Khuynh Đảo Thiên Hạ

Chương 451: Chân lý là, kinh hãi! (2)


Nhưng bây giờ, bọn họ đều chết hết rồi.

Còn nhớ lần đó...

Một cách tình cờ, gặp phải người đó, hạt giống của 17 phái đều bị giết, chỉ có mình người đó, vứt bỏ tôn nghiêm, vứt bỏ mặt mũi, liên tục dập đầu khẩn cầu, cam kết xin thề, sau khi trở về sẽ làm nội gián, liều mạng đồng ý vô số điều kiện, thậm chí bản thân tạo ra điều kiện giới hạn, giúp đỡ đối phương nghĩ cách để đối phương khống chế bản thân.

Cuối cùng, cuối cùng đã được sống sót.....

Kiêu ngạo thì thế nào? Hạt giống thì thế nào? Thiên tài hiếm có trên đời thì làm sao?

Lúc đó, người kia bảo mình cút đi, bản thân lại liên tục cúi lạy sát đất khẩn cầu, tỏ ý muốn nhặt xác cho đồng đội, không biết có phải do một chút tình nghĩa đồng đội này hay không mà khiến cho người kia cuối cùng cũng buông tha mình, rời đi rồi

Nhưng người kia chắc chắn không biết, sau khi hắn đi rồi, bản thân mình không hề nhặt xác cho cái đám kiêu ngạo ấy.

Tự mình bày tất cả đầu của hơn trăm người trước mắt, những người này, gần như mỗi một người đều mạnh hơn mình, trước đây đều bắt nạt mình, xem thường mình.

Có người rất khôi ngô tuấn tú, tài năng rất xuất chúng, gia thế cực kỳ tốt, rất xinh đẹp, rất có khí chất... Những người con gái xinh đẹp, kiêu ngạo kia, trước đây ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn mình, các nàng dường như đều cảm giác mình không đủ tư cách để nói với các nàng dủ chỉ một câu.

Nhưng bây giờ, tất cả đều chỉ còn sót lại cái đầu, đặt ở trước mặt mình, muốn xứ lý như thế nào thì xử lý, muốn chơi như thế nào thì chơi.

Tự mình sắp đặt đầu người của bọn họ đến mức. chỉnh tề.

Chứ nhìn như vậy, chờ như vậy.

Ngược lại ta muốn xem xem, thịt của người kiêu ngạo, chết rồi chắc sẽ không thối đâu? Thịt của người kiêu ngạo, chết rồi chắc sẽ không nát đâu?

Cuối cùng bản thân đã hoàn toàn hiểu ra!

Hóa ra, bọn họ chết rồi cũng sẽ thối rữa, sẽ mục nát!

Có tự tôn như vậy, coi thường cái chết như vậy, chết rồi, không phải đều mục nát sao?

Từ đó về sau, bản thân thật sự đã hoàn toàn hiểu ra, hiểu được sống chết.

Vẫn thuận bưồm xuôi gió sống đến tận bây giờ, đã gặp kẻ địch không thể kháng cự, vậy thì quỳ xuống khấu đầu lạy tạ, cầu xin cơ hội sống!

Dập đầu lạy sẽ chết sao?

Có thể ai cũng phải chết một lần!

Nhưng không dập đầu lạy thì nhất định sẽ chết!

“Sống sót lâu dài, mới là chân lý của đời người!”

Người đàn ông trung niên thở dài xa xăm: “Phương Nhất Nặc ta... Có thể sống đến bây giờ, nào có cái gì là may mắn!”

Xe chậm rãi tiến vào Thành Phượng Hoàng, hòa vào bên trong sự phồn hoa.

....

Ba người xuống xe ở một khách sạn, người đàn ông trung niên thanh toán tiền xe gấp mười lăn, lúc này mới bảo lái xe đi đi: “Vất vả rồi, chờ trở về Thành Ninh Tể, giúp ta gửi lời thăm Lão Bạch”

“Vâng, đa tạ sư thúc ban thưởng” 

Người đàn ông trung niên vỗ vỗ vai của tài xế một cách hoà nhã dễ gần: “Trên đường trở về nhất định phải cẩn thận, sau khi về đến nhà, nhớ gửi tin nhắn cho ta, báo bình an, cũng để cho sư thúc có thể yên tâm”

“Vâng, đồ đệ nhớ kỹ”

"Đi đi."

Nhìn xe quay đầu lại, đi ra khỏi thành, ba người cũng không dừng lại, đi thẳng vào làm thủ tục nhận phòng.

Xe ra khỏi Thành Phượng Hoàng, đi theo đường cũ một mạch chạy như tên bắn, tài xế rất là phấn chấn.

Vị Phương sư thúc này thật sự rất tốt.

Lần này mình đi đưa tiễn vốn thuộc về nghĩa vụ công tác, làm gì được nói đến tiền xe cái gì, nhưng sư thúc người ta lại khen thưởng nhiều như vậy, tương đương gấp mười lần tiền xe thông thường, tất cả đều rơi vào trong túi mình, lăn này trở vẽ có thể tha hồ tiêu xài nhiều ngày rồi.

Nhưng mà chạy cách Thành Phượng Hoàng khoảng 100 km, tài xế bỗng nhiên cảm thấy tim có chút không thoải mái, ôm ngực theo bản năng, ngược lại càng ngày càng cảm thấy không thoải mái, tài xế không dám sơ suất, dừng xe định nghỉ ngơi một chút. 

Mà dừng lại ở ven đường, tài xế gục trên tay lái nghỉ ngơi, giống như đang nhoài người về phía trước, nhưng không còn tỉnh lại nữa.

...

Bên trong khách sạn

“Để hành lý xuống, chúng ta đi dạo xung quanh, nhìn xem có cái gì muốn mua, nhân tiện nhìn một chút phong thổ nơi này."

Người đàn ông trung niên rất là thả lỏng: “Nếu các ngươi có hứng thú, cũng có thể đi chơi chung quanh, chỉ cần không ngông cuồng thôi thúc tâm pháp bản môn, làm cho mình giống như người bình thường là được”

“Vậy lúc nào chúng ta đi tìm Tam sư muội?" Người thanh niên hỏi.

“Chuyện này không vội."

Người đàn ông trung niên nói: “Cứ chơi trước mấy ngày rồi nói, đoạn đường này bôn ba mệt mỏi rã rời, nên nghỉ ngơi mấy ngày cho tốt.”

“Đến phía trước, ta đã nghiên cứu trước rồi. Từ khách sạn đi ra ngoài không đến 6 km chính là phố kinh doanh, từ phố kinh doanh đi bộ đi ngang qua năm phút đồng hồ chính là đường dành riêng cho người đi bộ; Còn có một con phố chuyên bán đồ ăn vặt, một con đường ẩm thực khác, ở Thành Phượng Hoàng có không ít con đường chuyên dụng, còn có một con đường đồ cổ, một con đường thư họa... Chà chà, thật sự là bố cục rất tốt.”

“Ừm, đại thể cấu trúc trung tâm thành phố xuôi vẽ phía nam, tất cả đều là quần áo, đồng hồ đeo tay, đồ trang sức xa xi... Có thể nói là không thiếu gì cả. Huyền Y,ngươi có thể đi dạo trên con đường này, chắc chắn có thu hoạch lớn."

Bạn đang đọc truyện mới ở truyện.a-z_z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen_A_z_z" để đọc nhé! Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!