Hắn đưa tay kéo ta dậy, nhẹ giọng an ủi.
"Vòng ngọc có nhiều, không đáng để buồn, trẫm sẽ thưởng chiếc vòng tay mặc ngọc tốt nhất cho nàng."
"Là trẫm không bảo vệ nàng cẩn thận, mẫu hậu phạt trẫm mới đúng."
Giờ phút này, khuôn mặt cứng rắn như đao kiếm của hắn có chút dịu dàng.
Sau khi biết đây là nô tỳ của ai, hắn đã ra lệnh cho Nội Vụ phủ loại bỏ Lục đầu bài của đích tỷ.
“Ỷ lớn h.i.ế.p nhỏ, lấy đích lấn thứ, trẫm ghét nhất là kiểu người này, không quan tâm lễ nghi trung hiếu, chỉ giỏi cắt xén, giở thủ đoạn.”
"Trẫm đã nhìn lầm Huệ Chiêu dung."
Ta được tấn phong làm Nhị phẩm Chiêu nghi, vừa hay cao hơn đích tỷ một bậc.
Hoàng đế đã từng là con thứ, đã từng con cả bắt nạt nên hắn mới có thể đồng cảm với ta.
21.
Nhu Quý phi cũng giúp đỡ ta chút sức lực.
Nàng ấy lắc lư hạt châu có mùi hương san hô đỏ trên cổ tay, hững hờ phàn nàn với Hoàng đế.
Trong thời gian bị giam cầm, Huệ Chiêu dung sai người mượn tấm bình phong bằng giấy có hoa văn ngọc, hình chim Hỉ Thước đăng mai, đến nay vẫn chưa trả lại.
Tấm bình phong kia được vẽ lúc hai người đang tán tỉnh nhau, trên đó có chữ ký của Hoàng đế.
Muốn đền bù cho hai người phi tử thật tốt, lại bị Huệ Chiêu dung rộng lượng hiền lành lấp ép.
Hoàng đế càng thêm tức giận.
Tước bỏ phong hiệu chữ "Huệ" của đích tỷ, giáng thành Tam phẩm Quý tần, cấm túc ba tháng.
22.
Đích tỷ phản công lại rất nhanh.
Nàng ta mang thai.
Hoàng đế đăng cơ đã nhiều năm, nhưng trong cung chỉ có hai vị công chúa, không có con trai kế thừa đất nước.
Chẳng mấy chốc đích tỷ được dỡ bỏ lệnh cấm túc, khôi phục chức vị Huệ Chiêu dung.
Thái hậu và Hoàng đế đều rất coi trọng.
Danh tiếng của nàng ta có thể sánh ngang với Nhu Quý phi.
23.
Đêm khuya, ta đến gặp mặt Nhu Quý phi.
Đại cung nữ Thuý Vũ của nàng ấy lạnh lùng nói:
"Nương nương ngủ rồi, không gặp người ngoài.”
“Việc Huệ Chiêu dung mang thai, nương nương cũng rất xem trọng.”
Ta hiểu ý của Nhu Quý phi.
Sau khi sẩy thai, cơ thể nàng ấy bị tổn thương và không thể sinh con được nữa. Bởi vậy, nàng ấy không có ý định loại bỏ cái thai này của đích tỷ, thậm chí còn chuẩn bị sẵn sàng bảo vệ thay nàng ta, giữ đứa trẻ này về với mẫu thân trong tương lai.
Tính toán của nàng ấy rất tốt.
Nhưng đích tỷ của ta không phải là một nữ tử bình thường, từ nhỏ nàng ta đã được các ma ma trong cung dạy bảo, từ nhỏ đã hãm hại ta để tạo tiếng thơm cho bản thân, không thể đánh giá thấp đầu óc của nàng ta.
Nếu không nhờ cái danh Bạch Nguyệt Quang gia hộ, Nhu Quý phi vốn không phải đối thủ của nàng ta.
Huống hồ, vị Hoàng đế này của chúng ta là kẻ đa tình nhưng vô tình, bầu bạn sớm chiều trong một năm, hắn cũng có cảm tình với đích tỷ Bạch Linh Tâm.
Hắn nhớ đích tỷ thích ăn đồ ngọt, lúc ăn cơm cùng bọn ta, hắn vẫn không quên ban thưởng món canh khoai lang hoa quế cho đích tỷ, ban thưởng một con cá chiên vàng nhỏ cho Đông Ngọc Dao.
Thói quen.
Là một cảm xúc khó phát hiện, cũng khó bị người khác phát giác.
Nhưng nó quả thực tồn tại.
Đích tỷ ta liên tiếp bắt nạt Nhu Quý phi và ta. Việc vi phạm lễ nghi và đạo đức như vậy là điều mà Hoàng đế ghét nhất, nhưng cũng chỉ bị giáng một cấp.
Lòng ta nảy sinh cảnh giác.
Nhu Quý phi không phải là một đồng đội đáng tin.
Ngày ta cùng nàng ấy thành lập liên minh, nàng ấy đã hứa sẽ loại bỏ đích tỷ và Hầu phủ thay ta, ta cũng hứa sẽ loại bỏ Hoàng đế thay nàng ấy.