[Gì vậy ạ?]
Tôi cắn môi, không biết phải trả lời thế nào.
[cũng vậy]
Vậy là tan tành kế hoạch trả lời một cách đơn giản và đỡ ngượng nhất có thể rồi. [Tôi] với [cũng vậy] cách xa nhau không kém gì khoảng cách từ nhà tôi tới huyện Boeun.
Sau khi trả lời nhanh không kém gì tốc độ chiếc xe đang chở tôi, Cha Yeo Woon im lặng một lúc. Cảm giác xấu hổ nhen lên trong tôi. Sao tự nhiên lại đi trượt tay cơ chứ.
[Tiền bối nhắn ‘Tôi cũng vậy’ phải không ạ?]
Lại còn xác nhận lại nữa cơ chứ… Những lúc thế này thà cứ chai mặt nhận luôn đi chắc còn đỡ ngượng hơn chăng?
[Ừ~]
[Dễ thương thật đấy]
Thế này mà dễ thương sao?
[Tiền bối cũng nhớ em ạ?]
Sao lại nhắc chuyện đó chứ? Tôi lại ngẫm nghĩ xem nên trả lời thế nào. Liệu nhắn ‘Ừm’ thì thế nào nhỉ?
[Ư]
Lại hỏng bét rồi.
Thật tình tôi chỉ muốn thay ngay cái điện thoại, hoặc là thay luôn cái ngón tay hay run của tôi cho rồi. Dù đây có là Cha Yeo Woon đi nữa thì thế này cũng thật sự…
[Dễ thương ghê]
[Tiền bối nhắn thêm lần nữa đi]
[??]
[Tin nhắn của tiền bối]
[Thật sự dễ thương lắm luôn]
“Điên thật.”
Cuối cùng tôi cũng không kìm được mà buột miệng. Ahn Kyung Hoon ngồi bên giật mình nhìn tôi.
“Không có gì đâu.”
Tôi vội nói rồi úp điện thoại xuống như không có gì xảy ra. Giờ thì tôi chẳng mấy bận tâm đến chuyện cái xe đang lao như tên bắn nữa.
Bên cạnh lại tiếp tục mải mê nhắn tin, nhưng tôi vẫn không dám lật điện thoại lên.
Quả nhiên, yêu đương đúng là khó thật.
*
“Lần đầu tôi tới vùng này đó, đúng là vắng vẻ thật đấy.”
Càng đến gần huyện Boeun nơi tổ chức thi đấu, cảnh đồng ruộng càng hiện ra nhiều hơn. Ngay bên cạnh đường xe lớn là những khu nhà kính nông nghiệp nối đuôi nhau, nhà cửa lác đác thưa thớt.
Xa xa là những dãy núi trải dài. Khu vực xung quanh nhà thi đấu ở Hwaseong nhìn chung cũng vắng vẻ, nhưng ở đây còn hiu quạnh hơn. Do khu khách sạn hay trung tâm huấn luyện nằm cách xa nên có vẻ càng hiu quạnh hơn.
“Oa, đúng là chẳng có gì chơi thật.”
Choi Jin Seo đánh giá một cách thành thực.
Đó cũng là suy nghĩ cứ hiện lên trong đầu tôi sau khi đậu xe ở khu khách sạn. Cha Yeo Woon bảo đã từng đi tập trung huấn luyện ở đây, quả đúng là một nơi phù hợp để tập trung vào mỗi việc là tập luyện.
Nơi mà chúng tôi định ở lại là một tòa nhà đơn giản và sạch sẽ, chỉ gắn thêm mỗi cái biển tên khách sạn, gần đó cũng có vài ba chỗ tương tự như vậy.
“Tự nhiên mất công chị tới đây nhỉ?”
Nhanh nhẹn lấy đồ ra khỏi cốp xe, Ahn Shi Ah lên tiếng nói với Choi Jin Seo.
“Đâu có. Trước tiên là chị đạt mục đích rồi mà.”
Choi Jin Seo đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh rồi chỉ vào tôi.
“Chị nhận lái xe là để gặp Tae Myung Ha đấy chứ.”
Tự nhiên bị chỉ đích danh, tôi ngơ ngác không hiểu. Tôi ấy hả? Tôi bối rối như vậy nhưng Ahn Shi Ah với Ahn Kyung Hoon thì lại khác, cả hai im lặng như thể đã biết trước.
“Với lại chị cũng đến đây để dụ dỗ người ta mà.”
Ừ, tôi đang nói cậu đấy. Choi Jin Seo gửi tôi một nụ hôn gió như thay cho lời tuyên bố. Cảm giác như vết son môi đang bay tới, tôi khẽ nghiêng đầu né.
Nhưng tránh người thật thì không dễ như tránh vết son môi tưởng tượng kia.
“Cậu có muốn biết như thế nghĩa là gì không?”
Đẩy chiếc kính mát lên đỉnh đầu, Choi Jin Seo tiến lại gần tôi đầy vẻ khiêu khích. Chiếc áo tank top đỏ tươi tôn bật thân hình đầy gợi cảm.
Ngón tay được cắt tỉa móng kỹ càng khẽ chọc vào ngực tôi. Đôi môi tô son đỏ giống màu áo và được tô viền rõ nét cùng với đôi mắt. Quả là một người đầy khí thế mạnh mẽ không kém gì chiếc xe mà cô ấy lái.
“Ơ không, tôi…”
Tôi có bạn trai rồi. Hơn nữa, tôi còn đang lứa tuổi học sinh. Mặc dù tất nhiên thực tế thì tôi đã 29 tuổi rồi.
Tôi toát mồ hôi lạnh. Choi Jin Seo tiến sát tới mức như đang uy hiếp.
“Ơ? Chị Jin Seo!”
Từ xa có tiếng ai đó mừng rỡ gọi Choi Jin Seo.
[Bạn vừa tiến vào Khu vực tình yêu tối thượng.]
Cả cái thông báo mà hiện tại tôi không muốn thấy cũng hiện lên gọi tôi.
Nơi lối vào khách sạn nằm đối diện ngay bãi đậu xe ngoài trời nơi chúng tôi đứng, Cheon Sang Won đang giơ tay vẫy.
Và sau lưng Cheon Sang Won là Cha Yeo Woon.
“………..”
Khí lạnh từ Cha Yeo Woon tỏa ra ngùn ngụt.
*
Choi Jin Seo. Trưởng nhóm marketing trẻ nhất của thương hiệu đồ thể thao Flight. Một tài năng mà người trong ngành không ai không biết.
“Chị đúng là giỏi thật đấy.”
“Đúng thật ấy nhỉ.” Choi Jin Seo nói.
“Vâng, nhất là ở điểm tự mình nhận là mình giỏi ấy.”
Choi Jin Seo tỉnh bơ như không, giơ chiếc danh thiếp kẹp giữa hai ngón tay mà vẫy vẫy. Tấm danh tiếp màu đen dập chữ vàng, toát ra đầy vẻ sang trọng.
Ahn Kyung Hoon với Ahn Shi Ah dỡ hành lý xong đã lên phòng trước. Choi Jin Seo nói Ahn Shi Ah làm cho một thương hiệu người mẫu độc quyền nên hai bên quen biết nhau. Đó là phần giới thiệu bản thân mà tôi được nghe ở bên bãi đậu xe sau khi để Ahn Shi Ah với Ahn Kyung Hoon lên trước.
Choi Jin Seo cúi xuống lục tìm gì đó trong túi. Rồi tiếng bật lửa vang lên. Bàn tay cầm danh thiếp lúc nãy giờ đang cầm điếu thuốc.
“Cậu hút một điếu không?”
“Tôi còn là học sinh mà.”
Tôi đáp, trong câu trả lời mang ý trách sao lại đi mời học sinh hút thuốc cơ chứ. Nghe vậy, Choi Jin Seo hất cằm lên mà cười.
“Sao chị lại cười?”
“Thì tại thấy cậu thuần khiết hơn tôi tưởng.”
“Tôi cũng hay nghe nói nhìn bề ngoài tôi thì không ai nghĩ vậy.”
Chẳng biết có gì thú vị mà Choi Jin Seo vẫn khúc khích cười.
“Vậy nên hồi nãy chị bảo tới dụ dỗ là sao?”
Tôi phải nghe giải thích cho rõ mới được. Vì cử chỉ tấn công sát sạt của cô ấy mà hồi nãy, tôi đã bị Cha Yeo Woon hiểu lầm còn gì.
“Tôi đang kiếm một gương mặt mới cho dòng sản phẩm giày chạy mới ra mắt.”
“Không lẽ tới dụ dỗ… không phải tôi, mà là Cha Yeo Woon?”
“Khỏi cần nói cũng đủ biết rồi. Muốn hạ được tướng thì phải bắn được ngựa trước đã.”
“Tôi là ngựa ấy hả?”
“Cậu thấy không vui hả? Xin lỗi nha. Tại nghe nói cậu thân với vận động viên Cha Yeo Woon nhất.”
Nãy giờ đứng tựa tường, Choi Jin Seo gẩy tàn thuốc rồi đứng thẳng dậy.
“Thật ra năm ngoái tôi cũng đã liên lạc với Cha Yeo Woon. Mặc dù là bị từ chối. Cậu ấy bận chăm bà bị bệnh nặng nên cũng chẳng thể ép được, đành từ bỏ thôi.”
“Vậy nhưng lần này chị lại tới thử lần nữa sao?”
“Tôi sẽ nói thật với cậu luôn. Ở Cha Yeo Woon có câu chuyện để kể, thành tích thi đấu tốt, đầy tiềm năng, lại còn trẻ và trước tiên là ngoại hình cực kỳ phù hợp để thu hút sự chú ý. Thực sự là một nhân tài đầy tố chất ngôi sao còn gì? Tôi muốn khai thác độc quyền khi cậu ấy còn tươi mới nhất, không để lãng phí hình tượng.”
Nhưng vừa rồi còn bảo là không thể ép buộc khi người ta không thích cơ mà. Ý trọng điểm của Choi Jin Seo chính là ở đó.
“Cậu không muốn giúp tôi sao?”
Choi Jin Seo đột nhiên ghé sát lại phía tôi. Có mùi thuốc lá cay nồng với mùi anh đào. Tiến sát lại người khác cứ tự nhiên như không ấy nhỉ, cái cô này.
“Tài khoản này, nghe nói Myung Ha mở phải không?”
Trên điện thoại của Choi Jin Seo đang mở account của Cha Yeo Woon.
“Nghe Ahn Shi Ah bảo cần 100 lượt follow gì đó.”
Ngượng ghê luôn, sao lại đi kể chuyện đó với người khác làm gì cơ chứ, cái con bé Ahn Shi Ah này.
“Tìm mọi cách để Yeo Woon được nhiều người biết tới hơn, giành được cơ hội tốt hơn – chính cậu Myung Ha cũng đang làm vậy mà.”
Thật may là Choi Jin Seo xem ra cũng tương đối vui vẻ chấp nhận kế hoạch đầy tham vọng hòng xây dựng đội đại binh 10 vạn quân của tôi. Liệu có phải cô ấy đang rào trước đón sau để dụ dỗ tôi như lời cô ấy đã nói chăng?
Dù sao đi nữa, ý đồ của Nhiệm vụ bổ sung đúng là nhằm làm cho Cha Yeo Woon được nhiều người biết đến và mang lại lợi ích cho cậu ấy.
“Cậu thấy thế nào? Thử giao việc đó cho tôi được không? Tôi cũng đã có kế hoạch rồi, xong giải đấu quốc gia lần này, nếu tuyển thủ Cha Yeo Woon có thành tích tốt ở giải đấu quốc tế, tôi sẽ push cậu ấy hết sức mình.”
Sao lại nói chuyện này với tôi chứ. Giá như có Cha Yeo Woon bên cạnh lúc này tốt biết mấy, nhưng sau khi mặt lạnh băng nhìn tôi với Choi Jin Seo ở bãi đậu xe, Cha Yeo Woon đã bị gọi luôn đi tập trung bên đội điền kinh.
“Cậu cũng biết đấy, bản thân tuyển thủ Cha Yeo Woon có vẻ không mặn mà cho lắm chuyện xuất hiện trước công chúng.”
Vì thằng bé vốn không thích con người nói chung mà. Mặc dù bây giờ hình như cũng thay đổi rồi.
“Tôi sẽ thử nói chuyện với Yeo Woon xem sao.”
“Cậu cố thuyết phục giúp tôi. Đúng lúc cậu ấy đến kìa.”
“Vâng, đúng lúc… gì cơ…?”
[Bạn vừa tiến vào Khu vực tình yêu tối thượng.]
Nghe âm thanh thông báo vang lên đúng thời điểm oái oăm mà tôi im bặt.
Quả nhiên là vậy, tôi mà không tập trung nghĩ về Cha Yeo Woon thì phải đúng lúc đã bước vào Khu vực tình yêu tối thượng, cái thông báo đó mới chịu hiện lên.
“Lâu lắm mới lại gặp nhỉ, cậu Yeo Woon!”
Choi Jin Seo vui vẻ cất tiếng chào qua vai tôi, nhưng không hiểu sao tôi không thể nào quay đầu lại được.
“……….”
Liệu có phải vì tôi cảm nhận được ánh mắt lạnh băng vô cùng đáng sợ của Cha Yeo Woon chăng?
Hơi lạnh vẫn tỏa ra ngùn ngụt như hồi nãy.
Tôi chưa bao giờ nghĩ Cha Yeo Woon lại trông lạnh lùng, nhưng bây giờ, trông cậu ấy không khác gì tảng băng.
“Bầu không khí kiểu gì thế này?”
Người lên tiếng phá tan sự im lặng vẫn là vị khách không mời quen thuộc.
Đi theo sau vài bước, Cheon Sang Won ngó nghiêng nhìn ba người chúng tôi đầy vẻ đùa giỡn.
“Tôi đã bảo đừng có đi theo rồi cơ mà.”
Cha Yeo Woon lạnh lùng trừng mắt với Cheon Sang Won.
“Không phải đi theo, mà là tôi cũng có việc ở đây nên mới tới, Yeo Woon à. Cậu làm tôi sợ quá cơ.”
Cheon Sang Won pha trò rồi đưa tay lần lượt chỉ tôi rồi lại Choi Jin Seo.
“Hyung, xem ra anh không chỉ được con trai thích, mà cả con gái cũng thích đấy nhỉ?”
Cái thằng ranh này, rõ ràng là cố tình nói vậy đây mà.
Cậu ta làm người mẫu cùng một thương hiệu với Ahn Shi Ah, vậy nên chắc cũng quen biết với Choi Jin Seo. Hơn nữa cậu ta lại là con trai của giám đốc thương hiệu đó. Chắc hẳn cậu ta cũng nắm được sơ sơ tình hình bầu không khí lúc này, nhưng rõ ràng là vẫn cố tình châm chọc, đổ dầu vào ngọn lửa bừng bừng Cha Yeo Woon.
“Yeo Woon, ra đây một chút.”
Có đứng ở đây thêm nữa thì rõ ràng tình hình sẽ chỉ càng xấu đi thôi.
“Mình nói chuyện riêng một chút.”
Tôi vội lắm lấy tay Cha Yeo Woon. Cha Yeo Woon vẫn ngoan ngoãn để tôi kéo đi. Cho tới tận lúc đó.
*
Trời trong xanh, không một gợn mây. Nắng hè đang dội xuống chói chang.
Lạnh quá.
Mặt trời rực rỡ, không khí hầm hập, vậy mà tôi lại thấy lạnh. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.
“Này, Yeo Woon à.”
“……..”
“Vừa rồi… cậu thấy… rồi hả?”
“……..”
“Không biết cậu đang hiểu lầm chuyện gì, nhưng hôm nay tôi mới gặp Choi Jin Seo lần đầu, với lại vừa rồi hoàn toàn chẳng có chuyện gì hết.”
Tôi càng ra sức nhấn mạnh sự trong sạch của mình, vẻ mặt Cha Yeo Woon lại chỉ càng xuống gần tới 0 độ tuyệt đối.
Nắm tay cậu ấy kéo ra một chỗ xong cũng chẳng ích gì, Yeo Woon vẫn lạnh băng như cũ. Quanh khu khách sạn chỉ có đường xe hơi chạy dài với cây cối, vậy nên chúng tôi cuốc bộ một lúc rồi dừng lại ở một công viên vắng lặng và đang đứng nói chuyện ở đây.
“Này. Thật sự không có…”
Cha Yeo Woon bỗng ghé mặt sát lại. Đầu mũi cậu ấy khẽ chạm vào cổ tôi.
“Có mùi thuốc lá ạ.”
Giọng nói của Cha Yeo Woon như chen vào bên tai tôi.
“Hả…?”
“Không phải là tiền bối hút đúng không?”
Giọng cậu ấy trầm xuống thật điềm tĩnh, nhưng lại làm tôi thêm căng thẳng.
“Vừa rồi người kia cũng có mùi giống hệt thế này.”
Giọng nói trầm hẳn xuống kia cất lên một cách đầy u ám. Nếu giọng nói mà cũng có mùi thì hẳn bây giờ giọng cậu ấy đang tỏa ra một mùi hương lạnh lẽo và nặng nề. Hay là mùi giống hương bạc hà mà khi thoa lên, da thịt sẽ mát lạnh hẳn đi.
“… Cậu giận hả?”
Cha Yeo Woon nín lặng. Cơ dưới cằm cậu ấy hằn lên rồi lại trở về như cũ.
Cậu ấy không trả lời, nhưng tôi biết.
Cậu ấy giận rồi. Chẳng cần hỏi rõ cũng đủ thấy chắc chắn là vậy.
“Cheon Sang Won nói đúng.”
Phải giải quyết sao bây giờ, tôi đang cố nghĩ cách thì Cha Yeo Woon bỗng nói một câu chẳng ăn nhập gì và đưa cánh tay lên.
“Hyung đúng là được nhiều người thích thật đấy. Bất kể là con trai hay con gái.”
Không mà, không phải vậy đâu.
Cô gái đó đến đây là vì nhắm tới cậu, và chỉ đang yêu cầu tôi hợp tác thôi… còn mải nghĩ xem phải giải thích từ đâu, tôi bối rối không nói được lên lời.
Ánh nắng chang chang nãy giờ chói mắt tôi bỗng nhiên biến mất.
“Em sẽ không để bị cướp mất đâu.”
[HẾT CHƯƠNG 59]