Không Yêu Thì Ly Hôn Đi

Chương 69: Anh định bao giờ sẽ cưới em?


Ánh ban mai lấp ló sau chiếc rèm cửa vô tình đánh thức người đàn ông. Nhìn dáng người nhỏ bé vẫn say sưa ngủ, Hứa Nguyên Khải mỉm cười rồi hôn lên trán cô một cái. Cô nàng này đã bớt bài xích anh rất nhiều, chỉ cần anh cố gắng có lẽ một ngày không xa cả hai có thể cùng nhau có một cái kết đẹp.

Hứa Nguyên Khải rời giường bước ra khỏi phòng. Hiện tại vẫn còn sớm nên anh chủ động chuẩn bị bữa sáng. Nói là chuẩn bị cho oai nhưng thực chất cũng là hamburger chuẩn bị từ nguyên liệu có sẵn. Anh mà nấu thật có khi hỏng cả bếp.

Sau khi xong xuôi, anh bày trí sẵn ra đĩa. Phần của cô còn không quên tạo hình trái tim bằng tương ớt trên mặt bánh.

Lúc này ở trên phòng, Trương Cẩm Ngọc hốt hoảng vệ sinh cá nhân. Hôm nay cô dậy muộn, chỉ sợ chuẩn bị không kịp anh sẽ muộn làm.

Vội phóng như bay xuống nhà, anh đang đứng ở góc bếp. Dáng vẻ này trông thực sự rất cuốn hút, bờ vai rộng lớn được tôn lên sau lớp áo sơ mi đen. Khuôn mặt nghiêm túc chú tâm kia khiến người ta không thể rời mắt. Bộ dạng cô đứng đó không khác gì như trúng phải bùa yêu.

- Chào buổi sáng em yêu!

- …!

Mặc dù đây không phải lần đầu anh nói chuyện kiều này nhưng thật tình cô vẫn không tài nào thích ứng nổi.

Trương Cẩm Ngọc bước tới bàn ăn, trước mặt cô là chiếc hamburger đã chuẩn bị sẵn cộng thêm cái hình trái tim đỏ chói nhức mắt.

- Chẳng có tí thẩm mĩ nào cả!

- Em nói vậy là đang tổn thương đến chồng em đấy!

Cô bật cười, nụ cười tự nhiên hiếm hoi đã lâu chưa nở. Chẳng biết từ bao giờ cái gọi là nụ cười công nghiệp luôn hiện hữu trên khuôn mặt kể từ ngày đối mặt với sự xô bồ của cuộc sống chốn phồn hoa đô thị. Mỗi lần cười như vậy trong lòng cô cũng chẳng lấy làm thoải mái nhưng bây giờ ở trước anh, cô như được là chính mình, bộc phát xúc cảm một cách tự nhiên nhất. Xem ra trong lòng cô anh đã chiếm một phần vị trí khá quan trọng.

- Em ăn đi, cảm động không nói nên lời à? Đây đâu phải lần đầu tiên em thưởng thức hương vị của anh!

Hương vị con khỉ! Trương Cẩm Ngọc nguýt anh một cái rõ dài rồi thử miếng đầu tiên. Đánh giá khách quan thì cũng khá ngon, cô giơ ngón cái trước mặt anh tỏ ý khen ngợi. Hứa Nguyên Khải thấy vậy thì lấy làm tự hào lắm, lâu lâu khoé môi lại cong lên.

- Khiếp, mới sáng sớm đã phát cơm chó!

Hứa Nguyệt Cầm nhìn màn tình tứ nãy giờ không thể chịu nổi nữa buộc phải lên tiếng.

Tiếng cao gót va xuống sàn nhà, tiến đến bên cạnh cô cuối cùng là hoà cùng với tiếng kéo ghế.

Nhìn trên bàn chỉ vỏn vẹn hai phần ăn thì Hứa Nguyệt Cầm đã biết bữa sáng này nhất định là do ông anh của mình chuẩn bị rồi. Cô liền bực dọc chất vấn:

- Anh cố ý đúng không vậy đại ca? Lần nào cũng chuẩn bị có hai phần!

- Còn trong tủ lạnh đấy, tự làm đi nhóc!



Hứa Nguyệt Cầm dẩu môi rồi cười xoà:

- Đùa thôi, em ăn sáng bên ngoài!

Động tác dang dở của anh đột ngột dừng lại rồi đưa mắt lên nhìn, khuôn mặt lập tức tối lại. Giọng nói lạnh lẽo trầm thấp:

- Lớn rồi anh không muốn nói nhiều, làm gì thì làm, đừng để bản thân cũng đánh mất.

Trương Cẩm Ngọc tròn mắt nhìn anh, hiếm khi cô thấy anh nghiêm giọng với em gái, còn nói mấy lời khó hiểu nữa.

- Anh yên tâm đi, em không còn là trẻ con nữa!

Ánh mắt Hứa Nguyệt Cầm dường như muốn né tránh, chỉ thấy thân dáng ấy cầm vội chiếc túi xách rồi rời đi.

Trương Cẩm Ngọc nhìn theo tà váy bay bay rồi khuất dạng sau cánh cửa lớn. Cô nhìn anh ái ngại:

- Dù sao cũng là con gái, anh nói như vậy không sợ Nguyệt Cầm buồn sao?

Anh thở hắt ra một hơi, đôi mắt thâm trầm hiện lên đầy âu lo:

- Vậy em khuyên đi, anh em cãi nhau trong lòng anh nào có vui vẻ gì, thứ bướng bỉnh! Thôi, em ăn sáng đi rồi còn đi học!

Cô chẳng còn tâm trạng ăn nữa, thực ra mà nói là bởi do yêu cầu của anh nên cô mới làm bữa sáng nhưng mới duy trì được hai ba ngày thì anh lại tranh làm, cô ngủ quên cũng không gọi dậy còn đích thân vào bếp nữa, thật khó hiểu!

- Nếu em không ăn được nữa thì chuẩn bị rồi đi học đi! Anh đưa em đi!

Cốc nước vừa mới cầm lên liền đặt xuống, cô vội vã xua tay:

- Không được, không được, anh nói không muốn ai biết mối quan hệ của chúng ta mà, anh quên rồi sao?

Câu trả lời kia vô tình xoáy chặt lấy tâm can của anh. Anh cứ nghĩ thời gian này cả hai đã rút ngắn khoảng cách hơn, cô sẽ vì điều đó mà thoải mái công khai, hoá ra đều do anh tự mình mơ tưởng hão huyền.

- Ừ nhỉ, anh quên rồi!

Cô xách cặp toan rời đi thì bị một bàn tay to lớn giữ chặt lại, bàn tay ấy như đang giữ lấy chút hi vọng mong manh sắp vỡ tan tành.

- Em còn phải đi học, anh có gì muốn nói thì nói nhanh một chút!

Nghe lời nói có phần vô tư kia vô tình khiến bàn tay anh buông lỏng, ánh nhìn hướng tới một nửa hình trái tim bằng tương ớt rồi thở dài một hơi.



- Em đi đi! Không có gì cả.

Cô rụt tay lại rồi bước đi, anh dõi theo bóng lưng nhỏ bé ấy thở ra một hơi đầy nặng nề. Suy cho cùng đều là lỗi của anh, chắc có lẽ do anh đã quá nóng vội mới khiến cô đầy phòng bị với mình. Sau này… nên tiết chế lại thì hơn.



Tại một nhà hàng sang trọng

Bàn tay mảnh khảnh nhẹ nhàng tách nhẹ miếng steak sau đó cho vào miệng. Từng hành động nhỏ nhất đều thu vội vào tầm mắt của người đàn ông đối diện.

- Sao mấy ngày rồi đến tận hôm nay em mới gặp anh?

Hứa Nguyệt Cầm tròn mắt, cô ngừng lại động tác dang dở cố gắng giải thích:

- Anh thông cảm cho em chút đi, người ta cũng nhớ anh lắm chứ, hôm nay có cơ hội liền gặp anh luôn còn gì!

Nếp nhăn trên trán Dương Tùng Quân chợt giãn ra, anh chóng nở nụ cười:

- Anh trách em cũng chỉ là vì quá nhớ em mà thôi, em đừng nghĩ khác!

- Em biết chứ, chỉ cần chúng ta có thể ở bên nhau là em vui rồi!

Khoé môi người đàn ông thoáng nhấc nhẹ, cô ấy vẫn như vậy, yêu anh đến bất chấp điên cuồng. Một cô gái tốt như thế, sao anh có thể nhẫn tâm bỏ đi chứ!

Còn nhớ ngày đó hai ông bà Hứa không tiếc tiền mà dàn cảnh cho con gái mình xem. Vốn dĩ anh còn phải làm cả công đoạn ngã ra đất máu me đầy thân nhưng lại chẳng ngờ cô gái mà anh yêu lại yếu tim tới vậy, chưa gì đã ngất đi. Như vậy cũng tốt, đỡ tốn cả sức.

Anh chỉ biết sau đó hình như họ đưa Hứa Nguyệt Cầm vào viện, nói rằng anh đã chết rồi nhưng sự thật thì sao? Đưa anh mấy tỉ bạc rồi khiến anh rời khỏi nơi này, tránh xa con gái của họ.

Một kẻ chạy xe ôm đội nắng đội mưa suốt ngày cũng chỉ có vài ba tờ bạc, may mắn va phải một túi vàng không đáy. Kẻ không nhặt đúng là kẻ ngu!

Đứng trước lợi ích và thứ tình yêu rẻ tiền, tất nhiên anh không dại gì mà chọn phương án thứ hai rồi huống chi cô con gái ngu ngốc của họ đã lên giường với anh. Món hời như thế dù có cút xa mãi mãi khỏi đây cũng là anh có lợi.

Chỉ là…

Mấy tỉ thì cũng là vật chất ngoài thân, ngoài cách mạo hiểm này ra cũng chẳng còn cách nào khác. Huống chi Hứa Nguyệt Cầm vẫn còn tình cảm với anh, lợi dụng một chút lấy số lẻ gia tài nhà cô ta thôi cũng khiến anh ung dung tới cuối đời.

Trông dáng vẻ lộ rõ ý cười của anh, đoán biết anh đang vui, Hứa Nguyệt Cầm ngập ngừng một lúc rồi gặng hỏi:

- Vậy… Anh định bao giờ sẽ cưới em?