Khuynh Đảo Thiên Hạ

Chương 782: Cũng xong việc. (2)


“Kiềm nén chân nguyên còn có thể ép như thế nào... Chính là ra sức ép như: vậy, chỉ có điều đến giai đoạn cuối cùng, đau đớn là một khía cạnh... thật sự là không ép xuống được nữa nên ta đã nghĩ ra một biện pháp, tự mình dùng linh khí làm ra một thanh chùy ở trong đan điền, sau đó bắt đầu nện xuống từng chùy một, câu nói kia nói như thế nào ấy nhỉ, qua muôn ngàn thử thách sẽ thành thép. hoàn chỉnh...”

Tả Tiểu Đa nói ra phương pháp của mình, sau đó lo lắng không yên hỏi: “Thầy Văn, lần áp chế tiếp theo... nên ép như thế nào nữa mới tốt?”

Văn Hành Thiên sờ sờ cằm của mình, cúi đầu dường như là đang lặng im suy nghĩ, nhưng lại nghĩ trong lòng là tuyệt đối không thể để Tả Tiểu Đa nhìn thấy biểu cảm trong mắt của mình.

Sau đó lại lấy ra một chén nước từ bên trong nhẫn không gian của mình, vặn ra uống một ngụm nước, lập tức...

“Khụ khụ khu...” Văn Hành Thiên ho khan dữ dội.

Trong lòng dâng lên sự kích động gần như muốn giết người, chưa từng thấy người nào có thể thích khoe mẽ như vậy!

"ụ 'Ta thật sự muốn đánh chết hắn! Nhưng lại muốn thân thiết với hắn hơn!

Văn Hành Thiên biết rõ, Tả Tiểu Đa thật sự cho rằng không ép nổi nữa, bản thân còn chưa đạt tiêu chuẩn...

Điểm này là không thể nghi ngờ.

Tả Tiểu Đa đúng là không phải đang khoe khoang với mình. Nhưng...

Rốt cuộc là ai đặt ra tiêu chuẩn cho cái tên này cao như vậy? Là ai?!

Có dám đứng ra hay không?!

Ông đây nhất định sẽ không đánh chết ngươi!

Lại ngẩng đầu, ánh mắt của Văn Hành Thiên đã khôi phục sự yên ả, sâu thẳm, nhìn Tả Tiểu Đa hỏi: “Ai nói cho ngươi biết phải ép như thế?”

Vẻ mặt Tả Tiểu Đa hoang mang: “Là thầy Tân Phương Dương đã nói như vậy với ta, năm đó lúc áp chế cảnh giới Võ Sư... Thầy Tần đã nói như vậy, ta tiến vào cảnh giới rõ ràng rất nhanh, lại không biết mấu chốt của vấn đề trong đó, vốn là sắp đột phá, may mà thầy Tần kịp thời ngăn cản ta, bảo ta áp chết nhiều nhất có thể... nói cho ta biết, dùng hết toàn lực, dùng hết tất cả các biện pháp để áp chế...”

Văn Hành Thiên nói thầm một tiếng trong lòng: Thầy Tân này thật sự không hổ là nhân vật lợi hại trong truyền thuyết! Lợi hại!

Chỉ nghe Tả Tiểu Đa nói: “Chị ta cũng nói như vậy, lúc đó ta đang áp chế Võ Sư đột phá cảnh giới Tiên Thiên và nàng đang áp chế cảnh giới Thai Tức... nàng cũng nói như vậy...

Khi đó Tả Tiểu Niệm nói: Dụng hết toàn lực ép! Ép càng thấp càng tốt! Số lần càng nhiều càng tốt!

'Ậc...”

Văn Hành Thiên cau mày nói: “Cứ ép như vậy? Nhưng... dùng chùy nện? Sao ngươi nghĩ ra được vậy?”

Văn Hành Thiên nghĩ đến là chảy mồ hôi lạnh khắp cả người, loại phương pháp làm cực đoan này, nếu như không phải Tả Tiểu Đa có căn cơ thâm hậu, kinh mạch đủ độ dẻo, rộng lớn hơn người... Không đúng!

Cho dù là như vậy cũng có thể đã sớm nổ tung nhiều lần mới đúng!

Từ xưa đến nay, ai dám sử dụng chùy trong đan điền của mình?

Trải qua muôn ngàn thử thách trở thành thép hoàn chỉnh cái vẹo gì chứ, vốn là chê bản thân chưa nhanh chết!

Chuyện này có thể so sánh với: luyện đao trong não của mình!

Nhưng cái tên này cứ vung mạnh thanh chùy lớn, điên cuồng nện trong đan điền của bản thân mình, nhưng lại miễn cưỡng đánh ra một kỳ tích như vậy!

Chuyện này Văn Hành Thiên suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra. Bởi vì kinh mạch, đan điền của con người tuyệt đối không chịu đựng được! Cho dù như thế nào cũng không chịu nổi!

Nhưng trước mắt lại xuất hiện một ví dụ đang sống sờ sờ có thể chịu đựng được!

Điều này khiến cho Văn Hành Thiên có kiến thức rộng rãi hơi hoang mang, cảm thấy thế giới quan của bản thân đang sụp đổ từ từ...

“Ý nghĩ dùng chùy nện là ta tự nghĩ ra... Đây không phải là vì áp chế đến cuối cùng cũng không nổi sao...”

Tả Tiểu Đa thật sự có chút oan ức, nói: “Lúc ép đến khoảng một phần mười thì nhất định ép không nổi nữa, nhưng bản chất vẫn ở trạng thái sương mù, sao có thể ép không được nữa?”

“Trước đây nhờ số trời run rủi ta đã từng gặp một nghệ nhân lâu năm có phương pháp rèn đúc tỉnh xảo vô cùng, rèn đủ loại luyện thép, luyện kim, sau khi †a thật sự hết cách thì tự mình tạo ra chùy, đập loạn một trận dựa theo mẫu bầu hồ lô nhưng nện lâu như vậy, hiệu quả cũng chỉ có như vậy, ôi... sương mù vẫn là sương mù, không hóa thành mây cũng không hóa thành chất lỏng...”

Tả Tiểu Đa tương đối không hài lòng với tiến độ trước mắt của bản thân.

Sao ngươi không thể trèo đến nơi cao nhất nhỉ?

Nếu bây giờ có thể nện thành trạng thái rắn... thì tốt biết mấy?

ệu quả chỉ có như vậ

Văn Hành Thiên nói lẩm bẩm: “Hai chữ “chỉ có này dùng rất tốt.”

Nhưng mà nhìn thấy nơi này, Văn Hành Thiên cũng đã xác định, bây giờ mức độ áp chế của cái tên này, toàn bộ Đại lục...Ừ, có lế từ lúc khai thiên lập địa đến nay cũng chưa từng có!

Đệ nhất thiên hạ, xưa nay chưa từng có!

Có lẽ sau này cũng chưa hẳn có thể có người đến sau!

“Lần đầu tiên đặt chân lên con đường chông gai đã áp chế đến mức độ này...”

Văn Hành Thiên lẩm bẩm, suy nghĩ đã không thuộc về mình nữa, trên thực tế,

mạch suy nghĩ của Văn Hành Thiên còn đang trôi giạt giữa không trung, chạy tán loạn không ngừng.

“Lần đầu tiên?” Tả Tiểu Đa sửng sốt. Văn Hành Thiên cau mày: “Làm sao?”

“Đây không phải là lần đầu tiên...”

Tả Tiểu Đa nói: “Thầy Văn, trước đây ta đã nói với ngươi rồi, không ép xuống được, giãm chân tại chỗ... Ngày hôm nay đã là lần thứ ba.”

“Khụ khụ khụ.

Tinh thần Văn Hành Thiên trực tiếp bị chấn động, chưa kịp hoàn hồn, hai mắt lập tức phồng to: “Lần... Lần thứ ba?!”

Văn Hành Thiên cảm thấy ngày hôm nay thật sự là một ngày tâm trạng mình bất ổn nhất, bị phá hoại liên tiếp!

“Đúng vậy, đây là lần thứ ba.” Tả Tiểu Đa lo sợ bất an, nói: “Nếu dựa theo cách áp chế như vậy, ta e rằng nhiều nhất cũng chỉ có thể áp chế đến hai mươi mấy lần... cái này có hơi ít phải

không?”

“Có hơi ít phải không?” Văn Hành Thiên lẩm bẩm đọc lại câu nói này, suýt chút nữa phun một ngụm máu ra ngoài.

Chỉ có thể áp chế đến hai mươi mấy lần!?

Chỉ có thể!?

Hai chữ này dùng rất hay!

€ó hơi ít phải không... Câu nói này, mẹ nó, nói hay lắm.

Nhưng ngươi có biết một lần này của ngươi có thể so sánh với bảy, tám lần của người khác không?

Hai mươi mấy lần này của ngươi có thể cáng đáng hai trăm lần của người khác!

“Thật ra... Đã có thể coi như là không có trở ngại gì... rồi.”