Hôm sau.
Nàng ta bày ra dáng vẻ mảnh mai, yếu ớt ngất xỉu trong Ngự Hoa Viên, vừa hay được Hoàng đế ôm lấy trong lúc đi dạo.
"Hân Tiệp dư, đừng đánh ta nữa..."
Nàng ta mặc một bộ quần áo màu trắng, khóc như hoa lê dính hạt mưa.
Xưa nay Hoàng đế coi trọng lễ nghi đức hạnh, lập tức khiển trách Hân Tiệp dư Đông Ngọc Dao, chuyển sang sủng ái đích tỷ vang danh tiếng thơm dịu dàng và rộng lượng.
Đông Ngọc Dao là con gái của Trưởng Công chúa, dựa theo vai vế, có thể gọi Hoàng đế một tiếng biểu ca.
Đêm đó, nàng ta tháo bỏ trang sức, đứng canh ngoài cửa cung điện với đôi mắt đỏ hoe.
Tiếng khóc rả rích.
"Biểu ca, Ngọc Dao biết sai rồi, người muốn phạt thần thiếp thế nào cũng được, nhưng xin đừng phớt lờ thần thiếp."
Ta thấy còn mến dáng vẻ như trái vải mới bóc vỏ kia, khiến Hoàng đế mềm lòng.
Hắn khoác thêm long bào, bế Đông Ngọc Dao đang đi chân trần lên.
"Dao Dao thật trẻ con.”
"Đêm lạnh rồi, trẫm đưa nàng hồi cung."
Nàng ấy làm gián đoạn đích tỷ thị tẩm.
Đích tỷ hờn dỗi kêu lên: "Hoàng thượng..."
"Ngọc Dao từ nhỏ đã ngây thơ hồn nhiên, Linh Tâm, nàng nhường nàng ấy chút nhé, trẫm tin nàng có đủ tấm lòng bao dung này."
Hoàng đế thậm chí không ngoái đầu lại.
Lần đầu tiên, đích tỷ bị chính cái danh tiếng mà mình dùng trăm phương ngàn kế theo đuổi tìm kiếm ngáng chân.
Nàng ta chỉ có thể đồng ý.
Cửa cung chậm rãi khép lại.
Giọng nói nũng nịu của Đông Ngọc Dao cùng giọng nói dịu dàng an ủi của Hoàng đế bị màn đêm nuốt chửng, đích tỷ phẫn nộ đến mức bẻ gãy một cái móng tay.
“Chờ đó mà xem.”
“Đông Ngọc Dao, ngươi có thể cười được bao lâu?”
Vài tháng sau, Đông Ngọc Dao được tấn phong làm Tam phẩm Quý tần, Hoàng đế ban thưởng mở yến tiệc, toàn cung cùng chung vui.
Đột nhiên nàng ấy lại nổi mẩn đỏ khắp mặt.
Thái y chẩn đoán bị dị ứng đồ ăn.
Khuôn mặt của Hân Quý tần bị tổn thương.
Không thể thị tẩm.
Đích tỷ Bạch Linh Tâm lại được Hoàng đế sủng ái, nàng ta dịu dàng chu đáo, lại vô cùng khoan dung, rất biết cách lấy lòng người khác nên được phong làm Huệ Quý tần.
Nàng ta điều cung nữ và thái giám của ta đến làm người hầu trong phòng giặt giũ.
"Một Quý nhân nhỏ bé như ngươi, làm gì cần nhiều người hầu hạ như vậy? Cắt giảm chi tiêu, tiết kiệm chi phí là lẽ thường tình."
Tiểu Uyển cầm gói bột thảo dược ta đưa cho nàng ấy, đi đến phòng giặt giũ.
Thứ nàng ấy phải giặt chính là quần áo của cung nữ bên cạnh đích tỷ.
Ta thờ ơ lạnh nhạt, không hề nhúng tay vào.
Ký ức của kiếp trước cho ta biết, trong lòng Hoàng đế vẫn còn quan tâm đến Nhu Quý phi đang bị giam cầm trong thâm cung, hắn liên tiếp tạo đà cho Đông Ngọc Dao và Bạch Linh Tâm không ngừng diễn vở kịch này trong cung, chẳng qua vì muốn kích thích trái tim đã nguội lạnh như tro tàn kia của Nhu Quý phi.
Buộc nàng ấy phải cúi đầu.
Buộc nàng ấy ngừng oán hận hắn.
Buộc nàng ấy lộ diện tranh đoạt ân sủng.
Đối với nữ nhân mình yêu, Hoàng đế còn đối xử bạc tình bạc nghĩa thế kia, kiểu nam nhân như vậy, sao có thể trở thành chỗ dựa của ta trong hậu cung?
Ta chọn Thái hậu.
13.
Sau khi vào cung, mỗi ngày dù mưa hay nắng, ta đều đến cung Từ Ninh để thỉnh an.
Cùng Thái hậu chép kinh Phật, nhặt đậu Phật, quét dọn và dâng trái cây cúng trước tượng Phật, tất cả đều do ta tự tay chăm sóc.
Ta dạy Đàn Tâm tụng bài kinh mới.
Góp nhặt những câu chuyện xưa hoặc thoại bản mà các cụ già ở dân gian thích nghe.
Dỗ Thái hậu vui đến nỗi mặt mày hớn hở.
Bà ấy làm cung nữ hơn hai mươi năm, cam chịu Lão Hoàng đế, cam chịu đích mẫu của con trai mới có được cuộc sống thoải mái như mấy năm nay.