Khúc Thâm Cung

Chương 10


Hoàng đế bày ra dáng vẻ một người con trung hậu và hiếu thuận, phiền muộn nói:

 

"Mặc dù Hoàng hậu có phần quá mức, nhưng nàng ấy là cháu gái ruột của Vinh Hiến Thái hậu. Thái hậu mới qua đời được một năm, trẫm vô cùng xúc động khi nhớ đến công ơn của Thái hậu, không đành lòng phế ngôi cháu gái của người.”

 

"Giam Hoàng hậu vào cung Khôn Ninh, cả đời này không được phép ra ngoài."

 

Mọi người trong triều đều nói.

 

"Hoàng thượng nhân hậu."

 

Ngay cả nhà ngoại của Hoàng hậu cũng cảm thấy Hoàng đế khoan dung, sáng suốt, yêu mến hắn hơn, bởi thế họ càng thêm trung thành và tận tuỵ.

 

Một ván này đã khiến Hoàng đế đạt được thứ mình mong muốn, các bên đều khuất phục.

 

Chỉ có Nhu Quý phi.

 

Mất con.

 

Thất sủng.

 

Thua cả ván cờ.

 

Nàng ấy nghe xong choáng váng, sắc mặt dần trắng bệch, nôn ra một ngụm m.á.u tươi.

 

Ngoài cửa sổ tuyết rơi dày đặc, gió càng ngày càng mạnh, thổi tờ giấy Cao Ly kêu đôm đốp.

 

Tựa như nó có thể thổi bay mỹ nhân đang bệnh nặng này ra khỏi phòng.

 

Mãi một lúc lâu sau.

 

Nhu Quý phi dùng sức chống đỡ cánh tay, chậm rãi đứng dậy từ trên giường, mỗi một cái giơ tay nhấc chân đều có dáng vẻ của Quý phi được sủng ái nhất Lục cung khi xưa.

 



Nàng ấy lạnh lùng nói:

 

"Chiêu Quý tần, ngươi muốn cầu gì?"

 

18.

Ta muốn cầu gì?

 

Trong viện của Liễu di nương ở Trung Tín Hầu phủ, vào mùa xuân hàng năm, Tử Hoa Địa Đinh nở rộ vô cùng tươi tốt.

 

Bắt đầu từ năm ta mười tuổi.

 

Mùa xuân năm đó, di nương đột nhiên mất tích.

 

Hầu gia nói:

 

"Bà ta có ý đồ bỏ trốn cùng người khác, bị ta phát hiện nên đã đánh c.h.ế.t rồi."

 

Ta đã khóc rất lâu.

 

Ta không tin mẫu thân của ta bỏ trốn theo người khác.

 

Ta không tin mẫu thân của ta sẽ bỏ rơi ta.

 

Hầu phu nhân nói:

 

"Trời sinh mẫu thân ngươi đã có tính lẳng lơ, năm đó có thể bỏ trốn cùng Hầu gia, hiện tại cũng có thể bỏ trốn cùng người khác, bản chất là chó, làm sao đổi được thói quen đớp cứt."

 

Đó là lần đầu tiên ta chống đối với bà ta, ta lao lên húc bà ta ngã xuống đất như nghé con.

 

Bà ta vô cùng tức giận, sai người nhốt ta trong khoảng viện nhỏ, không cho ai mang đồ ăn thức uống vào.

 



Khi đó, trong viện nở lẻ tẻ vài bông Tử Hoa Địa Đinh, mọc vài cây tề thái xanh mướt.

 

Ta đói ròng rã ba ngày.

 

Dùng tay đào hoa dại và rau dại từ mặt đất.

 

Ngay cả rễ của chúng cũng được đào lên sạch sẽ.

 

Chính lúc đó.

 

Ta tìm thấy một cánh tay trắng như tuyết với một chiếc vòng bạc trên cổ tay.

 

Đó là mẫu thân của ta.

 

Mẫu thân ta là con gái của một tú tài ở vùng nông thôn, lúc trước nhất thời tốt bụng cứu Hầu gia, vốn không cầu mong đền ơn.

 

Hầu gia thấy bà hiền lành, dễ mến, giả vờ nói dối bà rằng mình là một người kẻ bán hàng rong, vào Nam ra Bắc, trong nhà cũng không có hôn ước. Ngoại tổ phụ thấy tướng tá ông ta đàng hoàng, dáng vẻ hiên ngang, nên gả mẫu thân cho ông ta.

 

Sau khi cưới được mấy năm, mỗi năm Hầu gia chỉ đến đây vài lần.

 

Ngoại tổ phụ và mẫu thân không hề nghi ngờ ông ta, chỉ hết lòng nuôi dạy ta khôn lớn, còn bảo ta thấu hiểu nỗi khó khăn của phụ thân khi phải vào Nam ra Bắc.

 

Cho đến một ngày.

 

Hầu phu nhân dẫn theo đám v.ú già và gia đinh cường tráng, đích thân đến cửa đón "Liễu di nương và Nhị tiểu thư của Trung Tín Hầu phủ” về kinh, về phủ, nhận tổ quy tông.

 

Mẫu thân mới biết mình bị lừa.

 

Nhưng lúc đó đã quá muộn.

 

Các bà v.ú già cưỡng ép trói mẫu thân ta lại, nhét ta vào xe ngựa như gà con. Lúc tấm màn lụa màu xanh lá buông xuống, ta nhìn thấy ngoại tổ phụ đã lớn tuổi của ta bị đánh ngã xuống đất, một đôi giày hung hăng giẫm lên tay phải của ông ấy.