Âm thanh cả tháng nay chỉ được nghe qua điện thoại giờ đây lại gần trong gang tấc, giọng điệu cưng chiều như vậy làm cô nhất thời mất tập trung, máu nóng trong người hạ nhiệt nhanh chóng.
- A…Anh về lúc nào, sao lại biết em đang ở đây?
- Là Nguyệt Cầm gửi vị trí cho anh, chúng ta đi về thôi!
Chợt nhớ ra chuyện cần làm, Trương Cẩm Ngọc quay đầu nhìn người đang nằm sõng soài dưới đất toan xoay người thì bị anh cản lại.
Hứa Nguyên Khải liếc mắt ra ám hiệu cho An Chí Khiên rồi kéo tay cô vợ thục nữ của mình bước đi.
- Những chuyện bẩn tay thế này từ giờ về sau không được để thiếu phu nhân phải động đến!
Cô muốn đưa cả Nguyệt Cầm đi cùng nhưng cô ấy nói cần phải giải quyết sòng phẳng với Dương Tùng Quân vậy nên cô và anh rời đi trước. Cả tháng không gặp, vậy mà người đàn ông này vẫn đẹp trai phong độ như vậy làm tầm mắt của cô khó mà di dời. Vốn muốn anh về sẽ nấu cho anh một bữa ngon thế mà trong lúc gấp gáp đã quên hết toàn bộ ở siêu thị, thật là…
Rõ ràng đêm qua cô đã nghĩ về buổi gặp mặt hôm nay, sẽ kể rất nhiều chuyện cho anh nghe nhưng đến khi mặt đối mặt, miệng cô không thể cất lên nổi nửa từ, tim đập chân run, khuôn mặt ửng đỏ ngại ngùng. Nhìn biểu cảm đáng yêu này của cô vợ nhỏ anh không khỏi phì cười. Đáng yêu hết nấc!
Cả hai trở về nhà cũng đã gần chập tối vì phải ghé đi mua chút nguyên liệu. Mặc dù anh đã nói rằng không cần phải phiền phức như vậy nhưng cô vẫn cố chấp nhất định phải tự mình nấu bữa tối cho anh.
Anh đứng bếp, giúp cô nhặt rau củ, vừa nhặt vừa nhìn gương mặt chăm chú của cô. Người ta thường nói, dáng vẻ tập trung vào một việc gì đó chính là dáng vẻ đẹp nhất của họ. Còn đối với anh chỉ cần người đó là cô thì làm gì cũng đều tuyệt hết.
- Anh xắt nhanh tay một chút, Nguyệt Cầm sắp về rồi!
- Vậy rốt cuộc em chuẩn bị cho em dâu em hay chuẩn bị cho anh?
Trương Cẩm Ngọc nhìn anh, đôi mắt hiện lên nét tinh quái:
- Anh đoán xem?
Hình như đây là lần đầu tiên cô trêu ghẹo anh thì phải, cô nàng này xem ra khá là nghịch ngợm.
Anh mỉm cười, chuyển khay cà rốt đã xắt xong về phía cô. Một tháng không gặp cô gầy không ít, rõ ràng ngày nào cũng quan sát vậy mà không thể duy trì được cân nặng anh dày công bổ dưỡng.
Nồi canh hầm đã sôi, Trương Cẩm Ngọc đứng dậy điều chỉnh nhỏ lửa rồi gia giảm gia vị cho vừa miệng sau đó cho củ quả vào trong nồi. Đột nhiên eo cô bị ai đó ôm chặt, cả vai cũng bị cằm của người đó tỳ lên. Mùi hương nam tính quen thuộc bao phủ lấy thân thể, cô khẽ cựa mình âm thanh yếu ớt phát ra từ cổ họng:
- Để cho em nấu, anh phiền thật đấy!
Người nào đó dù bị xua đuổi vẫn gan lì bám dính không buông làm trái tim cô loạn nhịp. Khi mọi thứ được bày biện ra bàn ăn cũng là lúc Nguyệt Cầm được An Chí Khiên đưa về. Cơm canh nóng hổi, Nguyệt Cầm mời An Chí Khiên ở lại dùng bữa luôn để cảm ơn đã giúp đỡ cô ngày hôm nay.
Bốn người hai nam hai nữ xếp theo cặp đôi ngồi đối diện nhau. Hứa Nguyên Khải múc một bát canh đầy đủ, thổi qua cho nguội bớt sau đó đặt trước mặt của cô. Anh không ngại nhưng cô ngại nha, quá ố dề!
- Tình cảm vợ chồng sếp tốt thật đấy!
- Cậu cũng nhanh chóng lấy vợ đi, bao nhiêu tuổi rồi!
An Chí Khiên cười cười gãi đầu, đường tình duyên của anh vốn lận đận, người muốn lấy cũng không thể lấy được, chỉ có thể đúng từ xa chúc họ hạnh phúc.
- Cái này không phải muốn là được đâu sếp ơi!
Tình huống thế này việc cô cần làm là ngoan ngoãn ngồi ăn cơm, ai mà biết được lỡ đâu lát nữa anh nổi cơn gì đó, kì thực cô không dám chắc.
Ngồi với nhau khoảng hơn mười phút thì Nguyệt Cầm buông đũa xin phép đi lên phòng trước. Chỉ trong vòng có một ngày mà cô ấy phải chịu đả kích lớn như vậy, nếu là cô, cô cũng sẽ suy sụp. An Chí Khiên cũng nhanh chóng lái xe rời đi, trong căn bếp này chỉ còn tồn tại cô và anh. Anh giúp cô dọn dẹp, tất cả quá trình đó đều rơi vào trầm tư, không ai nói với ai câu nào.
Vốn cô muốn trở lại phòng nhưng ánh mắt chợt dừng lại ở cánh cửa đóng kín. Bước chân lại gần, Trương Cẩm Ngọc hít một hơi sâu rồi gõ cửa. Từ bên trong vọng ra một câu hỏi, cô dè dặt nói khẽ:
- Chị vào được không?
Cánh cửa lớn nhanh chóng được mở rộng, cô bước vào. Việc đầu tiên chính là quan sát biểu cảm của Nguyệt Cầm, cô ấy khóc, hai mắt sưng vù. Trương Cẩm Ngọc chưa kịp nói gì đã bị ôm chặt lấy, kèm theo đó là tiếng khóc thương tâm. Cô cảm thấy tim mình rất nhói, dường như phần nào thấu hiểu được nỗi đau mà tình yêu mang lại, bởi sau này có khi người phải khóc sẽ là cô, khóc một mình chẳng ai an ủi.
Bàn tay nhỏ khẽ đập vào vai Nguyệt Cầm vỗ về, nếu có thể, cô ấy hãy khóc hết đêm nay, khóc thật to, khóc hết sức mình để rồi ngày mai khi bình minh ló dạng sẽ lau khô đi những buồn đau còn sót lại. Ngày mới bắt đầu, cuộc đời cô gái này cũng sẽ rẽ sang trang mới, không bao giờ phải bị chôn vùi bởi một người không đáng.
Đêm nay cô gọi cho anh, nói rằng mình sẽ ngủ cùng Nguyệt Cầm, vắng cô một đêm đối với anh chắc cũng chẳng có gì to tát đâu nhỉ vì dẫu sao trước đây anh và cô cũng từng ngủ riêng.
Hơn mười hai giờ khuya, hai cô gái nhỏ vẫn chưa ngủ mà tâm sự với nhau. Nguyệt Cầm kể cho cô nghe về những sai lầm trong quá khứ của cô ấy, kể về những tháng ngày đầu tiên gặp mặt Dương Tùng Quân, cả những lần gặp nghiệt duyên giữa hai người họ.
- Chị có biết tại sao khi em thấy Hương chảy máu, em thà rằng quay lại đỡ cô ấy còn hơn đi theo Dương Tùng Quân không?
Cô im lặng lắng nghe, không muốn những lời tâm sự kia bị đứt đoạn.
- Vì em đã từng mất con, những gì xảy ra với Hương hôm nay hoàn toàn tái hiện quá khứ tăm tối đó của em. Lúc chất vấn Dương Tùng Quân chị có biết sự trùng hợp đớn đau nhất em từng trải qua là gì không? Chính là ngày mà anh ta cưới Hương trùng khớp với ngày con em rời khỏi thế giới này, chị nghe có cảm thấy nực cười không chứ? Vậy mà em còn muốn kết hôn với anh ta, bây giờ nghĩ lại đã từng chung đụng với anh ta em cảm thấy bản thân thật dơ bẩn.
Nghe tới đây cô đã khóc, cô đã từng nghĩ một Hứa Nguyệt Cầm vui vẻ, năng động và đầy khí chất kia chắc hẳn là một tiểu thư khuê các được cưng chiều hết mực, một nàng công chúa tự do tự tại, được làm những gì mình yêu thích, nhưng hóa ra không phải, hóa ra cô ấy lại là một chú chim hoàng yến bị lầm đường lạc lối. Cuộc sống này hành hạ một người như cô là được tại sao một cô gái tốt như Nguyệt Cầm cũng quật đến ngã quỵ như vậy. Trương Cẩm Ngọc ôm em dâu vào lòng an ủi, cô không muốn bất cứ ai trên thế giới này phải chịu cảm giác ngồi một mình trong đêm tối tự an ủi bản thân rồi khóc đến thương tâm như cô.
Tinh thần của Hứa Nguyệt Cầm đã đỡ hơn phần nào nhưng cô vẫn chưa yên tâm hẳn vậy nên không do dự dành toàn bộ thời gian có được để ở bên cạnh cô ấy. Đã vài đêm nay cô ở lại cùng cô ấy để an ủi. Con người mà, ai cũng có thời điểm tiêu cực, vượt qua được thì những dông tố chẳng thể quật ngã được nữa, chỉ là những gì đã trải qua mỗi khi nhớ lại sẽ như một con dao nhọn, cứa từng nhát vào trái tim, đau nhói.