Khuynh Đảo Thiên Hạ

Chương 642: Nổi tiếng! (2)


Hồ Nhược Vân cũng rất kinh ngạc trước cảnh tượng kỳ lạ này.

Trận thứ ba!

“Đến phiên các ngươi ra người trước”

Tả Tiểu Đa đứng ra rống lên một tiếng: “Em gái áo trắng xinh đẹp phía đối diện, ngươi không nên ra chịu đánh, bên này chúng ta còn có bốn tên trai thắng như Lý Thành Long đấy!"

Phía đối diện, vị thiếu nữ áo trắng kia nghe vậy nhất thời không nhịn được lui về sau một bước, mặt lộ vẻ sợ hãi, còn run rẩy nữa.

Quá đáng sợ!

Lại còn có bốn người như vậy kia chứ!?

Đội phó của Nhất Trung Tiềm Long không thể không phát cáu... Đối phương nói là ngươi tin à?

Tên trai siêu cấp thẳng như vừa rồi, nhìn xung quanh chỗ này chưa chắc có thể tìm ra bốn người hay không, sao có thể đều ở phía đối phương?!

Nhưng mà thiếu nữ áo trắng kia rõ ràng là chưa chiến đã sợ, cõi lòng tang thương, miễn cưỡng xuất chiến cũng khó mà thành công.

Nhìn trái nhìn phải, cũng không thể làm gì khác ngoài tự mình đứng dậy, nhất định phải thẳng thêm một lần, bây giờ tỉ số thẳng bại đã là một-một bằng nhau, bên mình còn có hai người hôn mê...

Tinh thần bị chèn ép quá nghiêm trọng.

Vừa vặn, Tả Tiểu Đa phía đối diện cũng nghĩ như vậy.

Trải qua mấy ngày chiến đấu, trừ Dư Mạc Ngôn, cơ bản đã là chuyện ván đóng thành thuyền, nhất định sẽ rớt lại một thành viên.

Mà Long Vũ Sinh và Vạn Lý Tú nhất định không thể tách ra, trường học nào mà không muốn có hai thiên tài, chắc chân không có trường học nào sẽ bỏ qua cho chuyện tốt như vậy.

Cho nên hai người Long Vũ Sinh cũng là đã ổn thỏa.

Hôm nay Lý Trường Minh sử dụng Đại Mộng Thần Công, bỗng nhiên nổi tiếng, trọng điểm đã ổn thỏa, càng không cần lo lắng.

Cuối cùng Lý Thành Long thông qua trận chiến vừa rồi, vang danh thiên hạ, cũng là loại được ưa chuộng.

Tính toán như vậy, tất cả thành viên đội mình, trong mắt các thầy cô trọng tài Cao Võ ở đây, đều đã được đăng ký cả.

Như vậy việc còn lại, chỉ căn thắng là được.

Chẳng qua là nếu chỉ cần thẳng như vậy, thực sự là rất đơn giản, không có chút khó khăn nào!

Tả Tiểu Đa cười ha ha một tiếng, nghênh ngang đi ra ngoài.

“Bạn học đội phó Nhất Trung Tiềm Long, ta tới chơi cùng với ngươi đây”

Phía đối diện, sắc mặt đội phó Nhất Trung Tiềm Long hơi đen.

Trong tất cả mọi người của Nhị Trung thành Phượng Hoàng, hắn kiêng kỵ nhất hay nói đúng hơn là chỉ kiêng kỵ duy nhất mình Tả Tiểu Đa.

Hắn tự đánh giá, đối đầu với Tả Tiểu Đa thực sự là tỉ lệ thẳng rất thấp.

Nhưng bây giờ hết lần này tới lần khác sợ điều gì sẽ gặp điều đó, trực tiếp đối đầu với tên sát tỉnh này.

“Nhất Trung Tiềm Long, Hạng Xung!” 

“Hạng Băng vừa rồi, là em gái ta”

Hạng Xung híp mắt lại, nhìn Tả Tiểu Đa: " Đội trưởng Tả, lần này đối chiến, không biết ngài dùng át chủ bài, Thiết Quyền từng giúp ngài thành danh? Hay là ám khí? Hay hoặc là thối pháp đây?”

Sắc mặt Tả Tiểu Đa lập tức nặng nề, híp mắt lại, thản nhiên nói: "Ta không hiểu lắm, ngươi nói như vậy là ý gì”

“Ha ha... Bốn chữ Thiết Quyền công tử, ở trong mắt người sáng suốt, cùng lầm chỉ là biện pháp che mắt nông cạn, thực ra thì thứ ngươi thực sự am hiểu, chính là cái khác..."

Ánh mắt Hạng Xung sắc bén chưa từng có, ánh mắt đe dọa nhìn Tả Tiểu Đa mim cười: “Đội trưởng Tả, không thể không nói, sách lược này của ngài quả thực không tệ. Tâm cơ thâm trầm như vậy, bội phục bội phục.”

Sắc mặt Tả Tiểu Đa hiện vẻ u ám, thản nhiên nói: "Việc đã đến nước này, cho dù đã bị ngươi nhìn ra, thì có thể như thế nào? Còn không phải là ngươi sẽ chắc chân thất bại hay sao!"

“Thật sự là như vậy sao?”

Hạng Xung cười ha ha một tiếng, lấy tay búng. 

trường sam của mình một cái, lãnh đạm nói: “Đi trưởng Tả, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, quần áo trên người ta chính là làm từ Tinh Quang Tắm Ti, cũng không sợ ám khí của ngươi đâu”

Sắc mặt Tả Tiểu Đa nhất thời lại khó coi thêm mấy phần: “Vậy sao?"

Hạng Xung trở tay, trong tay đột nhiên xuất hiện một cây Phương Thiên Họa Kích dài trượng tám, một tay cầm chắc Phương Thiên Họa Kích, đứng thẳng tắp, thản nhiên nói: “Ở trước Phương Thiên Họa Kích, ta tin rằng quyền cước của ngươi sẽ không có cơ hội tiếp cận mà thể hiện!"

Vù một tiếng.

Phương Thiên Họa Kích lượn một vòng ở trên trời, phát ra âm thanh nghe như quỷ khóc sói gào, nhìn lên bầu trời có thấy được một cơn lốc hình thành rồi lại biến mất.

Đột nhiên khí thế của Hạng Xung tăng vọt, ánh mất hẳn tràn đầy tự tin, trầm giọng nói: “Tả đội trưởng, mời."

Một đầu của Phương Thiên Họa Kích chỉ xiên lên trời, còn một đầu khác chống nghiêng trên đất, ánh sáng lạnh lẽo quanh nó lóe lên, trông cực kỳ nặng nề, là loại vũ khí hạng nặng hiếm thấy trong lần đại bỉ này.

Sắc mặt của Tả Tiểu Đa càng nặng nề hơn.

Có rất nhiều người đều chú ý tới trận đấu này, ai cũng cảm thấy lo lắng trong lòng.

Hầu như tất cả mọi người đều có ấn tượng tốt với Tả Tiểu Đa, họ nhìn tình thế lúc này, thấy đối phương cực kỳ đề phòng Tả Tiểu Đa, mà khi đối mặt với kiểu người như phó đội trưởng này đây, thì những thủ đoạn chiêu trò của Tả Tiểu Đa đều mất sạch hết lợi thế, tất cả đều bị đối thủ kìm hãm rồi!

Phải biết rằng Phương Thiên Họa Kích của đối phương, nặng khoảng hai ba trăm cân!

Một binh khí nặng như vậy, chẳng phải là dùng để khắc chế Tả Tiểu Đa đấy sao?

Tất cả mọi người đều cảm thấy lo lắng cho hắn: Tình thế của Tả Tiểu Đa có chút không ổn rồi.

Nhìn sắc mặt của Tả Tiểu Đa, thấy mặt mày hắn âm trầm, hiển nhiên là chính hắn cũng thấy không ổn.

Tả Tiểu Đa trầm mặt, chậm rãi buộc chặt ống quần, cài chặt nút tay áo, sau đó thắt lại đai lưng cho thật chặt, hắn thỏ tay vào trong túi lấy mười mấy cái hồ lô nhỏ bằng ngọc ra, vung tay rải xuống đất, hắn rải tới đâu thì sắc mặt hẳn càng âm trầm tới đó.

Mọi người đều nhìn ra được.

Khả năng là hẳn cũng thấy mình không có bao nhiêu phần thắng, mà những ám khí này lại không có tác dụng gì nữa, nếu cứ đế chúng nó ở trong túi sẽ chỉ làm hẳn vướng víu thêm thôi, thà vứt đi trước còn tốt hơn.