Khúc Ngẫu Hứng Thanh Mai

Chương 46: Anh phạm quy


Edit: nynuvola

Trong lòng biết rõ là một chuyện, nhưng khi nó thật sự bày ra trước mắt lại là một chuyện khác.

Cứ nghĩ đến sự dịu dàng này Đường Nhạc cũng từng dành cho những người khác, điều đó khiến một Giang Vũ luôn ngạo kiều miễn cưỡng đáp lại.

Cậu không muốn thừa nhận bản thân lòng dạ hẹp hòi và ghen tuông, nhưng cũng không muốn dễ dàng được dỗ rồi bỏ qua như vậy, cho nên giận dỗi nghiêng đầu sang chỗ khác.

"Người nghiên cứu văn học các anh nói chuyện đều là cả đời không thay đổi?" Giang Vũ không khỏi mâu thuẫn với lời của Đường Nhạc.

Đường Nhạc kéo cậu đến đối diện, hai người ngồi tư thế mặt đối mặt, anh nhìn chăm chú Giang Vũ trong chốc lát, cầm lấy bàn tay cậu, nhẹ nhàng vuốt ve những đốt ngon tay.

"Tiểu Vũ, chuyện của tôi và Tống Thích đều đã qua. Cậu ấy làm như vậy tôi cũng không hề cảm thấy vui vẻ, tôi không cần ai phải chắn phía trước để làm anh hùng cô đơn." Đường Nhạc giải thích, "Tôi và cậu ấy đúng lúc vì chuyện này mà chứng minh cả hai không thích hợp."

"Điều tôi mong muốn chính là một người cùng tôi đối mặt với hết thảy những điều hạnh phúc hay khổ đau, tôi rất may mắn khi gặp được em. Từ giây phút bắt đầu kết hôn với em, trong lòng tôi chỉ có duy nhất mình em."

Duy nhất mình cậu sao? Giang Vũ nhớ đến lần đầu tiên hai người gặp nhau hôm đó, cậu còn cho rằng Đường Nhạc đã sớm có âm mưu, chẳng lẽ Đường Nhạc vốn dĩ không có ý nghĩ kia?

"Anh......Từ lúc nào bắt đầu thích em?" Hoàng tử bé miệng cọp gan thỏ rất sợ bản thân tự mình đa tình.

Đường Nhạc cũng nghĩ tới cái đêm hoàng tử bé kiêu ngạo "Ban phát" cho anh hai giờ hẹn hò, lúc ấy chỉ đơn giản cho rằng vô tình hiểu lầm, hiện tại xem ra thật sự là duyên phận.

"Tiểu Vũ, nói thật với em, tôi cũng không biết."

"Nhưng khi nghe tin em biết chuyện xảy ra giữa tôi và Tống Thích, phản ứng đầu tiên của tôi chính là sợ hãi, tôi sợ em sẽ rời bỏ tôi, sau đó lại đau lòng thay em, bởi vì quá khứ của tôi đã mang đến những điều không vui cho em. Tôi chỉ hy vọng mỗi ngày em ở bên tôi đều thật hạnh phúc."

"Đường Nhạc, em không định đứng trên cương vị của anh, nhưng nếu em cũng có một mối tình đầu giống thế, hắn vẫn còn chờ em đến tận bây giờ, anh cảm thấy thế nào?"

Đường Nhạc tưởng tượng đến giả thiết này, suýt chút nữa gầm ra tiếng: "Tôi sẽ phát điên lên mất."

"Đúng vậy, suy bụng ta ra bụng người, hai người có với nhau nhiều năm như vậy, trong khi chúng ta vốn không có bao nhiêu nền tảng tình cảm, em làm sao có thể......"

"Tiểu Vũ," Đường Nhạc cắt ngang lời cậu, "Đối với lĩnh vực âm nhạc, tôi không có cách nào sóng vai cùng em, còn chẳng biết chút gì về nó, tuổi tác lại lớn hơn em nhiều, em sẽ vì vậy mà chán ghét tôi sao?"

Giang Vũ chạy nhanh chóng lắc đầu: "Sao có thể......"

"Cho nên tình cảm không nên mang ra so sánh kiểu đó, thứ có thể quyết định được cảm xúc, chỉ có trái tim của chúng ta mà thôi."



Giang Vũ nhìn rõ một Đường Nhạc vô cùng thẳng thắn chân thành, trong lòng dần nhạt đi nỗi niềm bất an. Cậu kỳ thật chưa từng tự coi nhẹ chính bản thân mình, nhưng con đường tình cảm này, cậu bắt đầu hơi trễ.

Cậu loạng choạng không biết nên tiếp bước thế nào, chợt trông thấy Đường Nhạc tiến đến bên cạnh.

Sau một chặng đường dài, anh nói anh muốn hai người cùng nắm tay nhau đi tiếp.

"Đường Nhạc, khi em phát hiện mình không biết gì về quá khứ của anh cả, thời gian để em thấu hiểu anh quá ngắn ngủi, em cảm thấy vô cùng thất bại."

Đường Nhạc đưa tay vuốt ve khuôn mặt Giang Vũ, dịu dàng hôn lên trán cậu, trịnh trọng nhìn thẳng vào mắt Omega, nói: "Tiểu Vũ, mặc dù có chút muộn, nhưng hiện tại cho phép tôi được giới thiệu lại lần nữa."

"Tôi là Đường Nhạc, Alpha, 36 tuổi, đã trải qua vài mối tình không mấy thuận lợi, tôi nhận chức vị giáo sư tại đại học Mai Xuyên năm 33 tuổi, mật mã điện thoại là 306603, mật mã thẻ ngân hàng là 737329, tài sản đứng tên có hai nơi, một là ngôi nhà chúng ta đang ở và một căn chung cư nhỏ, hôm nào tôi sẽ dẫn em đến xem, số tiền tôi tiết kiệm được......"

"Này! Anh...... Nói với em mấy chuyện đó làm gì?!" Giang Vũ càng nghe càng thấy không ổn, tại sao lại đề cập đến cả tiền tiết kiệm.

Đường Nhạc vô tội đáp: "Tôi đang báo cáo thông tin cá nhân cho vợ mình đây."

"Ai...... Ai là vợ của anh chứ......" Giang Vũ cúi đầu, ban tay lần mò theo những đường hoa văn thêu trên gối.

"Ai ngủ ở trên giường tôi thì chính là vợ tôi."

Giang Vũ dừng động tác, lúc này mới nhớ ra hôm nay cậu nằm ngủ vào vị trí vốn của Đường Nhạc, Giang Vũ ngượng ngùng đỏ mặt, trừng mắt nhìn anh một cái, lại nhịn không được muốn nghe thêm vài lời hay.

"Vậy...... Anh thích em vì điều gì?"

Một cái trừng này khiến trái tim Alpha nảy lên.

Anh hôn lên mắt Omega.

"Thích chỗ này."

Lại lên chóp mũi.

"Cũng thích chỗ này."

Hôn một chút vào vành tai.

"Cả chỗ này."

Hạ nụ hôn xuống đôi môi cậu.



"Còn có đây nữa."

"Tôi thích tất cả mọi thứ thuộc về Tiểu Vũ."

Khóe miệng Giang Vũ nhếch lên, rồi lại cố đè xuống.

"Tiểu Vũ, tôi giao toàn bộ con người mình cho em, em có nguyện ý thu nhận không?"

Hoàng tử bé kiêu ngạo nghiêng đầu: "Em cần phải suy xét thêm, em cảm thấy em chưa thích anh đến mức đó đâu."

Đường Nhạc một tấc lại muốn tiến một thước, thả người nằm xuống, ôm hoàng tử bé vào lòng, chân gác qua.

"Tức là cũng có một xíu thích đúng không?"

Hoàng tử bé cao ngạo gật đầu, dùng ngón trỏ và ngón cái miêu tả: "Chỉ có một chút xíu xiu như thế này thôi."

"Vậy thì tôi sẽ cố gắng chăm chỉ, khiến em thích tôi nhiều hơn nữa, nhé?"

"Cố gắng thế nào...... Ưm......"

Hương nho trắng trong không khí bỗng nhiên trở nên nồng đậm, bao phủ lấy cơ thể của Omega, dụ dỗ hương thanh mai vụng trộm chui ra khỏi tuyến thể, quấn quýt vào nhau mà bộc lộ nhớ nhung.

Người Giang Vũ lập tức mềm nhũn: "Anh...... Anh phạm quy......"

Đường Nhạc ôm trọn Omega thơm tho mềm mại: "Tiểu Vũ ngoan, tôi rất nhớ em, để tôi ôm em ngủ nha."

Không ai muốn trở thành kẻ khờ dại cả.

Nhưng đụng phải chuyện tình cảm, có ai lại không dại đâu?

Là một Tống Thích cô đơn dũng cảm.

Hay một Đường Nhạc thẳng thắn bày tỏ.

Cũng không thể thiếu một Giang Vũ tận lực che giấu.

- -----------DFY--------------