Khuynh Đảo Thiên Hạ

Chương 582: Bố trí như vậy (2)


Năm người đặt đũa xuống, lặng lặng lắng nghe kế sách của Tả Tiểu Đa.

“Lần này là một ngàn năm trăm trường học trong, khu vực Trung Nguyên cùng thi đấu”

“Trận đầu mà bị loại cái là về vườn luôn. Cho nên trận một ngàn bảy tiến vào top bảy trăm năm mươi này căn bản là cho không. Mùa trước trường mình top 9, là đội hạt giống rồi. Ta đoán vòng đầu bất kế đối mặt với trường nào, mình chỉ căn cho một người lên là có thể đánh tan họ rồi”

“Sau đó là trận bảy trăm năm mươi lọt vào top ba trăm bảy lăm, đổi người thứ hai vào, vẫn là một người có thể cân được."

“Còn trận một trăm tám thì đổi người thứ ba, một người cân tất”

“Top 90 thì người thứ tư ra, một người cân tất”

“Top 45 vẫn là một người cân tất”

“Top 20 do người thứ sáu phụ trách, vẫn là... một người cân tất”

“Nói cách khác, mỗi người phụ trách một trường học, thay phiên mà đánh, không cần kế hoạch bổ sung gì hết. Nhưng những trận phía trước phải một lần qua ngay, không được dây dưa, không đánh trận vòng loại, trực tiếp toàn thắng tiến vào vòng trong luôn.”

Tả Tiểu Đa tỏ vẻ đương nhiên, cực kỳ khí thế nói: “Chuyện đơn giản như đan rổ”

Năm người khác đều im lặng, mất một lúc không nói gì

Đại ca ơi, ngươi coi trường người ta là gà đất chó sành đấy à?

Chẳng lẽ nhìn khắp khu vực Trung Nguyên không có thiên tài nào chắc?

Hơi bị tự tin rồi đấy.

Dù là trận đầu tiên, thứ hai, thậm chí là thứ ba có thể may mắn đụng phải kẻ địch không mạnh lắm, nhưng càng về sau đối thủ cũng sẽ càng mạnh hơn, ngươi lấy đâu ra tự tin sáu trận đều một người cân tất hả trời?

“Vào top 20 rồi thì không thể tùy tiện được nữa, ất sẽ xuất hiện đối chiến luân phiên, chính là kiểu bắt cặp đấu vòng tròn, chọn ra mười đội thắng trước, còn mười đội dư lại thì đấu tiếp, trận này chỉ loại năm đôi, còn lại mười lăm trường nữa” 

“Trong mười năm đội chọn ra bảy đội top đầu, còn 8 đội bắt cặp đấu với nhau, chọn ra bốn đội, loại bốn đội, còn lại mười một đội.”

Tả Tiểu Đa cứ nói nói mãi rồi tỏ vẻ đau đầu.

“Ôi cmn quy tắc ai đặt vậy trời, sao mà rắc rối thế?”

“Mười một đội chọn năm đội đứng đầu, lại có một đội ghép cặp lẻ ra, năm đội thua sẽ cùng đội lẻ đánh tiếp để giành ba slot còn lại vào vòng trong, chính là top 8 cuối cùng."

“Sau khi vào top 8... Ữm. Thế mà không phải tứ cường, bán kết hay chung kết, mà lại là chiến luân phiên. Người thắng chỉ cần thi đấu hai trận, thua phải đấu ba trận, cuối cùng chỉ loại 2 vị trí cuối cùng trong tám đội”

“Còn top 6...”

Tả Tiểu Đa nói đến miệng đẳng lưỡi khô, không ngừng chửi rủa: “Quy tắc thi đấu gì mà não tàn hết sức! Sao không đánh mịa một trận phân ra thẳng bại cho xong, thắng thì ở, thua thì cút. Cứ từng vòng từng vòng thế này, dày vò nhau ví

“Thì vì mục đích công bằng mà. Ví như hai trường đều có khả năng tranh hạng nhất nhá, nhưng ngay trận đầu lại bắt trúng nhau, loại mất một trường... Mà bên bị loại có thực lực chen vào top ba lận, vậy thì thiếu công bằng lắm..."

Lý Thành Long nói: “Cho nên mới có quy tắc như thế."

“Chẳng lẽ vận may không phải một phần thực lực à? Phiền chết mịa luôn."

Tả Tiểu Đa bực dọc nói: “Ý kiến của ta là mỗi vòng đấu chéo tụi mình chỉ một người lên thôi, một phát cân tất cả các bên đối chiến kia luôn, lấy top 1 ra đấu vòng sau, vạn sự đại cát. Thế là bố trí xong rồi, ai có ý kiến gì không?”

"Có!"

Lý Thành Long nhíu mày nói: "Bố trí thế thì hơi chủ quan đấy. Vừa nãy đại ca Tả chẳng bảo vận may cũng là một phăn của thực lực còn gì. Chúng mình mà chủ quan thế, nhỡ gặp phải trường nào thực lực mạnh mẽ xong bị đánh bại thì không có chỗ quay đầu đâu”

“Chúng ta chưa chắc đã có thực lực áp đảo. Khu vực Trung Nguyên rừng vàng biển bạc, rồng cuộn hổ ngồi, thế gia cổ võ nhiều không đếm xuể, nhân vật thiên tài cũng tầng tầng lớp lớp. Có lẽ giờ đại ca Tả đang là vô địch trong số những người cùng thế hệ, nhưng năm người chúng ta không có lòng tin mình có thể ngạo thị quần hùng đâu”