Khưu Tổng, Trả Tiền Sữa Bột Cho Con Trai Anh

Chương 4: Một lần nữa... (H)


Có mấy lần Khưu Trác suýt thì không nhịn được muốn bất chấp tất cả mà đao thật kiếm thật nện xuống, nhưng lại sợ nếu làm như vậy có lẽ bản thân chả ăn cô được mấy lần, phải biến rằng anh còn đang dính thuốc. Khưu tổng ở trên thương trường chưa bao giờ tính lỗ cho dù là lúc này không quên tính toán kỹ càng lợi ích lớn nhất cho mình. Biết rõ lần đầu của người con gái thường dễ bị đau, Khưu Trác mặc kệ thằng em căng đau, ra sức mà mài giũa con hẻm kia đến khi nó thong thả nhả ra nuốt vào mới thôi.

"Ư a... Anh tới đi a... Tới đi mà..."

Nhìn người con gái động tình dưới thân, mấy lần không nhịn được khoái cảm mà dụ dỗ anh, anh thầm nói cô đúng là không biết sống chết. Cứ tìm chết hoài như vậy mà được sao?

Đương nhiên là được, Đề Dao tỷ chưa từng ngán ông nào bà nào bao giờ.

Vài giây sau...

"A... Hức đau! Anh làm người ta đau quá..."

"..."

Biết mùi chưa em.

Khưu Trác không phúc hậu mà cười khàn một tiếng, thế nhưng dưới thân vẫn chịu ngừng lại mà không tiếng thêm bước nữa. Lông mày anh bất giác nhíu lại, rõ ràng anh đã làm kỹ như vậy rồi, trước đó cái miệng kia đã nuốt được bốn ngón tay của anh dễ như bỡn nhưng vừa rút ra nó liền co lại, độ co giản không phải biến thái bình thường.

Chẳng qua là cái miệng kia cắn anh quá mức khẩn, khiến anh sướng không chịu được, bực tức vì tính toán của mình không đạt đến ngưỡng mong muốn cũng không đề lên được bao lâu đã bay mất.

Có lẽ trong tiềm thức thân thể anh đã ý thức được người con gái vô tình đụng vào anh trong quán bar là một kho báu nên anh mới để cô trở thành ngoại lệ của mình.

"Anh động đi..."

"..."

Khưu Trác đang nín nhịn cảm giác muốn liều mình xông tới vốn chưa từng có kinh nghiệm thực chiến, chẳng biết thời điểm này nên làm sao cho cô nhanh hết đau mà chỉ biết đợi nãy giờ nghe cô nói vậy thì rất câm nín, hơi ngứa răng cúi xuống gặm cô một cái vừa bất mãn nói: "Không phải em đau sao?"

Đề Dao không trách anh, vừa đưa tay ôm cổ anh vừa rủ rỉ: "Đau một lúc thôi, là do bị anh phá thân nên em mới đau. Thật ra anh đã làm tiền diễn rất kỹ rồi mà."



Khưu tổng bá đạo bị sự khẳng định này lấy lòng đến rối tinh rối mù, anh vốn không tính là mạnh bạo bây giờ càng thêm dịu dàng mà từ tốn, cẩn thận động động thân dưới của mình. Trong lúc đó anh còn không quên quan sát sắc mặt của người con gái, vô cùng săn sóc đến mức khó tin.

Chẳng qua sự dịu dàng này cũng chẳng kéo dài được lâu.

"Ư a nhanh quá..."

Nhìn người con gái bị động tác của mình làm cho lay động không khác con thuyền giâu dông bão, Khưu Trác mím môi nhưng vẫn không hề chậm lại. Khoảnh khắc anh buông thả cho dục vọng đang làm càn bừa bãi trong người mình thì đã định là không thể làm chủ nữa rồi.

Eo hông chắc khỏe như động cơ pit-tông không ngừng dọng xuống cái miệng mềm mỗi lần đều cắn anh thật chặt kia như không muốn sống nữa.

Giã cho cái miệng kia sùi bọt trắng, nước nôi lênh láng lại càng khiến anh ra vào càng thuận tiện hơn.

Một bên lẳng chân thon thả của cô bị anh kéo lên, khiến nơi tư mật không chút cản trở mở rộng trước mắt anh, mặc cho anh đâm chọt, giã mềm hai bên cánh hoa trở nên kiều diễm ướt át tình sắc vô cùng.

Đêm... Còn dài.

...

"A đừng... Không chịu nổi nữa đâu ư a..."

"Anh biết, chỗ này còn chịu được. Nó đang cắn chặt tôi không buông đây này."

"A a..."

...

"Đừng tới a..."

"Một lần cuối."

"Hức..."



...

"..."

Đề Dao ngơ ngác nhìn trần nhà sáng trưng trước mặt, biết rõ trời đã sáng bảnh mắt mà lòng không ngừng chửi cha nó.

Hic... Thật sự không phải người mà.

Làm gì có người nào một đêm bảy lần như thế chứ!!!

Cô tưởng cô chết rồi không.

Cảm nhận thân thể như bị xe lu không ngừng cán qua cán lại thành bùn nhão, Đề Dao khóc hận, lỗ quá rồi hu hu...

Tình một đêm mà thế này cô sợ không dám thử lần nào nữa.

Tình bảy đêm liên tục thì có ông trời ạ.

Đề Dao vừa rên rỉ trong lòng vừa gắng gượng lếch tấm thân kiệt quệ từ trên giường đứng dậy. Mỗi bước đi đều cảm giác như bị kim châm đầy mình, trong lòng cô càng chửi đổng lên.

Lòng chỉ nghĩ nằm xuống đến thiên thu vạn đại chứ chẳng muốn động chút nào, Đề Dao vẫn cố lếch tấm thân đi lụm từng món đồ mặc nằm rải rác trên đất mặc lên người, cố gắng gom hết mọi thứ thuộc về mình rồi thất tha thất thủi rời khỏi phòng. Trước khi đi cô còn quay đầu ghé mắt nhìn cửa phòng tắm vẫn đang vang lên tiếng nước chảy không ngừng.

Mặc dù cái cây này tốt vượt quá giới hạn, cô có chút không nỡ nhận, nhưng cũng không dám nhận. Cô tự mình biết mình, tự biết giữa họ chỉ có thể là tình một đêm thôi.

Nể tình anh đã tắm rửa sạch sẽ cho cô trước, cô sẽ xem đêm qua như một hồi ức "đẹp" mà lưu giữ.

Cạch.

Cửa phòng đóng lại, chậm rãi mà dứt khoát.