Khúc Ngẫu Hứng Thanh Mai

Chương 48: Em đã quên mất


Edit: nynuvola

Ngày 7/5, Giang Vũ lên máy bay đến Ý, chuẩn bị tham dự bữa tiệc sinh nhật của thầy Host vào ngày 10 sắp tới, Đường Nhạc tiếp tục ở lại Mộc Thành để hoàn thành nốt luận văn học thuật của mình, mỗi ngày anh đều chìm đắm trong đủ các tác phẩm kinh điển. Có điều đối với bài luận văn này, anh đã quyết định liên hệ với tạp chí C mà mình quen biết.

Vốn tưởng rằng chỉ là một hồi chia tay ngắn ngủi, lại không ngờ vòng xoáy nước đã sớm ẩn giấu dưới cuộc sống sinh hoạt bình lặng.

Chiều ngày sinh nhật hôm đó, Giang Vũ - người còn chưa hoàn toàn hồi phục sau sự chênh lệch múi giờ khi đến Ý đã có mặt tại nhà thầy giáo cậu, nơi tổ chức buổi tiệc.

Thầy giáo sở hữu một căn biệt thự với sân vườn rộng rãi, trong vườn kê những chiếc bàn vuông ráp thành hai hàng dài trải khăn trải bàn trắng muốt, bày biện thêm mấy chục bộ dao nĩa bên trên.

Một sân khấu đơn giản dựng giữa vườn hoa, cây đàn dương cầm ba chân màu trắng tinh cũng được chuyển đến sân khấu này.

Lúc Giang Vũ đến nơi, đã có lác đác vài giáo viên và sinh viên tới rồi. Những sinh viên này thoạt nhìn có vẻ thân quen với nhau, khả năng là người khởi xướng. Giang Vũ sau 18 tuổi không còn xã giao nhiều với vòng bạn bè dòng nhạc cổ điển, cậu dường như không quen ai ở đây cả.

Host nhìn thấy Giang Vũ thì cực kì vui vẻ, nhanh chóng ôm chầm lấy cậu, cùng cậu trò chuyện lúc lâu, yêu cầu cậu lát nữa nhất định phải đàn mấy bài cho ông nghe, Giang Vũ liền gật đầu đồng ý.

Những học sinh khác đang tụm thành tốp năm tốp ba tán gẫu, thỉnh thoảng nhìn về phía Giang Vũ, làm cho cậu cảm thấy không thoải mái lắm.

Chờ Host đi chào hỏi người khác, những học sinh kia mạnh dạn đến vây quanh Giang Vũ trò chuyện.

Cậu chỉ nhận ra một đàn anh tên Hans ở đây, bởi vì Hans là Alpha từng tỏ tình với cậu nhưng bị cậu từ chối. Hiện tại anh ta đang đảm nhiệm vai trò nghệ sĩ dương cầm trong một dàn nhạc nổi tiếng ở Ý, đồng thời cũng rất nổi danh trong lĩnh vực âm nhạc cổ điển.

"Hi Jiang, lâu rồi không gặp, hôm nay em rất đẹp trai đấy." Hans vẫn nhiệt tình như xưa, cho dù lúc trước bị cậu từ chối thì anh ta vẫn chăm sóc cậu theo cách riêng của mình.

Giang Vũ mặc áo sơ mi trắng và tây trang, trang trọng hơn ngày thường rất nhiều, cậu gật đầu mỉm cười với Hans: "Đã lâu không gặp, Hans."

"Tôi có nghe qua bài hát em phát hành hôm nay, rất tuyệt vời! Mấy năm không gặp mà em càng ngày càng lợi hại đấy!"

Điều này khiến Giang Vũ có chút kinh ngạc,《 Nghệ thuật và giá trị 》quả thật đã phát hành bài phỏng vấn của cậu vào hôm nay, studio của Giang Vũ cho ra mắt khúc dương cầm cậu sáng tác cùng vào thời điểm này.

"Tôi cũng từng xem qua sân khấu biểu diễn trực tiếp của anh, phần trình diễn của anh rất hay."

"Thật sao? Vinh hạnh của tôi! Đêm nay chúng ta nhất định phải so tài một lần nhé!"

Giang Vũ cười gật đầu, tính cách hiếu thắng của Hans không thay đổi chút nào, hồi còn đi học anh ta thích nhất là so trình tốc độ, cảm âm của dương cầm với người khác.

Vây quanh Hans và Giang Vũ còn có hai Omega cùng hai Beta, có thể nhận ra họ coi Hans là trung tâm, thái độ với Giang Vũ lại chẳng chút khách sáo.



"Đây là nghệ sĩ Jiang nổi như cồn đó hả? Trăm nghe không bằng một thấy, chuyện anh chuyển từ nhạc cổ điển sang hiện đại lúc trước đên bây giờ vẫn còn là giai thoại ca tụng trong trường đấy!" Người nói là một nữ sinh Omega tóc ngắn, dáng vẻ nghịch ngợm xen lẫn hung hăng.

"Đúng vậy, mọi người đều nói anh là thiếu niên thiên tài, mỗi lần Host nhắc đến anh toàn khen thôi, thầy nhớ mãi không quên. Chúng tôi thật sự tiếc nuối vì đã sinh trễ mấy năm, không thấy được phong thái của anh trong trường!" Beta khác tiếp lời, mang theo ý tứ mơ hồ.

Giang Vũ nhíu mày, trực giác mách bảo cậu không thích cách nói này tí nào.

Giai thoại được mọi người ca tụng? So với câu chuyện trà dư tửu hậu thì không khác nhiều lắm, thời điểm cậu thay đổi phong cách, đa số mọi người đều không xem trọng cậu.

"Cảm ơn," Giang Vũ khách khí nói, "Xin thứ lỗi, tôi cần đi toilet."

Giang Vũ bước vào tòa nhà chính lầu trệt tìm thấy WC, do có người ở bên trong, cậu đứng chờ trước cửa thì không tiện lắm nên quyết định đi dạo một vòng.

Lúc đi ngang qua một căn phòng, cậu nghe thấy từ bên trong truyền đến cuộc nói chuyện loáng thoáng.

【Cậu chắc chắn thứ này dùng được chứ?】

【Chắc chắn! Chỉ cần chia nhỏ ra dùng một ít, đảm bảo sẽ không gây tổn thương đến thân thể nhưng lại đạt được hiệu quả như mong muốn!】

【Sao cậu có thể mang theo cái này bên người?!】

【Lần trước bác sĩ gia đình......】

Âm thanh phía sau cuộc trò chuyện bị đè xuống nên không rõ ràng, Giang Vũ cũng cảm thấy nghe lén cuộc trò chuyện của người khác hơi thiếu lịch sự bèn tránh đi, thầm nghĩ chắc là ai đó không khỏe nên đang tìm thuốc.

Giang Vũ rời WC trở lại sân vườn, bữa tối đã có đầu bếp bắt đầu chuẩn bị, rượu và đồ uống được mang ra trước.

Cậu đang muốn lấy đồ uống, chợt phát hiện đồ uống trong khay bên cạnh đã bị lấy đi hết, giờ chỉ còn sót lại vài ly rượu.

Cậu từng hứa với Đường Nhạc ra cửa sẽ không uống rượu......

May mắn lúc này Hans đến, trong tay cầm một ly rượu và ly nước chanh: "Jiang, em có muốn uống nước trái cây không? Mấy cô gái kia vừa vặn dư ra một ly, tôi tiện lấy cho em luôn!"

"Cảm ơn, đúng là tôi đang tìm nước trái cây." Giang Vũ không nghi ngờ gì, nhận ly của Hans đưa cho rồi chạm cốc, uống mấy ngụm xuống bụng."

Hai người câu được câu mất trò chuyện, Giang Vũ bỗng nhiên cảm thấy đầu óc hơi choáng váng, buồn ngủ, vài phút sau bắt đầu hỗn loạn.



"Jiang? Jiang?" Hans gọi cậu mấy tiếng, anh ta phải vỗ lên vai cậu, Giang Vũ mới nghe thấy, có chút chậm chạp hỏi: "Sao thế?"

"Host gọi em, tám phần mười bảo em lên biểu diễn đó!" Hans chớp mắt với cậu, dường như đang nói "Em mau đi đi, tôi nóng lòng muốn thi đấu với em lắm rồi".

Giang Vũ cố gắng lắc lắc đầu, lấy lại cảm giác tỉnh táo, đùa lại: "Được, tôi lên trước, đợi lát nữa anh đừng hòng đào ngũ."

Host quả nhiên muốn Giang Vũ chơi một giai điệu mở màn để làm nóng bầu không khí, cậu bước lên sân khấu, mỗi bước đi lại thấm ướt mồ hôi.

Sao thế này? Chênh lệch múi giờ có thể nghiêm trọng như vậy ư?

Giang Vũ tự bấm vào lòng bàn tay của mình, trấn tĩnh lại, bắt đầu diễn tấu.

Bài nhạc mà cậu chơi chính là《Prelude in E Major》của Bach, tiết tấu như nước chảy mây trôi vang lên, giai điệu cực kì vui vẻ phấn khích, rất thích hợp khởi động bầu không khí náo nhiệt này.

Thật tốt, tuy rằng có chút choáng váng, nhưng ký ức cơ bắp vẫn còn đó, nhịp điệu quen thuộc lướt trên ngón tay, Giang Vũ thầm nhẹ nhàng thở ra.

Host đứng bên cạnh vừa nheo mắt vừa lắng nghe, khuôn mặt Hans tràn đầy vẻ hưng phấn, chim chóc trong hoa viên cũng náo nhiệt bay xung quanh.

Sự cố bất ngờ có thể phát sinh từ những phút giây lơ đãng nhất.

Sommelier chuẩn bị khui chai rượu nho mới, nút chai vừa được bật ra, lập tức nghe thấy âm thanh 'Phốc' giòn giã từ miệng chai.

Tiếng đàn piano chợt im bặt.

Omega đang ngồi trên ghế đột nhiên ngừng lại, hai mắt mở to ngơ ngẩn nhìn đôi tay của mình.

Tất cả mọi người đều nhìn cậu.

Cậu chậm rãi quay đầu, vẻ mặt mang theo một tia hoảng hốt, lẩm bẩm nói với Host.

"Em xin lỗi, thầy, em......Đã quên mất bài nhạc rồi......"

Hiện trường ồ lên một tiếng.

- -----------DFY--------------

Sommelier(Chuyên gia rượu vang): Tiếng Pháp có nghĩa là người thử nếm, có vai trò quan trọng trong việc nếm thử và tạo ra quy trình phục vụ rượu chuẩn nhất cho nhà hàng, khách sạn, người làm việc ở vị trí này phải có một vị giác đặc biệt và biết cách làm thế nào để khi thưởng thức rượu được ngon nhất.