Khúc Ngẫu Hứng Thanh Mai

Chương 50: Ầm ĩ


Edit: nynuvola

Hans cầm di động với vẻ bực tức, người đàn ông kia vừa nối máy liền chất vấn anh ta là ai, sau khi nghe giải thích, đối phương không hề chần chừ nhận mình là Alpha của Jiang.

Khó trách lần này gặp mặt, Jiang đã bị đánh dấu tạm thời, trên tay còn đeo nhẫn.

Sau đó ngữ khí của đối phương bình tĩnh tiếp tục nói chuyện với anh ta để hiểu rõ tình huống, Hans từ trước đến nay làm việc luôn ngay thẳng, cho dù đối mặt với Omega mình thích thì vẫn kể tường tận sự việc, tuy nhiên anh ta có thể nghe ra được giọng điệu phòng bị xen lẫn nghi ngờ từ đối phương.

Hans quả thật cũng không biết tại sao Jiang đột nhiên trở nên như vậy.

Nửa tiếng trước, thầy gọi Giang Vũ xuống đài, hỏi cậu xem có chỗ nào không khỏe, cậu chỉ nói rằng do chênh lệch múi giờ nên đầu choáng váng, muốn nghỉ ngơi một lát, đợi thầy đồng ý xong, cậu không màng đến mấy ánh mắt lo ngại trào phúng xung quanh mà đi thẳng hướng tòa nhà chính.

Quên mất cầm phổ trong lúc biểu diễn là sai lầm chưa bao giờ xảy ra với Giang Vũ, cho dù nguyên nhân phát sinh vì lí do sức khỏe, cậu khả năng cũng sẽ không tha thứ cho bản thân.

Xuất phát từ sự quan tâm, Hans đi theo Giang Vũ vào trong sảnh.

Sắc mặt cậu trắng bệch, hai tay run rẩy, không để ý đến những người khác, cởi tây trang và ném điện thoại xuống ghế sofa, đi vào WC.

Hans đành phải đứng ngoài cửa chờ cậu, Đường Nhạc gọi điện đến ngay lúc Hans không muốn nhận, anh ta gõ cửa phòng WC tính nói cho Giang Vũ, nhưng bên trong chỉ truyền ra tiếng nước, không có người trả lời, vì vậy Hans đành phải nhận giúp.

- --------

Nước lạnh không ngừng dội vào mặt, Giang Vũ cuối cùng tỉnh táo hơn một chút.

Cảm giác khó chịu quen thuộc đã từng trải qua......

Cái hồi 18 tuổi ấy, khi cậu chuyển sang dòng nhạc hiện đại được một thời gian, rất nhiều đêm không ngủ nổi, dù đã dùng đủ mọi loại thuốc, dẫn đến chức năng trong cơ thể đều rối loạn, điều dưỡng mất vài năm.

Cái giá phải trả là cậu bị dị ứng với thuốc an thần, tác dụng phụ tăng gấp bội.

Bệnh trạng hôm nay không đơn thuần chỉ là chênh lệch múi giờ, mà còn có váng đầu, đại não trống rỗng, dạ dày cuộn trào buồn nôn, những ngón tay không thể kiểm soát và cơ thể xuất hiện cảm giác bài xích, nhưng cậu không hề uống thuốc?

Giang Vũ mơ mơ màng màng đẩy cửa WC, trông thấy Hans đang đứng bên ngoài.

"Jiang? Em không sao chứ?!"



"Tôi không sao, chỉ là hơi khó chịu...... Muốn ói......"

Hans nghe thấy cậu bảo buồn nôn, lại liên tưởng đến Alpha lúc nãy, khuôn mặt thoắt cái tái nhợt, Jiang chẳng lẽ đang mang thai?

Anh ta nhìn ly nước chanh trên bàn, mặc dù không quá tình nguyện, nhưng với tâm lý quan tâm vẫn lấy đưa cho cậu: "Nào, uống một chút nước trái cây đi."

Giang Vũ nhìn ly nước sững sờ: "Đây là......"

"Là ly nước lúc nãy em uống, trước khi lên biểu diễn em nhờ tôi cầm, nãy vào đây tôi thuận tay mang theo."

Giang Vũ mới nhớ ra hình như cậu bắt đầu cảm thấy khó chịu là sau khi uống thứ này, có điều nhất thời không nghĩ nhiều, cậu híp mắt vừa định nhận chiếc ly, trong người lại bị một trận hoa mắt chóng mặt đánh úp tới.

"Cẩn thận!" Hans đỡ cậu, vô cùng lo lắng, "Để tôi đưa em đến bệnh viện! Chuyện này không ổn chút nào!"

Cái loại cảm giác dị ứng buồn nôn ngày càng mãnh liệt.

"Từ từ đã, Hans, ly nước chanh kia là ai cho anh?" Trên trán Giang Vũ ướt mồ hôi lạnh, chống đỡ thần trí nghiêm túc hỏi.

Hans nhất thời không phản ứng kịp: "Là Billy đưa tôi, lúc ấy trên khay không có nước trái cây, tôi lại thấy em đang tìm, Billy bảo mình đang cầm dư một ly......" Nói đến đây Hans cũng ý thức được có chỗ không thích hợp.

Billy chính là Omega nam đã châm chọc mỉa mai Giang Vũ trước kia. Ngày thường vẫn luôn theo sau lưng anh ta, rất ngoan ngoãn nghe lời, Hans biết Billy thích mình, cũng từ chối gã kiên quyết, nhưng quan hệ giữa hai gia đình không tồi, anh ta cũng không muốn làm gì thái quá.

Khéo léo đặt hai sự việc cạnh nhau, liền tìm được động cơ kín đáo, Hans không phải đồ ngốc.

"Fuck off! Gã dám lợi dụng tôi!" Hans nổi khùng lên muốn ra ngoài kiếm Billy tính sổ, nhưng bị Giang Vũ túm chặt ống tay áo.

"Hans, anh có thể đỡ tôi ra ghế sofa được không?" Giang Vũ lúc này đã bình tĩnh lại, tìm điện thoại định gọi cho Giang Nhân Bình.

"Ba, là con đây. Con đang ở nhà thầy Host, ba sắp xếp người đưa con đến bệnh viện với, con gặp phải chuyện phiền toái...... Cần phải kiểm tra cơ thể ngay lập tức. Con tạm thời không sao, ba nhanh chóng sắp xếp giúp con là được. Vâng, con sẽ đợi anh ấy."

Giang Nhân Bình giờ đang ở Mộc Thành, liền nhờ Penny - trợ lý trụ sở chính ghé qua đón cậu.

Làm xong việc quan trọng nhất, Giang Vũ cố gắng xoa nắn huyệt Thái Dương, nghiêng đầu nói với Hans.



"Hans, tôi có thể tin anh được không?"

Hans ý thức khả năng cao là do bản thân anh ta gây họa, bèn ngồi ngay ngắn, nghiêm túc nói: "Tôi lấy cánh tay chơi đàn này ra thể, tuyệt đối không làm bất cứ chuyện gì gây tổn hại đến em, chuyện này tôi nhất định sẽ điều tra rõ, cho em một lời giải thích."

Đôi tay của nhạc sĩ là thứ quan trọng nhất, cho nên Hans dùng nó để thề.

Giang Vũ trầm mặc giây lát, quyết định lựa chọn tin tưởng anh ta.

"Được, tôi giao ly nước trái cây này cho anh. Mặt khác, vừa nãy chắc anh cũng nghe nói rồi, nếu lát nữa tôi bỗng nhiên...... Mất đi ý thức, phiền anh có thể đưa tôi đến chiếc xe mà ba tôi đã chuẩn bị. Về phía thầy... Anh cứ bảo tôi có việc cần phải đi trước, sẽ nhận lỗi với thầy sau."

Giang Vũ tạm thời không muốn nói cho Đường Nhạc biết, sợ anh lo lắng rồi sẽ chạy đến nước Ý.

Hans đáp ứng, do dự mãi, cuối cùng vẫn mở miệng kể: "Mới vừa rồi...... Có một Alpha gọi đến cho em, tôi nhận giúp em, hắn bảo mình tên là Đường Nhạc......"

"Anh nhận điện thoại của anh ấy?" Giang Vũ thầm nói không ổn.

"Hắn gọi rất nhiều lần, tôi đã gõ cửa phòng em nhưng em không đáp lại, hắn nói mình...... Là Alpha của em, còn hỏi tôi tình huống của em......"

Giang Vũ cảm thấy đầu óc càng thêm mờ mịt, những phiền phức này cần cậu giải thích ngay lập tức.

Cậu nhấc điện thoại tìm kiếm số của Đường Nhạc, đang định gọi đi thì điện thoại chợt thông báo có cuộc gọi tới, là của Ninh Khê, Giang Vũ trượt tay đúng lúc ấn nhận, giọng nói của Ninh Khê nôn nóng như ập vào trong ống nghe.

"Giang Vũ! Chuyện gì đã xảy ra?! Tại sao cậu và Đường Nhạc lại thành hôn nhân thương mại? Rồi chuyện của Đường Nhạc với Tống Thích nữa, bọn họ quen nhau từ khi nào?!!"

Hôn nhân thương mại? Giang Vũ bối rối nghe không hiểu, đầu đau như búa bổ, Đường Nhạc và Tống Thích làm sao? Không phải kết thúc rồi ư?

"Chờ một chút...... Cậu đang nói gì vậy? Cậu nhìn thấy mấy tin tức đó ở đâu?"

"Trên mạng đó! Bây giờ mọi chuyện ầm ĩ lắm rồi! Cậu...... Cậu không biết hả?! Để tớ gửi qua cho cậu xem!"

Ninh Khê chuyển tiếp mấy tin nhắn, Giang Vũ mở từng cái một, trong lòng càng thêm nguội lạnh.

Ý thức bị chấn động, trước mắt cậu tối sầm, rơi vào hôn mê bất tỉnh.

- -----------DFY--------------