Khuynh Đảo Thiên Hạ

Chương 586: Phương Nhất Nặc đến (2)


“Mét tám chín?” Tả Tiểu Niệm nhìn số xong không dám tin, lại đo lại lần nữa.

Đúng là một mét tám chín, đứng chân không, chiều cao thật!

“Thằng nhóc này cao vậy luôn..."

Tả Tiểu Niệm đứng trước mặt Tả Tiểu Đa, mình mét bảy ba đã cao rồi mà còn lùn hơn nhiều thế này.

“Chắc không phải ăn lắm phát phì đấy chứ?”

Tả Tiểu Niệm rất là khó chịu với cái tỷ lệ này, nàng thân là “chị gái” phát dục sớm hơn, đã có thói quen nhìn xuống "em trai”, giờ tự nhiên biến thành người bị nhìn xuống, đương nhiên là không quen rồi.

“Ngươi vẫn còn cao lên được mà.”

Tả Tiểu Đa cuối cùng cũng tìm được cảm giác thành tựu, từ trên nhìn xuống quan sát Tả Tiểu Niệm, ánh mắt ngạo nghễ: “Nhỏ bé”

“Thắng nhóc này ngứa đòn!”

Tả Tiểu Niệm hừ một tiếng, đôi mắt xinh đẹp chuyển động linh hoạt, thăm nghĩ, giờ mình đã 1m73, trong số nữ giới cũng là khá cao rồi. 

Dù có cao tiếp thì cũng chỉ tối đa là 3 cm nữa thôi, nếu mà cao hơn thì không đẹp nữa rồi

Vừa nói vừa vuốt ve chiếc nhẫn không gian, bên trong còn có một viên Định Nhan Đan, đặt ở vị trí an toàn nhất, hơn tất cả những bảo vật khác.

“Có nên cao thêm 3 cm nữa không nhỉ?” Tả Tiểu Niệm nhíu mày lo lắng, nàng thật sự coi như đại sự mà suy nghĩ vậy.

Đến cấp độ tu vi như nàng, muốn tăng chiều cao không phải chuyện khó, thậm chí có thể nói là rất dễ dàng. Nhất là trong tay có Định Nhan Đan, chỉ cần khống chế tốt tỉ lệ, ăn đan dược vào, ừm, răng rắc cái là cả đời sẽ như vậy luôn.

“Hay là ngày mai lên phố xem thử nhỉ...” Tả Tiểu Niệm trầm tư.

“Sao cha mẹ vẫn chưa trở về ta, cũng dễ trao đổi với nhau. Thẩm mỹ quan của họ rất là thời thượng...” Tả Tiểu Niệm thầm oán giận.

Sau khi ra ngoài, Tả Trường Lộ và Ngô Vũ Đình đều im hơi bặt tiếng, như đá chìm đáy biển, thậm chí ngay cả điện thoại cũng không gọi về.

Mà trong khoảng thời gian này, Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm gọi rất nhiều cuộc điện thoại đều rơi vào trạng thái không bắt máy.

Nếu không phải Tả Tiểu Đa có tướng thuật chống đỡ thì hai người chắc đã suy nghĩ theo chiều hướng không tốt rồi.

Nhưng dù vậy, cả hai vẫn cực kỳ lo lắng.

Nhắc đến chuyện này, Tả Tiểu Đa lại đi tới đi lui trong phòng: “Niệm Niệm Mèo, ngươi nói xem có phải vì tụi mình đều sắp đi ra ngoài, hai người họ thấy cô đơn không? Cho nên nhân dịp này ra ngoài tạo sinh mệnh?”

“Hở? Ngươi nghỉ ngờ cha mẹ mình vì chuyện gì đó giết người, sau đó chạy trốn à?” Tả Tiểu Niệm bị tư duy của Tả Tiểu Đa làm cho ngu người luôn.

“Ôi đậu, Niệm Niệm Mèo à, tư duy của ngươi mới dị đó, ta nói tạo sinh mệnh ý là họ định làm thêm đứa nữa á”

Tả Tiểu Đa cười ha hả.

“Làm thêm đứa nữa?”

Tả Tiểu Niệm sửng sốt, lập tức tỉnh ngộ lại, giận giữ quát lên: "Cút Thằng nhóc không đáng mặt làm con này, dám đi nói xằng về cha mẹ”

“Cái này đúng là có khả năng mà” Tả Tiểu Đa. 

lẩm bẩm: “Ngươi cứ nghĩ mà xem.

Cho nên Tả Tiểu Đa bị Tả Tiểu Niệm đuổi ra ngoài.

....

Sau khi Tả Tiểu Đa quét sạch khu vực lịch luyện của Đan Nguyên Cảnh...

Mười lăm tháng tám.

La Liệt, Hồ Nhược Vân đến trước thông báo.

Mọi người nghỉ ngơi một ngày. Sau đó chỉnh đốn hàng ngũ, chuẩn bị xuất phát đi thi đấu.

....

Nghỉ ngơi một ngày?

Đây là chuyện không thể với Tả đại sư, thật sự quá xa xỉ.

Đương nhiên lý do chủ yếu hơn là giờ Tả đại sư sắp biến thành tên nghèo rớt mồng tơi rồi.

Vì mấy ngày nay Tả Tiểu Niệm hôm nào cũng bỏ ra một khoản tiền rất lớn chia cho các gia đình quân nhân liệt sĩ.

Mà nguồn gốc của khoản tiền này đương nhiên

phải tính lên đầu Cẩu nhà giàu mới nổi - Tả Tiểu Đa hắn rồi. Theo sự đổi mới tăng lên của số tiền phạt bồi luyện buổi tối, tài sản vốn phong phú của Tả đại sư, cho đến hôm nay đã hoàn toàn thấy đáy.

Mà ngày cuối cùng rõ rằng là cơ hội mò tiền trời ban của Tả đại sư, sao có thể bỏ qua được?

Cho nên ngày nghỉ này, mới bốn giờ sáng Tả đại sư đã ra ngoài bày sạp, đúng là giành giật từng giây, thể hiện ra khát vọng sâu sắc đối với tiền bạc.

Tả đại sư còn hay gáy “Tiền có là gì đâu” mấy hôm trước chẳng biết đã đi đâu mất rồi.

Mà giờ chỉ còn Tả đại sư vắt cổ chày ra nước login lần nữa thôi.

Tin Tả đại sư bày sạp truyền ra như một cơn g chẳng mất bao lâu, trước sạp đã lố nhố toàn đầu người, nối gót chen vai.

Ừm, đây có lẽ cũng là màn thể hiện tác dụng của mấy bác quảng cáo chạy bằng nguyên liệu cơm.

Từ hừng đông xem đến giữa trưa, Tả đại sư xem một loạt hơn hai trăm người liền, con số vào quỹ cũng tăng lên chóng mặt, bay thắng lên hơn ba triệu.

Theo số lượng lớn tỉnh tệ vào túi, cảm giác tiền tài như cặn bã của Tá đại sư lại xông thẳng lên đầu. .. 

Mà ngay lúc này, một tên béo lùn xếp hàng rất lâu đi tới trước mặt Tả Tiểu Đa.

“Đại ca ơi...”

Tên béo vừa mở miệng, Tả Tiểu Đa chợt sửng sốt.

Hửm, sao lại nói thế?

Tai lập tức nghe được truyền âm: “Ta là Phương Nhất Nặc đây”

Vãi nồi!

Tả Tiểu Đa giật cả mình, nói thật là khoảng thời gian này mình đã quên bằng luôn hẳn rồi, mặc dù có hơi bất công với vị công thần lớn nhất trong trận chiến Phượng Mạch Xung Hồn cuối cùng...

Nhưng quên chính là quên.

Hôm nay tự nhiên lại bị tìm tới cửa.

“Ừ. Sao ngươi còn chưa đi..” Tả đại sư rất bình Tĩnh: "Tình hình bây giờ như nào?”

“Ta cũng chẳng biết cụ thể ra làm sao nữa... Giờ Tinh Sứ mất tích rồi...” Giọng Phương Nhất Nặc tỏ vẻ thấp thỏm.

“Ta có lý do nghĩ ngờ là Tinh Sứ đã để ý ta rồi, rất có khả năng đang tính toán làm sao để giết ta... Dù sao sau trận đại chiến này cũng chỉ còn có mình ta còn sống, thật sự quá chói mắt, đây là lý do lớn nhất..."

Phương Nhất Nặc tỏ ra nơm nớp lo sợ, trong lòng run rẩy, thỉnh thoảng còn run lên băn bật, nhìn dáng vẻ đã hoảng sợ đến cực điểm rồi.