Đám hắc y nhân kia được tìm thấy ở một ngôi miếu hoang, đều là cắn lưỡi tự vẫn.
Sau khi mang về cục pháp y thì là người Lương quốc.
Cung Dịch Nguyên Cố mang mạng che mặt đứng bên một cái xác, cau mày suy nghĩ:
- Lương quốc? Tại sao Lương quốc lại đến Đinh vương phủ?
Tình Quân cùng Lưu Trương bên cạnh, im lặng không nói gì.
Bởi vì cũng chẳng ai biết tại sao sát thủ Lương quốc lại đến giết Mạc Dã và Tình Hương.
Nhậm Anh ngồi ghế phía xa lên tiếng:
- Hoàng huynh, có khi nào Mạc Dã liên quan đến người Lương quốc? Đúng rồi, mẹ hắn là người Lương quốc.
Cung Dịch Nguyên Cố bước ra ngoài, khônh biết sắc mặt thế nào nhưng tiếng vọng lại có chút kích động:
- Gói xác mang ném vào cổng kinh thành Lương quốc.
Pháp y nghe thế hoảng hốt, vận chuyển gần mười cái xác trong sáu bảy ngày không phải bị thối rữa hết hay sao? Vài người liền lấy phèn vôi ra nhúng xác bảo quản rồi tỉ mỉ bao bọc lại.
Một lúc sau xong xuôi thì có một tốp người do Cao Vũ và Cường Hùng cầm đầu đến mang xác đi.
Cung Dịch Nguyên Cố trở vè thư phòng, viết một lá thư rồi đưa cho Tình Quân:
- Ngươi đưa thư này đến Cao Vĩnh Hầu.
Tình Quân nhận lệnh rồi cũng đi ngay.
Trương Lưu và Nhậm Amh vẫn đứng đó, y suy nghĩ một lúc rồi bảo:
- Trương Lưu, người phát tín hiệu vào Đông cung bảo Trần Lộc đêm nay đến Tửu Thanh lầu.
Nhậm Anh.......
Y quay qua cậu, ngừng một chút rồi nói tiếp:
- Đệ lo cho tang sự của Tình Hương và Mạc Dã, mấy người mất nữa.
Anh toàn của Đinh vương phủ giao hết cho đệ.
Nhậm Anh lo lắng, cậu c ắn môi dưới:
- Tam hoàng huynh, còn tam tẩu.
- Cứ để cho nàng ấy ngủ.
Nói rồi y rời đi.
Nhậm Anh an bài tang lễ xong xuôi rồi cũng đi ra ngoài.
Cậu cũng không phải không biết ai làm ra cái chuyện này, từ nhỏ đi theo Tam vương gia nên đã nhiễm cái trí của hắn.
Một thân một mình cải trang dân thường trà trộn vào mấy lầu xanh khác, hôm qua đến giờ Nhậm Anh nghi ngờ nhất là lầu xanh của Mẫn bà.
Quả nhiên là đúng, giả vờ ngồi uống rượu nghe đàn hát, nhìn xung quanh thì có bốn tên Lương quốc cũng đang cảnh giác.
Trời sinh cửu vương gia có nét công tử, mềm yếu, có chút thừa hưởng nét mỏng mang của hoàng huynh mình nên chẳng ai để ý.
Người ta nhìn vào cũng tưởng là một công tử bột không tích sự gì, chỉ giỏi làm trò.
Mấy tên Lương quốc mặc y phục màu nâu xám, vải thô đang ngồi nói chuyện, tay ai cũng lăm lăm đao kiếm.
Chúng ngồi một lúc rồi lại đứng lên đi, Nhậm Anh cẩn thận chạy qua những mái nhà, đi theo đến cuối một con hẻm.
Trong một căn nhà lụp xụp có một người đàn ông đang đứng đó, thấy chúng đi đến thì liền nhỏ giọng:
- Sao rồi?
Một tên trong số đó liền nói:
- Công đại nhân, bên Đinh vương phủ không có động tĩnh gì cả, chỉ là đang làm tang lễ, tên Cung Dịch Nguyên Cố thì bị đả kích nên không lộ mặt.
Tên kia hừ một tiếng rồi bảo:
- Ta về báo quân chủ, không được, tên tam vương gia kia không thể chết được.
Các ngươi tạm thời nán lại đây, có gì gửi tình báo.
Một tên râu ria xồm xoàm, giọng ồm ồm:
- Công tướng quân, tại sao thái tử lại làm như vậy? Tên Tam vương gia kia mềm yếu giết một phát là xong.
Công tướng quân khẽ rít lên:
- Ngươi thì biết cái gì.
Các ngươi im miệng đi, chuyện này chỉ có thái tử hiểu.
Nói rồi hắn cùng ba tên khác nhanh chóng rời đi.
Đs Lương quốc ngồi xuống mấy cái ghế bên cạnh, một tên cười hà hà:
- Các ngươi thấy chưa, thái tử Lương quốc đang còn si mê tên mỹ nam kia lắm.
Đến nỗi chỉ dám ra tay với Mạc Dã.
Tên râu ria kia uống một ngụm nước:
- Đám sát thủ kia bị ép cắn lưỡi chết, các ngươi nghĩ chúng ta ngoại lệ?
Một người khác nãy giờ im lặng, bất chợt lên tiếng:
- Đinh vương phủ có một nữ nhân, hôm qua ta thấy cô ta mặc y phục phi tần.
Là tam vương phi?
Tên còn lại cũng gật gù tán thành, nhưng cũng nói thêm:
- Phủ đấy có hai vương gia, có khi nào là cửu vương phi cũng nên.
- Ai cũng vậy, Mạc Dã chết rồi thì không ai hé nửa lời.
Nhậm Anh đứng phía trên nghe được cuộc hội thoại, khẽ cau mày.
Là thái tử Lương quốc, không ngờ hắn lại độc ác đến như vậy.
Thì ra Mạc Dã là gián điệp hai mang, không ngờ.....
-Ai?
Mấy tên đó nghe tiếng động liền cầm kiếm đứng dậy, phỏng rằng không chạy trốn được.
Nhậm Anh liền hạ xuống trước cửa, khẽ cười:
- Các hạ tha lỗi cho tiểu nhân đã nghe trộm.
Tên râu ria xồm xoàm đưa thanh đao sáng loáng ra trước mặt, quát lớn:
-Ngươi là ai?
- Hỏi thừa, là ai cũng phải chết.
Tên cao lớn cầm đầu lao đến cậu, Nhậm Anh thân thủ tài giỏi né một chiêu của hắn, xoay người bên này bên kia, tiếp tất cả các chiêu của bốn người.
Đám này thật sự muốn giết người, nên cậu cũng chẳng nương tay nữa.
Chĩa kiếm vào một tên, dùng lực đẩy người lên không trung rồi tước lấy đao của tên khác.
Sau một hồi giao đấu, máu me lênh láng, bốn tên Lương quốc nằm ở sân không động đậy.
Nhâm Anh kiểm tra thì đã chết, liền phát tín hiệu, một lúc sau có vài người đến đưa xác đi.
Thái tử Lương quốc? Ngươi chết chắc rồi.
Cung Dịch Nhậm Anh cùng lính tinh nhuệ đàn mai phục trên đèo, nửa đêm xe ngựa của Bắc Trấn Hầu sẽ đi ngang qua.
Lần này là cơ hội tốt khiến hắn không kịp trở mặt.
Tên Lương Uẩn kia khiến Đinh vương phủ chết người, thì hắn cho cả Thiên Lĩnh quốc náo loạn.
Sau khi đặt vẫy xong xuôi, tiếng xe ngựa lộp cộp chạy đến, giữa đường dây cước mỏng như tơ được giăng khắp nơi.
Những con chiến mã của Bắc Trấn Hầu và đoàn tuỳ tùng bị cứa đứt gân ngã khuỵu xuống, một số rơi xuống sườn đèo.
Binh lính ông ta cũng không phải dạng vừa, nhưng bên Nhậm Anh đã rõ ràng tiến hoá hơn vài bậc, âm thầm trong bụi rậm phóng tên ra.
Bắc Trấn Hầu hoang mang ngồi trong xe, phía sau là ngựa của Âu gia.
Trời tối đen như mực không thể nào mà biết được mũi tên từ hướng nào, dần dần binh sĩ ngã xuống, ông ta liềm cầm kiếm xuống ngựa:
- Ai? Là ai? Ra đây mau.
Một tốp của Nhậm Nam ra giao chiến, bẫy mới bắt đầu.
Sau khi bỏ chạy được, Bắc Trấn Hầu liền cưỡi ngựa xuống núi.
Nhậm Anh vứt xác bốn tên Lương quốc kia vào chỗ bẫy rồi rút quân.
Cung Dịch Nguyên Cố và Cung Dịch Nhậm Nam không nói vẫn hiểu ý.
Làm cho hai bên địch cắn xé lẫn nhau, y ở giữa chỉ tốn chút mẹo không tốn chút công nào.
Cung Dịch Nguyên Cố sau khi gặp Trần Lộc nghe ngóng chuyện trong cung, nhân lấy cơ hội tiến vào Đông cung làm đại sự.
Y nhận ra tâm tình của Cung Dịch Nam Dương, muốn lợi dụng cái thứ này để lật đổ hoàng đế.
Y sau khi ổn thoả hết tang sự, Lương quốc và Bắc Trấn Hầu xâu xé nhau.
Nửa tháng sau trở về Đinh vương phủ, tham vọng đã làm cho y quên mất một nữ nhân.
Nói đến hôm đó Khả Nguyệt Lam bất tỉnh, sáng hôm sau dậy náo loạn một phen.
Đòi gặp y nhưng lại bị nhốt trong phòng.
Tháng 12 bắt đầu rơi tuyết, cây mơ cũng đã ra mầm hoa.
Liên kết các giấc mơ lại, cuối cùng cô nghiệm ra một điều, Cung Dịch Nguyên Cố đang tiến cung.
Cái tên hoàng thượng này, tại sao lại quay xe nhanh như thế? Rõ ràng nữ chính của ngươi là Vũ Hoài Thương, sao bây giờ lại trở thành Cung Dịch Nguyên Cố? Không được, phải ngăn lại.
- Ta muốn gặp cửu vương gia.
Cô gọi lớn, nô tỳ bên ngoài cũng vọng vào:
- Để nô tỳ gọi cho người.
Một lúc sau cửa mở, Nhậm Anh đi vào:
- Tam tẩu, tẩu gọi đệ?
Nguyệt Lam ngồi xuống ghế, rát bình tĩnh nhìn cậu:
- Tiến cung.
Nhậm Anh ngạc nhiên, có chút khó xử:
- Gì....!gì cơ? Tẩu tiến cung?
Chẳng lẽ làm tam vương phi không tốt? Tẩu còn muốn làm phi tần hoàng thượng?
Cô không để ý nét mắt của cậu, chỉ nói:
- Đừng giấu ta nữa, tam hoàng huynh của đệ đang làm gì trong cung ta đều biết.
Nhốt ta ở đây là được sao? Huynh đệ các người quá ngây thơ.
Cung Dịch Nhậm Anh căng thẳng ngồi bên cạnh, nói nhỏ:
- Tam tẩu, tẩu đừng như thế, sẽ.....
- Sẽ cái gì mà sẽ? Không nói nhiều, đệ không đi thì thôi, đưa lệnh bài cho ta.
Đệ sai người để ý nhất cử nhất động của Bắc Trấn Hầu, hắn đang bị thất thế bởi Lương Uẩn.
Cậu lại kinh ngạc hơn nữa, đứng phắt dâyn:
- Tại sao? Tại sao tẩu biết Bắc Trấn Hầu với Lương Uẩn đang đấu đá nhau?
Nguyệt Lam đập bàn một cái:
- Hai huynh đệ các người làm ta tức chết.
Còn nghi ngờ sao? Người đâu, chuẩn bị ngựa đến Tửu Thanh lầu.
Nhậm Anh sực nhớ ra tam hoàng tẩu này có thể tiên tri được, nên lấy lại bình tĩnh.
Cậu tin tưởng tam hoàng huynh, bây giờ tin tưởng cả tam hoàng tẩu.
Rút lệnh bài trong người đưa cho cô:
- Đệ đi, đệ đi với tẩu.
Nguyệt Lam gật đầu, nói nhỏ:
- Hôm nay là Đông chí, nhân cơ hội đó đệ cũng vào cung luôn.
Nhậm Anh gật đầu:
- Vậy chút nữa đệ đến Tửu Thanh lầu đón tẩu.
Cô ra lệnh cho vài người hầu mang theo những hòm gỗ đựng đồ vương phi đến Tửu Thanh lầu.
Yến Thư chờ sẵn ở cửa, thấy cô liền chào:
- Tam vương phi.
Nguyệt Lam đi vào, đỡ lấy cô:
- Được rồi, Yến Thư cô nương giúp ta sửa soạn một chút.
Hồ Thanh công tử đâu rồi?
Yến Thư ra hiệu mang đồ bỏ vào tư phòng rồi trả lời:
- Chàng ấy đi cùng Tam vương gia.
Nghĩ ngợi một lúc, Nguyệt Lam liền nói:
- Cô nương giúp ta thay y phục.
Y phục này vài ngày trước cô đã mặc rồi, hôm nay muốn giữa thanh thiên bạch nhật cướp tướng công từ tay tên vua trà xanh kia về.
Sau khi mặc xong, Yến Thư phía sau búi tóc tỉ mỉ, Nguyệt Lam bèn lấy đồ trang điểm ra.
Trị trà xanh thì phải làm trà xanh.
Huống gì là trà xanh nam.
Mà khoan đã, ở đó còn có Âu Thiên Hoa và Vũ Hoài Thương, đình địch rất nhiều.
Vậy thì diễn là nghề của cô.
Trang điểm theo một chút nàng thơ, ngây ngô nhưng đầy âm mưu.
Yến Thư thấy cô thật vi diệu, cảm thán:
- Tam vương phi thật là có tay nghề nha.
Một lúc sau Nguyệt Lam xinh đẹp tuyệt trần, ánh mắt ma mị như thể hắc hoá ra khỏi Tửu Thanh lầu.
Nhậm Anh cũng có chút sợ hãi, khẽ liếc mắt qua nhìn.
Tam tẩu của mình không phải giận quá muốn đi giết người chứ? Tam hoàng huynh hôm nay chết thật rồi.
- Tam hoàng tẩu...
Cậu khẽ gọi, Nguyệt Lam quay qua:
- Sao thế?
- Tỷ hôm nay quả là khác nha, chắc chắn ăn đứt đám phi tần mỹ nữ.
Quả thật nét đẹp của cô khác biệt hoàn toàn với đám nữ nhi yếu đuối kia.
Cũng không.....!kém cạnh khi ở cùng người xưng là mỹ nam khuynh quốc Thiên Lĩnh.
-------
Tuyết Gia: rồi tới công chuyện luôn:)) Nguyệt Nhi chúng ta đang đi dẹp loạn đó! Dẹp loạn đó ahihi!
Còn cửu cửu( cửu vương gia Cung Dịch Nhậm Anh) chuẩn bị có một món quà lớn nhoo!!!.