Tiếng báo thức vang lên ing ỏi, từng hồi chuông kêu liên tục kéo dài, cô theo thói quen với tay muốn tắt đi nhưng chỉ vừa mới thò cánh tay ra khỏi chăn đã kéo cả người theo. Dư âm hôm qua khiến toàn thân cô đau nhức, đặc biệt là phần hạ thân.
Trương Cẩm Ngọc quay đầu nhìn kẻ gây ra chuyện mà nắm siết thành quyền, bực dọc gạt cái tay không biết điều đang ôm chặt lấy nơi cao ngất kia ra, vậy mà cái tay đó dai như đỉa, sống chết không buông còn thoải mái xoa bóp.
Mặt cô đỏ ửng vì ngại, cứ nghĩ tới đêm qua cùng anh triền miên liền muốn gõ đầu mình vài cái. Người đàn ông này hành cô cả đêm, đến khi vào nhà tắm vẫn không buông tha, cả người cô bây giờ có chỗ nào là không có vết tích mà anh để lại.
- Em vẫn còn sức dậy à? Hay chê anh thể lực không đủ?
Cô vội bịt miệng anh lại ngăn mấy lời đó phát ra, giờ cô mới biết mặt anh dày như bê tông cốt thép, mấy câu xấu hổ thế mà cũng nói ra được.
- Anh không được nói nữa, em vẫn còn chưa tính sổ với anh!
Đôi mắt sâu hun hút kia nhìn cô chằm chằm sau đó nhân lúc cô không chú ý kéo cô áp sát vào người mình. Đêm qua tắm xong anh cũng định mặc đồ nhưng đắn đo một hồi vẫn là để vậy thích hợp hơn thế nên bây giờ đây khi cô và anh gần trong gang tấc, tiếp xúc với nhau cũng đều là trực tiếp.
Dường như cô cảm nhận được thứ gì đó ấm nóng dưới thân anh đang ngang nhiên chèn giữa hai mép đùi, khuôn mặt lập tức đỏ như gấc chín, tên vô sỉ này.
Không phải tại anh mà, sáng nào nó cũng vậy! Lát nữa sẽ....Anh không phải giải thích, em không tin nữa đâu!Lần này cô giận anh chắc rồi, ai mà ngờ được vợ anh lại có sức quyến rũ mê người như thế, một lần rồi lại muốn thêm một lần nữa, không thể cưỡng chế nổi bản thân. Hết cách chỉ có thể đưa khuôn mặt tội nghiệp này ra năn nỉ cô, cầu khẩn thằng nhóc dưới thân có thể nhượng bộ một chút, đừng tác oai tác quái nữa.
Người cô vừa nhích, thứ không biết điều kia lại chạm trúng cửa động, tình huống quái quỷ gì đây?
Dây thần kinh lí trí lần nữa bị đứt, anh trở mình, tiếp tục cuộc yêu không báo trước....
Hậu quả cho việc không kiểm soát kia chính là không được phép động vào người cô trong vòng một tuần. Mỗi lần anh tới gần lại là một cước cảnh cáo, lão chồng đáng thương ấy chỉ có thể phụng phịu:
Anh cho em đi học võ để giờ em dùng nó đối phó với anh sao? Thật nhẫn tâm!Một tháng!Khôngggggggg...Ngày lành tháng tốt đều đã được bậc tiền bối bàn bạc kĩ càng với nhau rồi đưa ra quyết định, ngày đó là vào một ngày xuân ấm áp. Anh đặt may và thiết kế cho cô những chiếc váy cưới độc quyền, tất cả đều là những thứ tốt nhất, toàn bộ đều được thực hiện do các thợ thủ công lành nghề chế tác trên hơn ba trăm giờ đồng hồ.
Ngay cả nhẫn cưới, nhẫn đính hôn đều là chế tác độc nhất vô nhị.
Một tuần nữa là tới lễ đính hôn và thành hôn, anh cảm thấy tuy anh và cô đã ở bên nhau lâu nhưng lại chưa từng có được cảm giác hẹn hò vậy nên anh đã đưa cô đi trải nghiệm.
Cơn gió nhẹ nhàng thổi, anh dắt tay cô đi dọc đoạn đường đầy hoa nơi công viên, cùng nhau ăn những món ăn đường phố, ngồi ghế đá tâm sự và cả phóng xe máy đi lượn khắp nơi.
- Em thấy chúng ta đã giống cặp đôi đang hò hẹn chưa?
- Anh già rồi mà vẫn còn thích mấy trò trẻ con này hả?
Bàn tay nhỏ ôm lấy anh từ phía sau, chiếc xe máy vẫn chạy rì rì qua các con phố nhỏ.
- Lấy vợ trẻ thì phải trẻ ra chứ!
Nơi cuối cùng chính là rạp chiếu phim, ngày trước đi rạp chiếu phim cùng Hạo Nam, cũng gặp anh ở đây, những chuyện sau đó do lâu rồi nên cô cũng chẳng còn nhớ nữa.
Quá khứ hay hiện tại, gặp được anh chính là phúc phần cả đời này của cô rồi!
Quá khứ hay hiện tại, gặp được em chính là do anh đã tu ngàn năm mới được cơ duyên này.
Khi bộ phim kết thúc, anh nắm tay cô bước ra ngoài, thấy cô có vẻ trầm ngâm, anh khẽ hỏi:
- Em sao vậy?
Cô chần chừ một lúc rồi hỏi:
- Nếu sau này lỡ như chúng ta tình cảm dần phai nhạt, anh sẽ thế nào?
Một cái cộc nhẹ lên đầu cô vợ nhỏ, anh rất ít khi thấy cô thắc mắc thế này, người sợ phải là anh mới đúng chứ.
- Con người anh được ông trời ưu ái quá nhiều nên đường tình duyên trắc trở, gặp được em và yêu em chính là lựa chọn tuyệt vời nhất, cuộc đời này ngắn lắm nên anh chỉ mong cầu có thể khiến em được hạnh phúc tới cuối đời.
Nói rồi anh nắm tay cô chạy mãi, chạy ra bên ngoài, đến bãi cỏ rộng lớn được bao bọc bởi màn đêm. Những chú đom đóm tí hon bay lên như bóng điện nhỏ, bất chợt ánh đèn vụt sáng, cô và anh từ lúc nào đã đứng ở vòng trái tim được bao bọc bởi đèn nháy. Anh quỳ xuống dưới chân cô, từ từ mở hộp nhẫn.
- Em có đồng ý cả đời này ở bên anh không? Chẳng có một tờ hợp đồng ràng buộc, chẳng có ngờ vực và lo lắng, chỉ có tình yêu của anh và tất cả hạnh phúc dành trọn.
Chiếc nhẫn này chẳng phải là bản thiết kế của cô sao? Trương Cẩm Ngọc xúc động rơi nước mắt, trước mắt cô anh hệt như một chàng hoàng tử bạch mã trong những trang tiểu thuyết cô từng đọc.
Bàn tay nhỏ ôm lấy anh từ phía sau, chiếc xe máy vẫn chạy rì rì qua các con phố nhỏ.
- Lấy vợ trẻ thì phải trẻ ra chứ!
Nơi cuối cùng chính là rạp chiếu phim, ngày trước đi rạp chiếu phim cùng Hạo Nam, cũng gặp anh ở đây, những chuyện sau đó do lâu rồi nên cô cũng chẳng còn nhớ nữa.
Quá khứ hay hiện tại, gặp được anh chính là phúc phần cả đời này của cô rồi!
Quá khứ hay hiện tại, gặp được em chính là do anh đã tu ngàn năm mới được cơ duyên này.
Khi bộ phim kết thúc, anh nắm tay cô bước ra ngoài, thấy cô có vẻ trầm ngâm, anh khẽ hỏi:
- Em sao vậy?
Cô chần chừ một lúc rồi hỏi:
- Nếu sau này lỡ như chúng ta tình cảm dần phai nhạt, anh sẽ thế nào?
Một cái cộc nhẹ lên đầu cô vợ nhỏ, anh rất ít khi thấy cô thắc mắc thế này, người sợ phải là anh mới đúng chứ.
- Con người anh được ông trời ưu ái quá nhiều nên đường tình duyên trắc trở, gặp được em và yêu em chính là lựa chọn tuyệt vời nhất, cuộc đời này ngắn lắm nên anh chỉ mong cầu có thể khiến em được hạnh phúc tới cuối đời.
Nói rồi anh nắm tay cô chạy mãi, chạy ra bên ngoài, đến bãi cỏ rộng lớn được bao bọc bởi màn đêm. Những chú đom đóm tí hon bay lên như bóng điện nhỏ, bất chợt ánh đèn vụt sáng, cô và anh từ lúc nào đã đứng ở vòng trái tim được bao bọc bởi đèn nháy. Anh quỳ xuống dưới chân cô, từ từ mở hộp nhẫn.
- Em có đồng ý cả đời này ở bên anh không? Chẳng có một tờ hợp đồng ràng buộc, chẳng có ngờ vực và lo lắng, chỉ có tình yêu của anh và tất cả hạnh phúc dành tron.
Chiếc nhẫn này chẳng phải là bản thiết kế của cô sao? Trương Cẩm Ngọc xúc động rơi nước mắt, trước mắt cô anh hệt như một chàng hoàng tử bạch mã trong những trang tiểu thuyết cô từng đọc.
- Em đanh đá lắm đấy, anh chịu được không?
- Em thế nào anh cũng chịu được!
Cô mỉm cười hôn lên môi anh như ngầm đồng ý, chiếc nhẫn kia hoàn toàn vừa khớp với ngón tay. Từng chùm bóng bay theo tiếng pháo hoa bay lên không trung, hòa cùng đó là tiếng vỗ tay reo hò. Cô có nhìn nhầm không, nơi kia có mẹ và các em của cô, có cả bố mẹ chồng và Nguyệt Cầm, cả Hạo Nam. Tất cả đều đồng loạt vỗ tay chúc mừng.
Bước chân vội chạy về hướng đó, cô cảm động ôm lấy họ. Đối với cô cuộc sống này quá viên mãn, hạnh phúc nhất đó là được trải qua niềm vui cùng những người thân yêu nhất.
Một tuần sau đó lễ cưới được tổ chức, khi cô bước tới anh nhìn tới ngây người. Người con gái trước mắt anh tựa như một nàng tiên giáng trần, xinh đẹp, kiêu sa, rực rỡ và đầy diễm lệ. Nắng xuân tràn về chúc phúc cho đôi trẻ, giọt nước mắt hạnh phúc lăn trên gò má.
Hứa Nguyên Khải, em muốn cùng anh chu du khắp thế gian, cùng anh vẽ nên một bức tranh cuộc sống đẹp đẽ nhất...
Kể từ ngày lễ cưới diễn ra đến nay đã sáu tháng, cha mẹ hai bên ngóng cháu lắm rồi nhưng người nào đó tuyệt nhiên làm ngơ, mỗi lần bị giục anh lại ôm cô vào phòng "tâm sự". Cô nghĩ rắng có khi nào anh có vấn đề nên ngỏ ý muốn anh đi khám.
Em nghi ngờ anh?Lắc đầu.Bàn tay kia lại tiếp tục không an phận sờ soạng lung tung, lời nói thốt ra khiến cô đỏ mặt:
- Vậy bây giờ tăng thêm công suất đi, anh cảm thấy không đủ!
Thực ra anh vẫn chưa muốn cô sinh con, khó khăn lắm mới có thể ăn được mặn, món mặn này ăn mãi không chán bây giờ đột ngột kêu anh nhịn đúng là có chút khó khăn. Dẫu vậy nếu vợ anh đã muốn thì cùng cô tạo ra một đứa trẻ cho vui cửa vui nhà cũng không phải là ý tồi.
Người đàn ông kia đã đưa tay tới vùng tối mật nhất, còn không ngừng trêu đùa nó, chẳng nghiêm túc gì cả.
Anh nói là làm, bình thường mỗi tối đã khiến cô mệt chết rồi, giờ còn thêm ca, sống sao nổi đây. Chỉ là một tháng sau, que thử thai hiện hai vạch đỏ chót. Khỏi phải nói khuôn mặt người nào đó đắc ý thế nào.
Từ ngày cô có mang, anh chăm cô từ a đến z, tìm hiểu mọi thứ thậm chí còn mua cả sách về nghiên cứu. Cũng may tuy là thai đầu nhưng cô lại trải qua hết sức nhẹ nhàng, trong thời kì cô mang thai anh nhất quyết không động vào cô tuy nhiên lại nài nỉ cô giúp mình, thôi thì cũng thấy tội, giúp anh một chút. Chỉ là nhu cầu của người này cao, cô cũng rất thắc mắc trong ba năm kia anh đã chịu đựng thế nào.
Ngày cô sinh cũng tới, anh ở bên ngoài sốt ruột không yên, họ hàng nội ngoại xếp hàng ở bệnh viện. Lúc cô được đưa tới phòng hồi sức, cô đã thấy anh khóc như một đứa trẻ, luôn miệng lắp bắp:
- Không sinh nữa, sau này không sinh nữa!
Những ngày sau đó, tất cả đều là một tay anh chăm sóc cho cô, tuyệt nhiên không một lời ca thán. Đứa bé sinh ra là một bé trai, nhóc con này nhìn tổng thể giống anh như đúc, cô chỉ có thể phụng phịu:
- Nhóc con này em mang thai lâu như vậy thế mà lại không giống em!
Nhưng như vậy cũng khá hay ho, sau này thằng bé đi học cô có thể diện trang phục soái ca, chắc sẽ ngầu lắm đây!
Nhiều năm sau, Hứa Khắc Toàn dắt tay em gái trở về, vẻ mặt thằng bé hết sức nghiêm túc nói với cô:
- Mẹ, hôm nay con phát hiện có ba bạn lén lút gửi thư tình cho em gái!
Cô chưa kịp đáp thì anh đã lên tiếng:
- Đứa nào? Con phải hết sức bảo vệ Tinh Thảo, con bé còn nhỏ, thằng nào dám béng mảng tới bố sẽ không tha cho nó.
Hai người đàn ông này cũng bao bọc con gái quá rồi! Đêm hôm đó, sau khi ân ái, anh vắt tay lên trán đầy bất an:
- Nếu không phải con bé quá xinh đẹp giống em anh đã không phải lo lắng như vậy.
Cô ôm lấy chồng mình qua quýt:
- Anh khéo lo!
Người đàn ông kia lại tiếp tục hôn, giọng đầy hờn dỗi:
- Em đừng tưởng anh không biết trước đây cũng có rất nhiều người theo đuổi em!
Thì cũng có nhưng cô đâu để tâm, lúc đó mải kiếm tiền, thời gian đâu mà yêu với đương.
Anh già rồi đấy, ghen tuông vớ vẩn.Thể lực anh vẫn còn tốt lắm, dám nói anh già!Đúng là cái miệng hại cái thân, vừa dứt lời anh lại tiếp tục cuộc chinh phạt, chỉ kiếm cớ làm càn là giỏi.
Buổi chiều lộng gió, anh và cô cùng thưởng thức trà hoa cúc, bất chợt anh nhớ về chuyện rất lâu về trước:
- Vợ, anh nhớ em tặng anh chiếc cravat mới rồi nhưng còn ấn tượng đầu tiên về anh là gì em vẫn chưa nói.
Cô trầm ngâm một lúc sau đó cười lém lỉnh:
Em nghĩ không nên nói thì hơn!Có phải em cảm thấy anh quá xuất chúng, hiện cả ánh hào quang không?Cô nhìn anh lắc đầu cười bò:
- Lúc đó em nghĩ có phải anh bề ngoài là một tên xấu đau xấu đớn vì không muốn nguồn gen sau này ảnh hưởng nên mới thuê người tới phá! Hahaha.
Khuôn mặt người kia tối sầm, rồi nhìn cô ranh mãnh:
Trí tưởng tượng em phong phú đấy, phải phạt!Phạt cái gì?Tức thì anh vác cô đi, tới khi nhận ra thì muộn mất tiêu.
-
Ngày trước khi còn hợp đồng, anh đã thấy trong mắt cô đều là hình ảnh của những chú chim trời. Khoảnh khắc đó anh đã biết thứ cô cần không phải là vật chất mà chính là khao khát tự do mãnh liệt. Sau này khi hết hợp đồng, anh đã nói với cô rằng:
"Anh chưa từng muốn nhốt em lại, anh muốn thả tự do cho em mà, chỉ là trong chặng đường tự do của em có thêm một người đồng hành."
Cuộc đời này có em, ấy là viên mãn.
**** Hết ****