Khuynh Đảo Thiên Hạ

Chương 614: Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song! (2)


Đến nỗi mặt mũi đám người Long Vũ Sinh đều là vẻ lập tức tâm phục khẩu phục cộng thêm bái phục, còn không ngừng khen ngợi như kì quan vĩ đại.

Diễn xuất của Tả lão đại thật sự quá tuyệt vời! Tin rằng cứ như vậy là có thể kích động đối thủ đến mức tinh thần bất ổn, nổi trận lôi đình, sức chiến đấu giảm đi nhiều thuộc việc có thể mong đợi.

Với lại còn thể tích lũy được nhiều mối quan hệ hùng mạnh cho bản thân mình!

Các phương thức liên lạc này đều là các mối quan hệ, hơn nữa còn là loại rất cao cấp!

Tất cả đều là giáo viên của các trường học Cao Võ, ai có tu vi thấp hơn Hóa Vân đâu chứ? Tả lão đại thật sự là... Kiếm được rất nhiều rồi!

Cái này, đều là học vấn đấy, phải học đãi

Thật là xịn xò...

Cách suy nghĩ của đám người Long Vũ Sinh không sai một tí nào...

Đối diện, với tư cách là tuyển thủ đầu tiên xuất chiến, Cao Yến Nhi mặc đồ trắng duyên dáng yêu kiều đã đứng lên đi ra, nhưng Tả Tiểu Đa ở bên này lại giống như đang mở họp báo, không ngừng trao đổi phương thức liên lạc, một xíu suy nghĩ để ý đến Cao Yến Nhi cũng không có...

Nhưng người trao đổi ở bên kia tất cả đều là giám khảo, giáo viên Cao Võ, Cao Yến Nhi cản bản không dám xen vào.

Chỉ có thể đứng ở một bên nhìn...

Nhìn Tả Tiểu Đa liên tục cúi đầu, đầy vẻ trung hậu thành thật, miệng ngọt như mật.

Giả vờ đủ kiểu, chỉ thấy hận đến tim cũng suýt nữa nứt ra!

Giận sôi máu!

Tức đến mức cả nhịp tim cũng đập nhanh hơn rất nhiều, huyệt thái dương giật liên tục.

Con mẹ ngươi lễ phép như vậy, ngươi đến tham gia thi gì đấy?

Học cái gì võ?

Thắng khốn này!

Rất lâu rất lâu sau đó, cuối cùng Tả Tiểu Đa ở bên này cũng đã ngừng hỏi. 

Cung cung kính kính cúi chào, làm ra một vòng xoay người cúi chào mọi người phía sau: “Cảm ơn thầy cô rất nhiều. Tả Tiểu Đa ta tại đây muốn mời các thầy cô làm chứng, sinh tử đấu lần này nếu như Nhị Trung thành Phượng Hoàng bọn ta thua, chết khi chiến đấu, chết hết tất cả cũng sẽ không có bất cứ oán hận nào. Bất cứ ai cũng không được phép báo thù cho bọn ta! Nếu không bọn ta ở dưới Cửu Tuyền sẽ gánh vác danh tiếng Võ giả làm bậy!”

“Thẳng bại không hối hận, sinh tử không oán trách!"

Tả Tiểu Đa hùng hồn mãnh liệt nói: “Đây chính là lời nhắn của Thiết Quyền công tử Tả Tiểu Đa ta!"

Một tràng pháo tay vang đội vang lên, rất nhiệt liệt!

Đối diện, Cao Yến Nhi giận đến mặt đỏ bừng bừng, nói: “Tả Tiểu Đa, tên đê tiện bỉ ổi bẩm sinh nhà ngươi nói xong chưa vậy?”

Nghe thấy câu nói ấy, sắc mặt của rất nhiều người tại đó ngay lập tức trở nên khó chịu.

'Đê tiện bỉ ổi bẩm sinh? Người ta đã làm gì ngươi chưa mà đê tiện bỉ ổi?

Còn chưa nói chuyện với ngươi nữa mà, gì vậy chời?

Tả Tiểu Đa quay đầu, vẻ mặt có vài phần áy náy. nói: “Xin nhờ cô gái vui lòng đợi một chút, ta chỉ muốn nói một câu."

“Sao ngươi nói nhiều dữ vậy?!" Cao Yến Nhi không kiên nhẫn: “Có gì mau nói, có rằm mau thả!”

Tả Tiểu Đa cười nhạt, lớn tiếng nói: "Ta chỉ muốn nói một câu cuối cùng này thôi: Nếu như không may, xin nhờ đưa giúp tất cả tài sản, vật tư trên người của ta giao cho người nhà của ta!”

“Ngoài ra, hy vọng có thể nhập thổ vi an.”

“Cảm ơn các vị đã đến đây làm nhân chứng!"

Tả Tiểu Đa hướng về phía đông, cúi chào thật sâu.

Sau đó hướng về phía bắc, cúi chào thật sâu.

Sau đó hướng về phía tây, cúi chào thật sâu.

Sau đó hướng về phía nam, cúi chào thật sâu.

Tâm trạng đau bồn, vẻ mặt trang nghiêm, trung hậu, toàn thân kiên cường chính trực.

Hào hùng!

Có rất nhiều người đứng lên trên chỗ quan sát cúi chào đáp lễ, còn có người hét lớn: “Thiết Quyền công tử, ngươi sẽ không thua đâu! Bọn ta coi trọng ngươi!"

"Rất cảm ơn!" Tả Tiểu Đa lại cúi đầu một cái.

Bên khác, cơn giận dữ của Cao Yến Nhi đã lên đến đỉnh điểm, hận không thể trực tiếp xé nát Tả Tiểu Đa.

Con mẹ nó hẳn đến đây để bái thiên đại hả? Đúng không? Có đúng không?

Cuối cùng Tả Tiểu Đa cũng xoay người lại, vẻ mặt nghiêm túc trang trọng: “Cô gái, ngươi đã sẵn sàng. chưa? Có lời nào muốn nhắn nhủ không, lần này chúng ta là đấu sinh..."

Cao Yến Nhi gần như không thể thở nổi, tức giận nói: “Ngươi còn muốn nói đến bao giờ?”

Tả Tiểu Đa thở dài, nói: “Cô gái này, trên đấu sinh tử, sống chết trong giây phút, đường Hoàng Tuyền tĩnh mịch, đừng trách ta thủ đoạn độc ác không biết thương hoa tiếc ngọc, dù sao thì không phải ngươi chết cũng là ta đi đời..."

Nói lời, tư thế đứng mạnh mẽ kiên cường, nghiêm tức trang trọng hành lễ võ đạo không một xíu cẩu thả nào, nói: "Cô gái, mời." 

Lúc này chân phải mới chậm rãi lui về, dáng người từ từ khom xuống, hay tay tạo thành nám đấm, một trước một sau làm ra dáng vẻ chiến đấu.

Lại hét một tiếng: “Mời!”

Phong cách nhanh nhọn, lễ nghĩa vẹn toàn, anh tuấn phóng khoáng, dáng vẻ thanh cao!

Trước mắt nhiều người đều đang phát sáng, nói thầm: “Tốt!”

Thật sự là: Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song!

Lần thể hiện thái độ này của Tả Tiểu Đa khiến cho mọi người tại đấy lại reo hò khen hay.

Tả Tiểu Đa, cái tên Thiết Quyền công tử này, Thiết Quyền như thế nào chúng ta không biết, nhưng mà tên. tuổi công tử thế vô song thì đã chiếm rất vững chắc rồi!

“Khí phách rất ổn!"

Một vị giáo viên Cao Võ buột miệng khen ngợi.

Mà đối diện... Không ổn rồi.

Tham gia Group: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất  (https://www.facebook.com/groups/546491997652063) để cập nhật sớm nhất các truyện HOT cũng như trao đổi các bộ truyện hay mà không phải đợi trên website