Không Yêu, Chẳng Còn Lưu Luyến

Chương 40


Một bàn tiệc nhỏ chia tay đồng đội. Một buổi thăm trước khi chia tay.

Nhưng Hải Băng từ chối không gặp mặt.

Ngọc Dao gửi lại cho chị gái túi quà kèm theo phong thư và ít tiền mặt. Rồi dắt cậu con trai nhỏ lặng lẽ ra về.

“Mẹ ơi, dì chê chúng ta à?” Dương Hạo nhìn bộ quần áo mới tươm tất đi gặp dì, tự nhiên thấy mất mát.

Ngọc Dao bế con: “Không phải dì chê Dương Hạo. Mà hôm nay dì bận công việc. Lần sau, Dương Hạo sẽ gặp dì.”

“Vậy hả mẹ?”

“Ừm, nhất định!”

Cô tin chỉ cần cô đủ yêu thương, chị gái sẽ nhận ra: ngoài tình yêu, con người cũng cần lắm tình thân!

Dương Duy đón vợ con ở dưới con dốc đường lên Trại tạm giam tỉnh. Thấy vợ con ra nhanh là anh hiểu kết quả như thế nào.

“Em đừng buồn. Rồi có ngày cô ấy hiểu ra thôi!” Anh bế con, nắm tay vợ đi về phía chiếc BMW đỗ gần đó.

Thấy chiếc xe như thấy lại kí ức. Thấy lại một trời kỉ niệm của hai người. Có yêu thương. Có hạnh phúc. Có nhớ nhung. Có giận hờn. Và có cả những hiểu lầm đau thương. Nhưng giờ khắc này đọng lại trong lòng Ngọc Dao chỉ còn một miền yêu. Cô không cần gì cả. Chỉ cần anh và con thôi!

Anh mở cửa chiếc BMW. Che chắn cho vợ con vào an toàn. Rồi quay sang nói với người đàn ông vừa tới: “Tôi đi đây! Chúc cậu hạnh phúc, Hải Thần!”

Hải Thần ôm anh: “Chúc anh hạnh phúc.”

Anh em huynh đệ cùng vào sinh ra tử một thời. Họ đã quá hiểu nhau.

Anh lên xe, ngoái nhìn ra ghế sau: “Hai mẹ con ngồi cẩn thận nhé! Ba cho xe chạy đây!” Anh khởi động xe, vẫy tay tạm biệt Hải Thần: “Tôi chờ ngày hai người trở về! Tạm biệt!”

“Tạm biệt!”



Chiếc BMW lăn bánh. Rời xa vùng đất biên cương nhiều nắng gió. Trở về nơi chôn nhau cắt rốn của anh. Trong xe không có gì quý giá ngoài ba gương mặt đang rạng rỡ một nụ cười.

“Giống xe rước dâu quá ba nhỉ?” Dương Hạo sau khi nhìn kĩ không gian xe, cậu nhóc cảm thán: “Toàn hoa hồng đỏ kết hình trái tim. Ba ơi, ba nói thật đi! Có phải hôm nay ba rước dâu không?”

Anh cười không giấu được hạnh phúc, khai thật với con trai: “Đúng rồi con trai! Hôm nay ba rước dâu! Cô dâu xinh đẹp nhất trong lòng ba!”

“Còn con nữa, ba!”

“Con là vật cô dâu tặng kèm cho ba quý giá nhất trần đời! Ba hân hạnh đón cả hai!” Đi một mà về ba. Tổ tiên nhà anh sẽ vui dữ lắm!

Ngọc Dao không biết quê anh ở đâu. Nhưng đã đồng ý gả cho anh thì cô không còn gì lo lắng. Ngắm nhìn những trái tim đỏ được kết từ hoa. Rồi lén nhìn anh qua gương chiếu hậu, Ngọc Dao an nhiên ngã đầu ra thành ghế.

Anh chăm chú lái xe. Thỉnh thoảng ngước nhìn lên gương. Bắt gặp ánh mắt long lanh của vợ, anh lưu luyến nhìn thêm cô chút, trên khóe môi phong sương đượm thắm một nụ cười.

“Em nhắm mắt ngủ một tí. Đến nơi anh gọi.”

Ngọc Dao lắc đầu: “Em thích nhìn anh lái xe.” Tự nhiên hôm nay cô phát hiện chồng mình vừa ngầu, vừa soái, vừa ấm áp. Chẳng trách người con gái nào đó va vào anh rồi mãi vương vấn không buông. Nhưng một khi trái tim ai đã không yêu thì chẳng còn gì để lưu luyến. Có cố chấp cũng chỉ bằng thừa. Cô mong sao chị gái mình sẽ ngộ ra điều đó để đến với Hải Thần cho trọn vẹn một trái tim.

Càng ngắm chồng, Ngọc Dao thấy mình thật may mắn khi có được trái tim anh. Hạnh phúc này cô phải trân trọng giữ gìn. Cô chu miệng gửi một nụ hôn xa vào ánh mắt nồng ấm trong gương chiếu hậu.

Anh cười. Há miệng ngậm lấy nụ hôn vợ vừa trao. Rồi chu môi hôn lại vợ.

Riết rồi hai ông bà già có còn coi Dương Hạo này ngồi kế bên không?

“Ba mẹ, Dương Hạo thấy hết rồi nha!”

Vợ chồng đang tình cảm. Đâu ai để ý chi tới con cái. Nghe con nói vậy, ba cười, mẹ cũng cười. Cả hai không cần hội ý mà cùng trả lời con trai: “Con có thích không?”

Dương Hạo liền vỗ tay: “Thích quá luôn ý chứ?” Nhìn ba mẹ vui vẻ, đứa trẻ nào mà không thích. Bởi, ba mẹ vui, con cái mới vui. Cả nhà vui thì không bao giờ rời xa nữa. Cậu sẽ mãi mãi có ba và mẹ ở bên. Cả nhà bên nhau không bao giờ chia xa nữa. Còn niềm vui nào bằng niềm vui gia đình sum họp, đoàn viên.

“Ba ơi, có thật đây là nơi ở mới của chúng ta không?” Dương Hạo nhìn căn biệt thự giữa vườn hoa, cậu không dám tin vào mắt.



“Ừm! Đây là nhà chúng ta!” Anh để con xuống.

Dương Hạo phấn khích dang tay chạy ù vào vườn. Cậu muốn hái ít hoa tươi làm quà tặng ba mẹ.

Ngọc Dao cũng như con trai. Cô thật không dám tin.

“Hóa ra…chồng em là đại gia ngầm à!” Cô ngắm căn biệt thự mỏi mắt, nhón chân hỏi nhỏ vào tai anh.

Dương Duy cười, ôm vợ từ phía sau, hôn nhẹ vào mái tóc vợ, cắn yêu cô một cái vào vành tai: “Đại gia gì? Là tài sản ông bà nội để lại cho cháu đích tôn.”

“Ồ! Nói vậy…”

Giọng anh chợt trầm hẳn: “Ông bà nội là thương gia buôn tơ lụa nổi tiếng. Nhà họ Dương anh vốn là thương nhân. Nhưng đến đời ba anh, ông rẽ hướng sang nghiệp nhà binh. Mẹ anh cũng là đồng đội của ba.

Hai người mất nay hai mươi năm rồi!” Mất trong một đêm cùng thực thi nhiệm vụ: “Ba mẹ anh đều là lính đặc nhiệm. Trong chuyên án triệt phá băng nhóm tội phạm buôn bán vũ khí xuyên quốc gia, ba mẹ đã mãi mãi nằm xuống cạnh nhau.”

Có những hi sinh thầm lặng giữa thời bình mà không phải ai cũng biết.

Nghe mà lòng nao nao thương chồng. Thương anh cũng mồ côi giống cô. Thương anh khi vào sinh ra tử không có vợ cận kề như ba anh. Đã vậy, anh còn thay cô gánh hai vết sẹo. Ngọc Dao nghe lòng bùi ngùi. Cô xoay người ôm anh. Áp đầu vào ngực anh, cảm nhận nhịp đập một trái tim.

Còn đập là còn hạnh phúc!

“Em yêu anh, Dương Duy!”

“Anh yêu em, Ngọc Dao! Đồng ý làm vợ anh nhé!” Dương Duy quỳ gối, tay nâng cao chiếc nhẫn cầu hôn.

Dương Hạo hai tay giơ bó hoa vừa hái được từ vườn, phụ ba cầu hôn mẹ: “Chúc mừng mẹ gả cho ba!”

Trời ạ!

Anh lồng chiếc nhẫn vào tay vợ. Cô nhận lấy hoa từ con trai. Anh bế con lên. Cả ba nụ cười rạng rỡ chụm đầu vào nhau. Rồi hướng về căn biệt thự.