nghe.

Anh không dám quay đầu lại, chỉ sợ mình nghe nhầm…

“Hàn Tử Sâm, chúng ta nói chuyện đi.” - Cô cảm thấy không thể cứ mãi né tránh.

Trái tim Hàn Tử Sâm dâng lên sự đau đớn, cô không gọi anh là A Tử mà gọi thẳng tên anh, giọng nói nhẹ nhàng nhưng hoàn toàn xa lạ.

“Được.” - Anh đáp rồi từ từ quay người lại.

Rõ ràng là ông vua ở Nam thành, hô mưa gọi gió, không một ai dám trêu chọc Hàn gia, nhưng mà lúc này ở trước mặt cô, anh lại dường như vô cùng bất lực.

“Anh có thể nói cho tôi biết, hung thủ là Hà Dĩ Nguyệt giết chết Hà Dĩ Mai là cố tình hay vô ý?” - Cô hỏi nghi ngờ trong lòng.

Đôi môi Tử Sâm run lên rồi trả lời: “Là…cố ý. Từ đầu người thừa kế nhà họ Hà chính là Hà Dĩ Mai.”

Thẩm Y Nhiên lập tức hiểu ra, thì ra đây chính là tranh giành quyền thừa kế của giới hào môn.

“Cho nên, tôi chỉ là kẻ xui xẻo vô tình va chạm vào xe của Hà Dĩ Mai phải không?” - Thẩm Y Nhiên nhỏ giọng.

“Không phải là trùng hợp ngẫu nhiên.” - Hàn Tử Sâm nói: “Hà Dĩ Nguyệt thích Tiêu Tư Vũ, mà lúc đó em là bạn gái của Tiêu Tư Vũ, cho nên cô ta đã chọn em làm người thế tội.”

Thẩm Y Nhiên cảm thấy nổi cả da gà.

Thì ra ngay từ đầu Hà Dĩ Nguyệt đã chọn cô làm vật thế tội, một mũi tên trúng hai con nhạn.

Lông mi của cô khẽ run lên, hai tay kéo thật chặt tấm chăn đắp trên người, một lúc sau mới tìm được giọng nói: “Khi anh giúp tôi lật lại vụ án, chỉ là hy vọng tôi không thể điều tra được sự thật… tìm một Vũ Nhất Minh để cho tôi nghĩ rằng đó là tất cả sự thật?”

Thân thể Hàn Tử Sâm lắc lư, chậm rãi đi về phía Thẩm Y Nhiên.

Anh càng đến gần, cô càng níu chặt chiếc mền trong tay. Cuối cùng, anh đến bên cạnh giường quỳ trước mặt cô: “Anh xin lỗi, lúc đó anh nghĩ đây là cách tốt nhất để kết thúc vụ án đó.”

Những ngày gần đây anh đã nói lời xin lỗi cô hàng vạn lần.

“Tại sao anh lại gạt tôi?” - Thẩm Y Nhiên giọng nói càng lớn hơn: “Anh không cần phải nói sự thật với tôi, cũng không cần giúp tôi điều tra vụ án, nhưng tại sao anh lại gạt tôi? Tại sao lại để tôi nghĩ Vũ Nhất Minh mới là hung thủ, tại sao muốn bao che Hà Dĩ Nguyệt.”

Mỗi câu hỏi của cô giống như một lưỡi dao sắc bén, cứa mạnh và đâm vào ngực anh khiến anh vô cùng đau đớn.

“Anh xin lỗi… anh xin lỗi.” - Hàn Tử Sâm nâng cằm lên, hèn mọn xin lỗi: “Lúc đó anh rất sợ, anh sợ khi em biết sự thật sẽ rời bỏ anh, cho nên rất sợ em một mực muốn điều tra. Anh muốn cho em một cái công lý, muốn trả lại trong sạch cho em cho nên chỉ có thể sử dụng biện pháp này.”

Thẩm Y Nhiên cười khổ, cảm thấy mũi chua xót: “Đây là cách mà anh yêu sao? Yêu tôi bằng cách lừa gạt tôi?”

“Y Nhiên, xin em hãy tha thứ cho anh. Anh sẽ tống Hà Dĩ Nguyệt vào tù, để gia đình Hạ gia phải ra tòa, kể cả anh… anh cũng có thể vào tù, anh có thể gánh chịu tất cả những đau khổ mà em phải chịu đựng.” - Thanh âm của anh nghẹn ngào.

Lúc này, anh không còn là Hàn gia, là vị vua cao cao tại thượng ở Nam thành nữa, mà chỉ là một người đàn ông tôi nghiệp đang cầu xin sư tha thứ của cô.

Tha thứ? Thẩm Y Nhiên bối rối nhìn Hàn Tử Sâm. Anh một lần nữa quỳ xuống, gương mặt đau đớn và đầy sự hối hận, nhưng… lần này làm sao cô có thể tha thứ đây, có lẽ ông trời đã định sẵn giữa cô và anh chính là không thể yêu.

Bây giờ cô mới biết được, hóa ra những thống khổ kia, anh từ đầu đến cuối đều biết rõ… Nếu như, sau khi ra tù cô không nhặt anh về nhà thuê, nếu anh không yêu cô, thì bây giờ cô sẽ như thế nào, số phận của cô ấy sẽ ra sao?

Sự im lặng của Thẩm Y Nhiên khiến Hàn Tử Sâm vội vàng nắm lấy tay cô, tay của anh lạnh buốt và run rẩy, giống như liều mạng nắm giữ một mảnh gỗ trên sông.

Dường như dù thế nào đi nữa, anh cũng không thể buông tay, một khi buông tay, anh sẽ chết đuối.



“Y Nhiên, không phải em nói dù anh có làm sai điều gì em cũng sẽ tha thứ cho anh sao? Y Nhiên, tha thứ cho anh, anh thật sự rất hối hận, cho dù em muốn anh làm cái gì anh cũng sẽ làm, chỉ cần em hãy tha thứ cho anh…”

Hàn Tử Sâm vừa nói, nước mắt lưng tròng, che đi gương mặt đẹp trai đó.

Thẩm Y Nhiên cảm giác trái tim mình có thứ gì đó chặn lại, khiến cô quá khó chịu.

Đây là lần thứ hai cô nhìn thấy anh khóc, trước kia vì tình yêu cô dễ dàng tha thứ cho anh.

Nhưng lần này, tình yêu có đủ lớn để tha thứ những thứ đã xảy ra ở quá khứ.

Nước mắt của anh tiếp tục chảy dài xuống má, nhỏ xuống tay anh và tay cô, nóng hổi.

Bàn tay không bị anh nắm chặt đưa lên gương mặt anh, nhưng ngay khi cô chạm vào gương mặt đẫm nước mắt của anh, cô cảm giác một cảm giác buồn nôn dâng lên.

Thẩm Y Nhiên đột nhịn bịt môi lại, đẩy Hàn Tử Sâm ra, chạy về phía nhà tắm, nôn tháo vào bồn rửa.

“Y Nhiên…” - Hàn Tử Sâm nhìn thấy Thẩm Y Nhiên nôn như vậy, vô thức đưa tay chạm vào lưng cô, muốn khiến cô thoải mái hơn.

Nhưng khi anh chạm vào người cô, cô lại càng nôn lợi hại hơn.

“Đừng…đừng chạm vào tôi.” - Thẩm Y Nhiên đưa tay đẩy Hàn Tử Sâm ra.

Nôn một lúc, Thẩm Y Nhiên ngẩng đầu lên, lau miệng, đôi mắt đen láy nhìn Hàn Tử Sâm bằng ánh mắt châm chọc châm chọc anh và cũng là châm chọc cô.

Hàn Tử Sâm chợt nhớ đến lần trước ở bệnh viện khi cô phát hiện anh là Hàn Tử Sâm, khi anh động vào người cô, cô cũng nôn lợi hại như vậy…

Khi đôi môi Thẩm Y Nhiên hé ra, anh có thể đoán được cô sẽ nói cái gì, sắc mặt trở nên vô cũng khó coi.

Đừng nói… đừng nói.

Trong lòng anh điên cuồng kêu gào nhưng bên tai anh lại nghe cô cười khổ: “Cho dù tôi… có thể nói tha thứ cho anh… nhưng mà, thân thể của tôi… dường như không có cách nào tha thứ, anh hãy nói đi…tôi phải làm sao… phải làm sao đây.”

Hàn Tử Sâm thân thể lảo đảo, gương mặt tràn đầy tuyệt vọng.

Sau khi cô bình tâm lại, ánh mắt đen nhìn Hàn Tử Sâm nói: “Tôi không muốn quay về Hàn gia.”

Ánh mắt Hàn Tử Sâm vô cùng hoảng sợ: “Em muốn dọn ra khỏi dinh thự Hàn gia?”

“Ừm…” - cô nói: “Bởi vì tôi không biết phải đối mặt với anh như thế nào, nên tôi muốn dọn đi sẽ tốt hơn.”

Hàn Tử Sâm đưa tay muốn chạm vào cô, nhưng nhớ lại cảnh tượng cô nôn ra, bàn tay run rẩy chưa kịp chạm liền dừng lại trong không trung.

“Có lẽ anh cũng đã biết tôi đã mang thai, là hai đứa bé, vậy anh tìm giúp tôi một cái nhà thuê nhỏ, tốt nhất là gần bệnh viện, sẽ thuận tiện hơn cho việc thăm khám.” - Thẩm Y Nhiên lại nói.

Cô muốn cho cả hai một thời gian để bình tĩnh lại và đối diện với nhau một lần nữa.

Nhưng lời cô nói lại khiến anh cảm giác hoảng sợ.

“Vậy em định ly hôn với anh à?” - Giọng nói anh khàn đặc và mang theo run rẩy.

Thẩm Y Nhiên sửng sốt… Ly…hôn.

Cô chỉ là không biết phải đối mặt với anh như thế nào, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ đến việc ly hôn, khi anh nói ra lời này, gương mặt anh tràn đầy tổn thương khiến trái tim cô trở nên đau nhói.

Mặc dù sự thật cay đắng ra sao, và quá khứ anh đã tàn nhẫn với cô ra sao… nhưng suy cho cùng, anh vẫn là người đàn ông mà cô yêu nhất, và hiện tại là cha của con cô.

Cô từng nói… sẽ mang đến cho anh một gia đình.

“Tôi… chưa bao giờ nghĩ đến việc ly hôn.” - Thẩm Y Nhiên nhỏ giọng.

Nhưng tâm trí Hàn Tử Sâm lúc này đã tràn ngập sự sợ hãi, tràn ngập lo sợ, anh nhìn vào bụng cô: “Là vì con của chúng ta sao? Cho nên em mới không muốn ly hôn? Nhưng mà… em không muốn nhìn thấy anh, thậm chí cũng không muốn sống ở một nơi cùng anh, phải không?”

“Tôi…” - Cô ngập ngừng.

“Được, vậy em dọn về dinh thự đi, anh sẽ dọn ra ngoài. Còn về việc ly hôn, nếu em nói chưa bao giờ nghĩ đến thì cũng đừng bao giờ nghĩ đến.”

Anh sẵn sàng trả bất cứ giá nào để nhận được sự tha thứ của cô, nhưng anh không sẵn sàng để cô rời xa anh.

Hàn Tử Sâm rời khỏi phòng bệnh…

Thẩm Y Nhiên nằm xuống giường bệnh nhắm mắt lại.

Đột nhiên nghĩ đến những lời ẩn ý trước kia anh hay nói, nếu như anh biết cô sớm hơn, anh sẽ không để cô phải chịu bất cứ đau khổ nào.

Vậy tại sao anh và cô là yêu nhau muộn như vậy, tại sao… trước khi vào tù, cô và anh lại không quen nhau.

Nước mắt từ từ chảy ra từ đôi mắt nhắm nghiền của Thẩm Y Nhiên…