Không Yêu Thì Ly Hôn Đi

Chương 59: Chắc là ghen


Khi ánh dương ửng hồng ở phía xa, tia nắng vàng đầu hạ nhẹ nhàng chạm lên bờ mi đã rủ đầy áp lực của anh. Dường như trong tăm tối đầy sự tuyệt vọng của đêm hôm trước, ánh mai sáng nay đã xua tan đi không ít. Liệu rằng khi ấm áp xuất hiện lạnh lẽo có hoàn toàn rũ bỏ nhanh như cái cách nó từng đến?

Khoảng một lúc sau, y tá nói rằng anh đã có thể vào thăm bệnh nhân, chẳng cần nghĩ ngợi điều gì anh vội lao tới như tìm kiếm bảo vật trân quý vậy.

Cánh cửa bật mở, bên trong nồng nặc mùi thuốc khử trùng. Đôi mắt của cô vẫn nhắm nghiền dù ánh sáng le lói trên hàng mi muốn đánh thức cô dậy. Hơn cả một tháng trời, vợ của anh gầy đi trông thấy vậy mà vẫn gọi điện kêu anh ăn uống đầy đủ rồi để bản thân ốm nhom ốm nhắt thế này đây, anh cảm thấy mình đúng là một thằng chồng tồi.

Hứa Nguyên Khải nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh nắm lấy bàn tay nhỏ đang truyền nước mà không khỏi xót xa. Anh có cảm giác như chỉ cần anh thở ra một hơi mạnh thôi cô sẽ bỏ anh mà đi. Cứ như vậy anh cứ nắm tay rồi nhìn cô mãi như vậy đến cả tiếng đồng hồ. Khuôn mặt nhỏ bé kia vẫn thở đều đều, chẳng có dấu hiệu gì gọi là tỉnh lại như đang trách cứ anh đã đến muộn, để cô một mình đối mặt với nguy hiểm. Anh đoán cô giận mình, nhưng hơn cả anh giận bản thân gấp bội. Trước đây anh từng cho rằng chỉ cần né tránh cô thì cả hai sẽ như trước đây chẳng ai sẽ vì ai mà rung động nhưng chắc có lẽ anh đã quá coi thường trái tim mình, nó đã phá vỡ phòng bị từ lúc nào tới mức hình bóng của cô gái này đã chiếm một vị trí quan trọng trong lòng anh.

Cạch!

Tiếng cửa bật mở, Hứa Nguyệt Cầm nhẹ nhàng bước vào, trên tay còn cầm một hộp đồ ăn còn nóng hổi. Cô khẽ khàng đến hỏi han:

- Chị Ngọc vẫn chưa tỉnh sao anh? Em đã nhờ thím Loan nấu mấy món ăn dễ tiêu hoá và chút nước ép rồi, em để ở đây nha!

Anh nhận lấy từ tay em gái rồi đặt xuống bàn sau đó hắng giọng:

- Ừ, vất vả cho em rồi, em đến công ty đi, nay anh nghỉ làm!

- Cuồng công việc như anh mà cũng có ngày phải nghỉ làm cơ?

Biết cô em gái khịa mình nên anh nguýt con bé một cái rõ dài, Hứa Nguyệt Cầm không trêu anh trai nữa nhưng cô cười từ lúc bước ra khỏi bệnh viện đến gần công ty vẫn chưa khép được miệng.

...

Cơn gió nhẹ khẽ lay động lọn tóc mai mỏng manh, ngón tay nhỏ vô thức nhấc lên vài cái, Hứa Nguyên Khải vui mừng vội chạy đi gọi bác sĩ. Khi quay trở lại, cô đã hoàn toàn tỉnh. Bác sĩ kiểm tra nhận thức thấy không có gì bất thường thì rời khỏi phòng, bây giờ chỉ còn lại cô và anh.

Anh nhẹ nhàng đỡ cô ngồi dậy rồi nhẹ giọng.

- Em có đói không, ăn một chút nhé!

Trên khuôn mặt nhỏ bé kia chẳng biểu lộ cảm xúc gì từ khi tỉnh lại, tĩnh như tượng tạc, mãi đến khi anh hỏi han đôi mắt kia mới khẽ lay động một chút. Hai cánh môi mấp máy muốn nói nhưng lại thôi cuối cùng rơi vào trầm tư.

Anh vẫn kiên nhẫn lấy cháo từ trong hộp giữ nhiệt ra cho cô. Mặc dù mùi thơm lan toả cả căn phòng nhưng cô tuyệt nhiên không để ý.

Khoảng chừng khi Trương Cẩm Ngọc hoàn toàn tỉnh táo, cô nhìn anh rồi nói:



- Tôi muốn xuất viện!

Câu từ đầu tiên mà cô thốt ra khi vừa thoát khỏi tử thần làm anh hoảng hồn, cả người còn yếu ớt thế này xuất viện để thử thách thần chết à!

- Không, em không được đi đâu hết, anh không cho em đi!

Trương Cẩm Ngọc khẽ cắn môi dưới, hai bàn tay bấu chặt vào nhau. Cô không hiểu tại sao khi gọi cho anh người nghe lại là Nguyệt Cầm, cô càng không hiểu hơn tại sao anh trốn tránh cô hơn một tháng trời. Nếu đã có ý không muốn quan tâm thì tại sao khi cô ở giữa ranh giới sinh tử trong đôi mắt anh lại chứa chất nỗi lo sợ. Đôi mắt lơ đãng nhìn về bên hướng cửa sổ, nơi có cánh chim tự do bay lượn, ánh mây bồng bềnh lững lờ trôi.

- Em ăn chút gì đi, từ chiều hôm qua đến tận bây giờ, chắc là đã đói lắm rồi.

Đôi mắt vừa hé lên lại cụp xuống khi nghe thấy tông giọng đều đều của anh:

- Tôi không ăn, anh nhiều việc đúng không? Dạo gần đây tôi thấy anh rất bận, bây giờ anh ở đây ngoài làm tốn thời gian quý báu của anh ra thì chẳng có lợi ích gì khác cả.

Từng câu từng chữ cô đáp đều nhẹ nhàng như gó thoảng nhưng vô tình như từng chiếc gai nhọn găm vào trái tim anh. Có phải chăng trong đó có pha chút trách móc nhưng nếu thật sự là trách móc cũng đồng nghĩa là cô có để tâm đến anh rồi.

Nghĩ tới đó trong lòng Hứa Nguyên Khải thấy vui vui, anh bỏ qua lời nói kia múc chén cháo nóng ra đưa cho cô.

- Ăn đi em, ăn đi cho lớn!

- Tôi bảo không ăn rồi còn gì, chưa đủ lớn à!

- Thế giờ có ăn không?

- Không ăn!

Sau khi nghe lời khẳng định chắc nịch đó của cô, anh đã không ép cô nữa. Trương Cẩm Ngọc chuẩn bị nằm xuống thì thấy anh móc tay vào túi quần, dự cảm không lành cô liền hỏi anh:

- Anh làm gì đấy, đừng nói là anh gọi cho mẹ tôi đấy nhá!

- Vợ anh dạo này thông minh lên rồi!

- Điên à! Ai cho phép anh gọi cho mẹ tôi, tắt máy đi!

Thấy cô gần kích động quá mức cho phép, Hứa Nguyên Khải nhanh chóng vỗ lưng dỗ dành:



- Vậy em ăn đi, em ăn rồi anh không gọi.

Mặc dù bán tín bán nghi nhưng Trương Cẩm Ngọc vẫn cầm bát cháo lên ngoan ngoãn ăn. Bởi cô nào dám thách thức anh, lần trước chưa kịp định hình anh đã gọi về cho mẹ rồi nếu như anh lỡ nói ra chuyện cô bị quấy rối thì thật lòng cô không dám tưởng tượng bà sẽ lo lắng tới mức nào.

Sau khi cô dùng bữa xong anh dọn dẹp rồi lại đỡ cô nằm xuống. Vốn dĩ cô cứ nghĩ anh sẽ lại tới công ty, giữ khoảng cách với cô nhưng không, anh cứ ngồi cạnh, khi thì gọt trái cây, khi thì bật ti vi cho cô xem, đến lúc cô cảm thấy chán anh lại ngồi kể chuyện phiếm. Có mấy lần cô giục anh đi làm thì anh lại phớt lờ lời nói của cô rồi tiếp tục câu chuyện.

- Còn đau không em?

- Còn!-Cô bực dọc

- Vậy ở đây thêm một năm nữa nhé!

-...!

Nếu không phải vẫn đang còn đau thì cô đã đấu võ miệng với anh rồi, từ sáng đến bây giờ tên Hứa Nguyên Khải đã trêu chọc cho cô tức không biết bao nhiêu lần, đợi tới lúc ra khỏi căn phòng này nhất định cô sẽ đòi cả gốc lẫn lãi.

Buổi trưa hôm đó Hứa Nguyệt Cầm lại tới thăm cô, vừa nhìn thấy cô em dâu dễ thương này Trương Cẩm Ngọc không kìm được mà mỉm cười thật tươi thế nhưng chưa kịp vui mừng thì nụ cười kia đã chợt trở nên gượng gạo.

- Cẩm Ngọc...!

Đôi mắt ngơ ngác của cô nhìn sang Nguyệt Cầm như muốn hỏi, Nguyệt Cầm cũng gãi đầu lúng túng giải thích:

- Hôm nay anh trai em không đi làm nên trợ lí của anh ấy hỏi em, em trước giờ đâu biết nói dối đâu.

Chẳng chờ cô kịp định hình, An Chí Khiên tiến tới nắm tay cô lo lắng hỏi han:

- Em còn đau ở đâu không? Trông em hốc hác quá!

Cô cười trừ:

- Tôi khoẻ rồi, lát nữa xuất viện ngay đây!

Rồi cô vô thức ngước nhìn lên "lão chồng", khuôn mặt anh tối sầm lại, sỗ sàng hất tay An Chí Khiên ra khỏi người cô.

- Vợ của tôi!