Khuynh Đảo Thiên Hạ

Chương 633: Tức xì khói


Câu nói này, khiến tất cả giáo viên ở đây nghe xong thì đều thần sắc khẽ động.

Khí thế bưu hãn của học sinh Nhất Trung Trú Quân Điếm, có thể nói là đấu pháp thích hợp nhất với chiến đấu sinh tử ở sa trường.

Nếu trên chiến trường gặp được mấy người Nhất Trung Tiềm Long này, không nói những cái khác.... Người chết nhất định là ít hơn của Nhất Trung Tiềm Long!

Cho dù tu vi thua xa, cảnh giới không bằng, nhưng nói đến chiến trận sinh tử...

Thắng lợi cuối cùng nhất, chưa chắc đã là người của Nhất Trung Tiềm Long!

Đội trưởng Nhất Trung Tiềm Long, trăm mặc một chút, thản nhiên nói: “Có lẽ vậy, nhưng trận quyết đấu này, vẫn là chúng ta thắng”

Đội trưởng Trú Quân Điếm thản nhiên nói: “Từ lúc bắt đầu chúng ta đã không trông cậy vào chiến thắng, chúng ta chỉ là dùng hết toàn bộ khí lực, để trận tiếp theo, các ngươi không thể nhẹ nhàng như vậy!”

“Tiềm Long các ngươi, chiếm giữ vị trí quán quân, quá lâu rồi! Lần này, cho dù chúng ta tự thân đánh cho tàn phế, cũng phải đánh rớt ba phần thực lực của các ngươi!"

Hắn ngẩng đầu, nhìn Tả Tiểu Đa bên kia, mim cười nói: “Tả đội trưởng! Cố lên! Sang năm, hi vọng là Nhị Trung thành Phượng Hoàng các ngươi, đến đây bảo vệ vị trí quán quân!"

Tả Tiểu Đa cười ha ha: "Đa tạ đa tạ, chư quân vất và rồi. Nếu quả thật được như lời ngươi nói, ta sẽ mời ngươi uống rượu, uống một năm!"

“Lời ra như gió, một lời đã định!"

Đội trưởng của Trú Quân Điểm cười ha ha một tiếng, phất phất tay, sau đó mang các huynh đệ đã thương nặng của mình lên, cùng sải bước đi xuống đài, cho dù đang bị trọng thương, nhưng khi bước đi lưng vẫn thẳng tắp, trạng thái hiên ngang.

Mấy người Tiềm Long nhao nhao quay đầu, nhìn Tả Tiểu Đa với ánh mắt và thăn sắc bất thiện.

“Tả đội trưởng, ngươi nói vậy có vẻ hơi sớm quá rồi đó, các ngươi chưa hẳn đã có cơ hội quyết chiến với Tiềm Long chúng †a đâu!” Đội trưởng Tiềm Long nhàn nhạt cười, ánh mắt sắc bén như kiếm.

“Nói không sai." 

Tả Tiểu Đa cười nói: "Với tình trạng trước mắt của Tiềm Long các ngươi, rất có thể vòng tiếp theo đã bị đội ngũ khác đào thải... Nếu như không thể đánh với các ngươi một trận, đúng là đáng tiếc, vẫn là đội trưởng Tiềm Long tự biết thân biết phận, ta mặc cảm, không thể lỗi lạc được như vậy”

"Ha ha... Cứ chờ xem”

Người của đội Tiềm Long cũng xuống đài.

Mã Trường Tư nhìn Tả Tiểu Đa: “Cảm giác như thế nào?”

“Tiềm Long hẳn là còn có ẩn giấu thực lực nhất định” Tả Tiểu Đa nói thẳng ra cái nhìn của mình.

Với trình độ chiến đấu như bể nhìn ra.

Thay vì phí tâm tư trắc trở, còn không bằng trực tiếp ăn ngay nói thật, còn có thể được càng nhiều tin tức hơn,

“Ừm, nói không sai.”

Mã Trường Tư thở dài, đối mấy vị trọng tài nói “Nhất Trung Tiềm Long, những năm này, quả nhiên là đi lầm đường”

Vị giáo viên râu tóc hoa râm kia gật gật đầu, cười lạnh nói: "Nhất Trung Tim Long vì bảo vệ cái danh quán quân, mấy năm này đến lôi đài đấu pháp càng ngày càng nặng mưu tính. Loè loạt, các loại tâm cơ.. tục khí!"

“Đúng vậy, võ giả chiến đấu, từ đầu đến cuối đều đề cao chủ nghĩa đường đường chính chính! Tiềm Long bây giờ, tâm tư thật sự quá vặn vẹo. Kỹ xảo nhiều, cơ mưu nhiều, thiết huyết chỉ khí, sẽ chỉ giảm mạnh”

Một cô giáo trung niên khác cũng là thở dài: “Đệ tử như vậy, tương lai nếu là duy trì tâm tính như thế rên chiến trường... Tuyệt đối sống không được mấy ngày.”

“Cho nên trường học Cao Võ chúng ta, trách nhiệm sẽ càng nặng nề hơn. Căn trong khoảng thời gian học viên đi vào Cao Võ tu hành, thay đổi những thói quen xấu đó đi... Nhưng muốn thay đối được loại thói quen này, há lại có thể thành công trong ngày một ngày hai, thế tất sẽ chậm trễ tiến trình võ đạo!"

Một giáo viên khác cơ hồ muốn chửi ầm lên: “Chẳng lẽ cái vị trí quán quân này thật sự quan trọng đến vậy sao?”

“Hoặc là đối với Nhất Trung Tiềm Long mà nói...Hạng nhất, là quan trọng như vậy sao?” Mã Trường Tư. như có điều suy nghĩ nói.

“Đúng vậy, Nhất Trung Tiềm Long, chính là trường học phụ thuộc của Cao Võ Tiềm Long..."

Một giáo viên khác ha ha cười lạnh: “Cao Võ Tiềm Long, ha ha, Cao Võ Tiềm Long.”

“Cao Võ Tiềm Long, mấy năm qua, đã sắp rớt ra khỏi vị trí ba trường hàng đầu rồi.

“Làm điều ngang ngược, trong đầu đứa nào đứa nấy cũng toàn là bã đậu, dạy ra một đám học sinh như vậy, mà đến bây giờ vẫn còn có thể đứng trong hàng ngũ ba trường nổi tiếng nhất, rõ ràng chính là gặp vận may!"

“Đáng tiếc! Năm đó Dạ Tiềm Long tiền bối, hao phí vô số tâm huyết sáng tạo ra Cao Võ Tiềm Long, kia là phong thái cỡ nào... Haizz.”

“Thở dài thì có tác dụng gì, đối với tiền bối thì đương nhiên vẫn cần phải tôn kính, nhưng đến lúc có thể thay vào vị trí đó, chúng ta tuyệt sẽ không bỏ qua!”

“Tiền bối phong lưu, chúng ta khó có thể vượt qua được, nhưng với cái đám vớ vẩn như bây giờ, chúng ta còn không thể vượt qua được chắc? Đúng là trò cười!"

...

Lúc Tả Tiểu Đa trở lại chỗ ngồi, mấy người Vạn Lý Tú đang thảo luận những gì mình quan sát được, bầu không khí nóng nảy, vẫn còn có một người vẫn chưa về.

Lý Trường Minh!

Chỗ hẳn đi xem là trận giữa Nhất Trung Thạch Khẩu và Nhất Trung Long Phúc, thế mà đến bây giờ còn chưa đánh xong!

Bên trên, trọng tài và những người lãnh đạo đã bắt đầu họp, nghiên cứu và thảo luận tiến trình tranh tài về sau.

Chắc là không một ai có thể tưởng tượng được, vòng mười một chọn tám này lại đánh tới ác liệt như vậy!