Những người cao lớn, da trắng tóc vàng mắt xanh uyển chuyển đi đến.
Nam thì mặc quân phục nam tước, áo com lê đuôi yến và đội mũ dẹt, trên tay còn cầm thanh kiếm dài nhọn, quần trắng mang bốt cao đến đầu gối, nữ tóc dài xoăn hoặc búi, mặc váy nữ tước nhiều màu sắc bồng bềnh nhiều lớp, đeo găng tay ren, đội mũ lông công và cầm quạt.
Một người đàn ông mặc chiến bào đi đến nói gì đó, bên cạnh là phiên dịch viên.
Cô cũng biết chút ít về tiếng anh, ngồi yên lặng lắng nghe.
Nghe vài câu hội thoại xong lấy tay che miệng cười nhẹ.
Nhậm Anh ù ù cạc cạc nghe như bùa chú liền ghé qua:
- Tam tẩu, sao tẩu cười?
Nguyệt Lam không kiêng nể mà chỉ vào người thông dịch viên đang cao hứng ba hoa kia:
- Hắn ta nói dóc, người đàn ông đó vốn không có nói câu như vậy.
Cung Dịch Nguyên Cố ngạc nhiên:
- Nàng biết tiếng họ nói?
Cô gật đầu:
- Ngôn ngữ của họ ở chỗ ta sử dụng rất nhiều, tuy có vài chữ không hiểu nhưng thực sự hắn ta đang tự biên tự diễn.
Nhậm Anh liền hỏi:
- Vậy họ nói gì?
Nguyệt Lam liền cười:
- Bá tước kia lúc đầu bảo rằng hắn là người châu Âu, đến đây để giao hoà.
Mà tên đó lại nói rằng đến để ban hôn.
Rồi bá tước giới thiệu, người phụ nữ mặc váy xanh kia là vợ của hắn, người mặc váy đỏ trông nhỏ hơn chính là em gái hắn.
Còn ba tên đàn ông kia là mấy kỹ nghệ biểu diễn hắn dẫn theo đến mua vui.
Nhậm Anh nghi ngờ:
- Tỷ đừng có nói bừa, tên quan ngoại giao kia rất giỏi đó.
Cung Dịch Nguyên Cố đứng dậy, đi đến cúi đầu với Nam Dương:
- Tâu hoàng huynh, đệ có một thắc mắc.
Nam Dương liền nói:
- Đệ nói đi.
Y đi đến cúi đầu chào những người ngoại quốc kia rồi quay qua viên quan đối ngoại:
- Những lời ngươi nói là thật chứ?
Viên quan ngoại giao có chút không hiểu hỏi lại:
- Tam vương gia, ý ngài là.....
Cung Dịch Nguyên Cố liền đưa tay ra như đang giới thiệu:
- Ngươi sai rồi, đây không phải công chúa cần liên hôn, vị này là phu nhân của sứ giả, còn đây....
Y nhìn qua người con gái trẻ trung mặc váy đỏ:
- Là muội muội ngài ấy, ba người kia chính là kỹ nghệ.
Quan ngoại giao đổ mồ hôi, nhưng vẫn già mồm:
- Tam vương gia vậy là nghi ngờ tài cáng của ta sao? Ta không thể nào mà lừa dối hoàng thượng được.
- Ngươi chính là lừa dối.
Nguyệt Lam đi đến, cúi đầu với hoàng thượng:
- Nếu hoàng thượng không tin thì để ta hỏi lại họ.
Nam Dương cũng cảm thấy nữ nhân này thú vị, liền gật đầu đồng ý.
Cô đi lại thay vì cúi đầu chào theo nghi lễ thì đưa tay phải ra ngang ngực, hạ khuỷu chân bắt chước theo mấy kiểu chào của hoàng gia Anh:
-Xin chào, ta là tam vương phi của Đinh vương phủ( chữ nghiêng mấy cô vui lòng hiểu là tiếng Anh nhoo).
Sứ giả kia ngạc nhiên, liền cúi người bắt tay cô, liên tục cảm thán:
- Thật tốt quá, tam vương phi biết chúng tôi nói gì sao? Nàng thật tài giỏi.
Nguyệt Lam cũng nhỏ nhẹ đi đến bên cạnh vị nữ tước:
- Đây là bá tước phu nhân sao? Nàng thật xinh đẹp.
Bá tước phu nhân che miệng cười, gật gù:
- Tam vương phi cũng rất xinh đẹp.
-Lúc nãy ta nghe nói mọi người muốn biểu diễn tài nghệ? Có thể bắt đầu rồi.
Sử giả nghe thế liền ra hiệu cho ba người kia chuẩn bị đồ.
Nguyệt Lam quay lại nói:
- Bẩm hoàng thượng, họ muốn có một tiết mục biểu diễn muốn cho mọi người cùng xem.
Nam Dương ngồi phía trên long sàng gật gù:
- Tam vương phi thật tài giỏi.
Những quan lại có mặt ở đó ai cũng bái phục tài năng của cô.
Lúc đầu còn nghi ngờ nhờ nhan sắc mà quyến rũ được tam vương gia, nhưng không ngờ đối ngoại giỏi đến như vậy.
Cung Dịch Nguyên Cố đứng một bên, nụ cười từ khi cô xuất hiện mãi chưa thấy tắt.
Quả đúng nương tử của ta, nàng thật giỏi.
Nguyệt Lam lui về đứng cạnh y, nhìn những người kia chuẩn bị làm ảo thuật.
Tên mặc áo choàng đen đậy một mảnh vải trong một cái thùng gỗ rỗng, lúc sau lại xuất hiện một cây hoa hồng.
Họ khiến cho điện Hồng Đài vui vẻ náo nhiệt hơn, ai cũng thán phục những mánh khoé này.
Đến màn cuối cùng, hai người đàn ông cầm tấm vải trắng lớn giăng thành một vòng nhỏ trên sân, phía trong vẫn không có gì, nhưng lúc sau hạ rèm xuống là hàng vạn con bươm bướm đầy màu sắc bay ra, dưới làm tuyết mỏng rơi, chúng phấp phới.
Cảnh tượng xinh đẹp, chúng lướt qua người này, qua người kia rồi bay từng đàn lên cao.
Một con bướm màu xanh lam nhẹ nhàng bay đến cạnh Nguyệt Lam, đậu trên vai.
Cô vốn mặc y phục màu xanh sẫm, giờ có một lam hồ điệp đậu lên làm mọi người thích thú.
Bướm mùa đông không dễ gặp người, huống hồ lại được mang đến đây với số lượng nhiều như vậy.
Chúng sẽ hoảng loạn mà bay lên cao để tìm an toàn.
Những con bướm khác toan bay đi nhưng đầu đàn lại trên vai nữ nhân cũng chần chừ, dập dờn từ từ sà xuống.
- Tam vương phi, múa một đoạn được không?
Tiếng của Âu gia cất lên, ông ta muốn làm nhục cô.
Nhìn người như vậy chắc chắn không biết múa, còn y phục rườm rà, chắc chắn sẽ bị chê cười.
Mà ngay ở điện Hồng Đài trước mặt vua quan.
Những quan lại phía dưới cũng hò reo, Âu Tĩnh Nghiên là quý phi trong cung cũng nhẹ nhàng đề xuất:
- Chi bằng tam vương phi múa một điệu nho nhỏ giúp mọi người mở mang tầm mắt.
Mấy cái trù dập nhau kiểu này tưởng ta không biết hay sao? Xin lỗi nhé! Ta là con giun trong bụng mấy người.
Nguyệt Lam cười nhẹ một cái, nhìn qua Cung Dịch Nguyên Cố:
- Ngài đàn cho ta chứ? Cái bài "kiêu" ấy.
Y cũng quay lại nói với một cung nữ:
- Đưa ta một cây đàn.
Trước kia hai người thường xuyên mở nhạc trong điện thoại, y nghe xong rồi tự nhớ giai điệu.
Hai người thường xuyên trong lúc giải lao hay tập tành cho đám trẻ trong phủ.
Cầm cây đàn xuống dưới giữa sân, cung nữ sắp xếp bàn ghế cho y ngồi.
Thấy y gật đầu thì cô cũng tiến xuống giữa sân chầu, bấy giờ đàn bướm đã sà lại theo con đầu đàn.
Cô nhún chân một chút rồi bắt đầu giơ tay lên.
Tiếng đàn cất lên, nữ nhân chuyển động, xung quanh đàn bướm như cũng theo tiếng nhạc mà tản ra.
Bông tuyết trắng cũng quyến luyến đậu trên đầu của cô, nhìn mỏng manh yêu kiều.
Chuyển động nhẹ nhàng, uyển chuyển từng điệu múa.
Mắt hạnh thâm tình dừng trên mỹ nam đánh đàn, hai người giao nhau.
Cái này thật khiến người ta tức giận mà.
Chồng đàn vợ múa, Cung Dịch Nguyên Cố tĩnh lặng như hoa đỗ quyên, huyết y nhè nhẹ bay theo gió, nổi bần bật giữa nền tuyết trắng.
Ngón tay thon dài khẽ khảy trên dây đàn, gương mặt mỹ miều khó tả.
Khả Nguyệt Lam bên cạnh chuyển động, bước chân nhẹ nhàng, cử chỉ thanh thoát, tóc đen, môi đỏ.
Tiếng nhạc kết thúc, những tràng vỗ tay vang lên.
Nguyệt Lam cảm thấy nếu mình không làm idol thật là uổng.
Cung Dịch Nguyên Cố dẫn cô đi lên, cúi đầu:
- Hoàng huynh chê cười rồi.
Nam Dương cười, lắc đầu:
- Không đâu.
Mấy quan lại ganh ghét y chỉ ngậm ngùi.
Âu gia là tiêu biểu nhất, ông ta đã dẫn con gái rượu của mình đi đâu mất.
Còn Âu Tĩnh Nghiên cũng đỏ mặt mà cúi đầu.
Sau khi xong phần sứ giả đến thì bắt đầu nhập tiệc, vũ vữ nhạc sư lại bắt đầu i i a a dưới sân chầu.
Quan lại, khách khứa đều rất sẵn lòng thưởng thức.
Nhậm Anh thích thú cảm thán:
- Hai người song kiếm hợp bích thật là trên cả tuyệt vời.
Cung Dịch Nguyên Cố ra hiệu Tình Quân đưa áo choàng của mình đến, y khoác lên cho cô, dịu dàng:
- Xem nàng kìa, người đã như thế còn cao hứng.
Nguyệt Lam xoa xoa hai tay vào nhau, cầm áo y cuộn mình lại, khẽ khịt cái mũi đã đỏ ửng:
- Lạnh quá, ngài mắng ta làm gì chứ?
Hai người vốn ở trong mái đình, chỉ vì lúc nãy muốn thể hiện chút mà quên mất tuyết đã rơi lớn dưới sân.
Bây giờ sâp bị tuyết ướp cho thành thịt đông lạnh mới thấy hối hận.
Y gạt đi bông tuyết nghịch ngợm trên chóp mũi cô rồi phủi hết trên đầu xuống.
Một tay bao bọc hai bàn tay nho nhỏ kia, rót cho cô một ly rượu mận:
- Uống vào cho ấm.
Nguyệt Lam ngoan ngoãn uống vào, vị ngòn ngọt, chua chua thêm chút hăng tràn đầy khoang miệng, cả cơ thể được rượu mận chảy qua như ấm hẳn lên.
Cô đưa ly cho y, nhỏ giọng:
- Ngon quá, cho ta thêm một ly.
Cung Dịch Nguyên Cố cốc đầu cô một cái:
- Nàng là sâu rượu à?
Miệng thì mắng nhưng tay vẫn rót cho cô.
Quả thật nam nhân là cái thứ khó hiểu.
Nhậm Anh ngồi bên cạnh tức điên lên.
Tại sao lại phát cẩu lương cho cậu ăn cơ chứ? Ở đâu cũng có thể phát được.
- Ông trời mau cho con một nương tử đi.
Thâm tâm cửu vương gia gào thét, nếu mà ngọt ngào như thế cậu cũng muốn có nương tử a!
-----
Tuyết Gia: xin lỗi, ta không giấu cặp này nữa! Nào, show đường ra hết điiiiii.