Khuynh Đảo Thiên Hạ

Chương 637: Cần chính là tương lai


“Ngươi chạy cái gì mà chạy, ngươi ra chiêu đối chiến đi chứ!"

Tây Môn Đại Khánh tức giận nói: “Mẹ kiếp, ngươi đến thi chạy à?"

Ngay giây phút hẳn lên tiếng, Lý Trường Minh đột nhiên dừng bước, chợt vung tay.

Xoạt!

Lại là một đợt sương trắng ập đến!

"Trong lúc làn sóng sương trắng này ập đến, hắn đồng thời lao người tới, đánh mấy chiêu với Tây Môn 'Đại Khánh, sau đó phụt một tiếng, máu phun ra, thế rồi hẳn lại quay đầu chạy.


Chỉ tiếc hẳn chạy chậm, một tiếng rắc vang lên, một cánh tay của hẳn đã bị Tây Môn Đại Khánh đánh gấy.

Tây Môn Đại Khánh lại điên cuồng đuổi theo, nhưng trong lòng chợt dâng lên cảm giác buồn ngủ, không nhịn được vừa chạy vừa ngáp dài.

Hắn không khỏi cảm thấy kỳ quái, cho dù là tối hôm qua ngủ không ngon, buổi sáng cũng không nên

bưồn ngủ đến vậy chứ, hiện tại lại còn đang ở trong không khí chiến đấu kịch liệt, khí huyết đần dâng trào!

Hắn đang suy nghĩ thì chợt thấy làn sương trắng lại xuất hiện lần nữa.

Lúc này Tây Môn Đại Khánh đã xác định sương trắng này không có độc, khả năng lớn đó chỉ là thủ thuật che mắt.

Hắn lập tức không còn do dự mà lao thẳng vào đám sương trắng, vung chân, đá Lý Trường Minh đã chạy như điên ngã lăn ra đất.

Sau đó hẳn cảm thầy đầu óc như sương mù.

Càng ngày càng mệt mỏi, mí mắt cứ dịp lại

Đúng là đầu óc càng ngày càng mơ hồ, càng trở nên đần độn.

Thật buồn ngủ!

Còn Lý Trường Minh trước mặt, không biết hai mắt hắn cũng bắt đầu nhập nhèm rơi vào trạng thái mơ màng từ khi nào, đần đần, hai người một trước một sau, một trốn một đuổi, chạy nửa vòng như mộng du..

Sau đó...

Cả hai không hẹn mà cùng ngã xuống đất, bốn vó chổng lên, lăn quay ra ngủ.

Lý Trường Minh ngáy rung trời, Tây Môn Đại Khánh bên kia cũng khò khè liên tục.

“Khò khò... Khò khò...”

“Khò khò phù... Bùm...”

Tây Môn Đại Khách đã tiến vào trạng thái ngủ say, hắn vừa ngủ vừa ngáy, một lát sau bắt đầu nghiến răng ken két, rồi hẳn bỗng nhiên nghiêng người, bùm một tiếng, hẳn thả ra một quả rằm vang trời, một mùi tanh tưởi lập tức tràn ra không khí, đúng là quả rắm siêu cấp vừa to vừa thối

Tây Môn Đại Khánh này nhìn tuấn tú lịch sự, thế mà tướng ngủ lại xấu như vậy, nghiến răng nghiến lợi, ngủ ngáy, đánh rằm văng trời, đúng là đủ mọi loại hình tượng ngọc thụ lâm phong kia lập tức tan biến không còn sót gì.

Khiến tất cả mọi người kinh ngạc, buồn cười và cả ngây ra.

Chuyện này là sao đây?

Sao đang đánh nhau mà hai người này lại lăn ra ngủ rồi?

Nhưng mà trọng tài cũng không nói gì mà cứ nhìn bọn họ ngủ như vậy, chẳng lẽ... Trong chuyện này có gì kỳ lạ à? 

Trên đài.

Sắc mặt sáu vị trọng tài nghiêm túc vô cùng, nghiêm túc chưa từng có.

“Đại Mộng Thần Công! Thế mà lại là Đại Mộng Thần Công!”

Mắt Đinh Tú Lan sáng quắc: “Cậu nhóc này mới bao nhiêu tuổi? Thế mà lại tu luyện được Đại Mộng, Thần Công đến cấp độ đỉnh nhị trọng rồi? Có thể dẫn người vào mộng cảnh, ngủ say ngay khi đang chiến đấu!"

"Đại Mộng Thần Công... Nghe nói công pháp này xuống dốc nhiều năm, từ lâu đã không ai có thể vượt qua được quá trình tu luyện gian nan của các trọng.... Cậu nhóc này là ai? Họ Lý? Xem ra vẫn còn nhỏ tuổi, thế mà..”

Một người giáo viên ở Cao Võ Vân Đoan trừng mắt, khiếp sợ tới mức nói năng lộn xộn.

“Thiên tài tuyệt thế!"

Một người trọng tài khác thở dài: "Lại là một thiên tài tuyệt thế! Xem tướng mạo và cốt cách, tuyệt đối không quá hai mươi tuổi!"

Tuyệt đối không vượt quá hai mươi tuổi! 

Ánh mắt của cả nhóm giáo viên Cao Võ đều sáng lên.

Đại Mộng Thần Công đã lâu chưa xuất hiện trên đời thế mà lại thật sự có người tu luyện, hơn nữa còn luyện ra chút thành tựu!

“Đừng nói nữa, có thay đổi kìa” Sắc mặt Đỉnh Tú Lan đông lại.

Trên đấu trường, hai người vừa rồi còn đang ngáy ngủ thế mà bây giờ sắc mặt cả hai đã đồng thời thay đổi.

Sắc mặt Lý Trường Minh trở nên nghiêm trọng, căng thẳng; còn sắc mặt Lý Trường Minh lại trở nên khủng bố, luống cuống và tàn nhẫn.

“Trận chiến trong mộng này chính thức hạ màn, haizzz, đáng tiếc..."

Đỉnh Tú Lan liên tục thở dài: “Lý Trường Minh đầu tiên là bị chấn thương, sau đó bị Tây Môn Đại Khánh đánh gãy một tay... Trận chiến kết thúc. Nếu tu vi thực lực của hai người chênh lệch ít hơn, Tây Môn Đại Khánh rơi vào mộng cảnh, sân nhà của người khác, thế nào cũng bị nghiền áp. Đáng tiếc đáng tiếc."

“Đây là chuyện không có cách nào, Lý Trường Minh chắc chắn đã áp chế tiến độ tu luyện cảnh giới của bản thân mấy lần, căn cơ vững chắc hơn học sinh bình thường rất nhiều; nhưng Tây Môn Đại Khánh cũng áp chế cảnh giới của bản thân, hơn nữa thực lực tu vi của Tây Môn Khánh là đỉnh Thai Tức, Lý Trường Minh cùng lầm chỉ là Tiên Thiên, ước chừng còn kém một cánh giới nữa...”

Một người giáo viên khác thở dài: “Chẳng qua có thể kéo Tây Môn Đại Khánh vào mộng cảnh đã là kỳ tích rồi!"

Trạng thái của hai người đang ngủ lại thay đổi lăn nữa, trên mặt Lý Trường Minh lộ rõ vẻ đau đớn, còn Tây Môn Đại Khánh thì nhe răng trợn mắt, có cảm giác như đang nghiến răng nghiến lợi...

Bất luận kẻ nào cũng khó nhìn được rốt cuộc hai người họ chiến đấu trong mộng cảnh thế nào.

Nhưng bất cứ ai cũng có thể nhìn ra trận chiến của hai người đã đi đến thời khắc quyết định.

Bầu không khí chiến đầu như vậy hiển nhiên hung hiểm hơn cái mà mắt thường có thể nhìn được rất nhiều!

Bỗng nhiên, sắc mặt Lý Trường Minh đột nhiên thay đổi, máu tươi tràn ra khóe miệng, lập tức nhiễm đỏ một mảnh. 

Tây Mông Đại Khánh ở đối diện cũng đau đớn kêu rên, khóe miệng có tơ máu chảy ra.