Khuynh Đảo Thiên Hạ

Chương 537: Mưu toan với trời một ván!


Đôi mắt Tân Phương Dương sáng rực: “Đúng vậy, bản lĩnh xem tướng của ngươi quả thật vô cùng kỳ diệu, trước đó chưa từng có, quả thật là biểu hiện của số mệnh, điểm này ta hoàn toàn tin tưởng ngươi!”

“Cách ta muốn nói cũng bắt nguồn từ đây, xu thế của vận mệnh phần lớn liên quan đến vận số của con người, như hạng người Mộng gia, Ninh gia, đổi trắng thay đen, trộm khí vận Phượng Mạch để dùng cho mình, dùng trong thời gian rất dài, một khi phản phệ lập tức gặp báo ứng, cả gia bị tai ương, chặt đứt huyết thống đời sau, há lại nói không có nguyên nhân?!”

“Trái lại là cựu hiệu trưởng, cả đời vì nước vì dân, vì lợi ích của bá tánh trăm họ... Hết lòng lo lắng, dốc hết tâm huyết, người tốt như vậy mà lại chưa được đên đáp xứng đáng... Ta cảm thấy nếu ông trời có mắt, thế nào cũng sẽ không làm cho cả đời nàng thê lương ảm đạm như vậy..."

Tả Tiểu Đa trầm tư, nói hết suy nghĩ trong lòng ra, giờ khắc này, trên mặt hắn thậm chí còn tràn ra tia sáng rực rỡ. Không còn là... Dáng vẻ cà lơ phất phơ như ngày thường nữa.

Hắn nói rõ từng từ: “Thậm chí ta có thể khẳng định rằng khí vận nàng tích lũy được cả đời nhất định vô cùng lớn, chúng sinh đều đang nhìn, trời đất đều cảm động!”

“Chính là cứ vào điều này, phán đoán này, ta phải đánh cược với trời một ván... Làm một chuyện cuối cùng cho nàng.”

Tần Phương Dương khẩn trương hỏi: “Đánh cược với trời một ván? Rốt cuộc ngươi muốn làm chuyện gì?” 

Tả Tiểu Đa lật cổ tay, trong lòng bàn tay rõ ràng là một đồng tiền xu.

Một đồng... Tiền xu mặt trên có một ít vết máu loang lổ có thể nhìn thấy.

“Đây là của chị ta... à, chính là đông tiền ở trong Phong Thủy đại trận của Linh Niệm... Đồng tiền xu khí vận cuối cùng rơi ở trong đó... Chỉ cần đồng tiền xu này còn tồn tại là có thể liên tục không ngừng tích lũy khí vận!”

Tả Tiểu Đa nói: “Thầy Tần... Cái ngươi cần làm chính là... Làm cho cựu hiệu trưởng nhận lấy đồng tiền xu này, còn phải đeo bên người. Cho đến sau khi qua đời, mang theo nó vào quan tài, thiêu cùng nhau, cùng chôn cất, cùng chết đi.”

Cơ thể Tân Phương Dương đang run rẩy, hẳn nhìn đồng tiên xu trước mắt, giống như nhìn thấy bảo vật vô song, nước mắt lưng tròng.

“Cách này... Ngươi có mấy phần chắc chắn?” Tân Phương Dương run giọng nói.

“Chắc chắn ư?... Nửa phần cũng không có!”

Tả Tiểu Đa thở dài nói: “Đây là ta suy luận ra nhờ những gì mình trải qua, cùng với quả báo mà Mộng gia và Ninh gia nhận phải để, cả đời nàng dốc sức vì Phượng Mạch, có thể nói là nàng đã nỗ lực cả đời.”

“Nếu Phượng Mạch có thể ban ân hậu thế, về tình về lý cựu hiệu trưởng đều nên được hưởng! Chính là căn cứ vào lý luận này, ta nghĩ, ý tưởng này nên có hy vọng thành công... Nếu nó thực sự thành thì sao?” 

Tân Phương Dương vươn tay trân trọng câm lây đồng xu trong tay Tả Tiểu Đa.

Hắn cầm chặt đồng xu trong tay mình, khàn giọng nói: “Tiểu Đa, cảm ơn!"

Tả Tiểu Đa cười khổ một tiếng: “Thầy Tần, ta phải nói thêm một câu nữa... Phán đoán của ta, ván cờ này, vấn đề không phải nó có thành cồng hay không, thậm chí nó tồn tại giữa có hoặc không, tin tức là có, không tin tức là không. Thậm chí cho dù ước nguyện trở thành sự thật... Nhưng nhiều năm sau người kia

xuất hiện trên thế giới này lần nữa, cũng nhất định sẽ không phải là Hà Viên Nguyệt hoặc Lữ Thiên Thiên. Mà là một... người khác.”

Tân Phương Dương thản nhiên cười nói: “Vừa rồi ngươi cũng nói tin tức là có, không tin tức là không. Chỉ cần ta tin, vậy thì chính là nàng! Điều ta chú ý duy nhất chỉ có một, đó là người này phải tồn tại!”

Ánh mắt Tả Tiểu Đa chợt lóe lên, nói: “Đúng vậy, người kia phải tồn tại... Ngươi cần tìm đến người kia mới có thể kết luận được tất cả!”

Tân Phương Dương cười ha ha: “Đó là đương nhiên!”

Nhìn sắc mặt của Tân Phương Dương, quả thật là trở nên sáng rỡ ngay lập tức.

Tả Tiểu Đa nghĩ giây lát, cuối cùng vẫn nói thêm một câu: “Thầy Tân... Lúc đó ngươi nhất định phải cẩn thận, suy xét chu toàn, không nói các khác, một người hoàn toàn mới có thể chấp nhận lão già ngươi không... Đấy đều là chuyện chưa nói chắc được, thầy Tân, ngươi không nên quá lạc quan về chuyện này.” 

Tân Phương Dương thản nhiên nói: “Biết ngay nhóc con ngươi không nói được lời gì dễ nghe mà, chuyện này ta đã nghĩ kỹ rồi, ta không cầu nhiều lắm, cũng không cầu có thể đoàn tụ sum vầy.”

“Ta chỉ cầu... Hồng trần có nàng!”

“Chỉ cầu hồng trần có nàng, thế giới này... Cũng đủ cho ta lưu luyến!”

Tả Tiểu Đa thở dài trong lòng.

Thật ra... Hắn làm như vậy, dù rằng lưỡi xán hoa sen, vạn loại lý do, làm sao không biết tất cả đều là chuyện vớ vẩn lừa người; cho tới giờ, kiếp trước kiếp sau luôn chỉ có trong truyền thuyết, rồi lại có người từng thật sự gặp ma sao? Có người từng thấy thế giới khác bao giờ chưa?

Cái gọi là luân hồi, chẳng qua là một cách nói lừa mình dối người của người trần mà thôi.

Thậm chí cái gọi là quả báo, tuy là thật nhưng chỉ áp dụng với thế giới này, làm sao có thể liên lụy đến vong linh đã chết!

Ít nhất Tả Tiểu Đa cũng không trông cậy gì vào việc chuyện này có kết quả.

Sở dĩ vẫn muốn làm như vậy, tốn công tốn sức như vậy chỉ có một nguyên nhân: Hà Viên Nguyệt chết, trái tim Tân Phương Dương cũng chết theo!

Thầy Tân chính là một gã si tình, một khi tương lai gặp biến cố, một khi hắn làm ra chuyện cực đoan gì thì khó có thể tưởng tượng nổi!

Cũng không ai có thể tưởng tượng được sau khi Hàn Viên Nguyệt chết, Tân Phương Dương liệu còn quý trọng tính mạng mình nữa không?

Nói không chừng một lúc nào đó hắn sẽ kết thúc sinh mạng của chính mình!

Tả Tiểu Đa lại được Hà Viên Nguyệt nhờ vả, muốn sau khi mình đi, Tân Phương Dương có thể thêm được một nơi gửi gắm tinh thần.

Không đến mức mất hết hi vọng, từ nay về sau trở thành cái xác không hồn.

Bạn đang đọc truyện ở truyện_a-z._z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen aaZZ" để đọc nhé!.Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!