Tưởng chừng Khả Nguyệt Lam ở lại với Lục Tự mười ngày nửa tháng.
Đến hôm cảm thấy hắn khoẻ mạnh hết rồi chuẩn bị ngỏ lời rời đi thì có chuyện.
Cô ở trong sơn trang hoang vu không người ở này vốn dĩ không biết, nhưng một lần được tên đầu gỗ kia đi đâu về nói:
- Nguyệt Nhi, hai ngày nay cố gắng thu giọn đồ đạc rời khỏi đây.
Nguyệt Lam đang ngồi ăn dưa hấu, ngạc nhiên hỏi:
- Quan binh biết?
Lục Tự lắc đầu:
- Ta vừa ra thị trấn nghe ngóng, kinh thành bây giờ đang loạn lạc, triều chính rối ren, bè phái chia năm xê bảy không ổn thoả.
Quân nhiều nơi đã chuẩn bị dày xéo thị trấn này nên phải chuyển đi.
Cô liền bỏ miếng dưa đang ăn dở cũng bị doạ sợ, thôn trang bỏ không này sắp trở thành chiến trường.
Vậy làm sao cô có thể đi? Lạng quạng bị bắt làm nô lệ thì có mà chết.
- Vậy phải rời đi? Thế thì đi đâu?
Lục Tự nghĩ ngợi một lúc, một thân hắn đi đâu cũng được, cùng lắm thì quay về Lương quốc.
Nhưng bây giờ thêm một người thì đúng là chỗ đến còn hạn hẹp.
Một người cô độc hơn hai mươi năm như hắn bây giờ lại vác một của nợ chu du thiên hạ thì ra gì được.
- Đến Nam Thịnh.
- Nam Thịnh? Là ở đâu cơ?
- Đất phía Nam.
Nguyệt Lam không biết ở đây rộng rãi bao nhiêu, nhưng cứ trốn Cung Dịch Nam Dương đến đâu hay đếm đó.
Đất phía Nam cách khá xa, nếu đến đó coi như không ai biết, sau này trở về Chỉ An cũng thuận tiện hơn.
- Được, ta theo ngươi.
Buổi tối sau khi ăn cơm xong cô kiểm kê lại một loạt.
- A! Hơi nhiểu.
Quần áo, thuốc thang không đáng kể, chỉ là thức ăn và nồi niêu, vật dụng rất nhiều.
Đang ngồi chọn những thứ tối giản nhất mang đi, Lục Tự đi vào, trên tay cầm cây kéo:
- Cắt tóc cho ta.
Nguyệt Lam vui vẻ đồng ý.
Hơn mười ngày sống chung cô cũng biết được con người hắn.
Tuy có hơi đầu gỗ lầm lì nhưng rất tốt, chỉ là không có biết thể hiện ra bên ngoài.
Lục Tự cũng không muốn nói nhiều, cứ im lặng như thế thành quen, ở bên người luyên thuyên suốt ngày như cô cũng thấy hơi đau tai, nhưng cũng dần quen.
Nguyệt Lam chải mái tóc thô xơ của hắn cho gọn gàng lại, rồi cầm kéo cắt từng mấy ngọn cháy nắng.
Kiên nhẫn tỉa tuốt một lúc phần rễ tre cũng đã lược bỏ, đám tóc che trước mặt không rũ rượi nữa, vén gọn qua hai bên rồi búi lên.
Cuối cùng cũng thấy được khuôn mặt, không anh tuấn trắng trẻo như những nam nhân khác.
Hắn một đời vất vả, làm lụng khổ cực, trên má phải còn có cả vết sẹo dài hung tợn.
Cô trước đó có chút sợ, nhưng giờ nhìn đã quen nên không còn quan tâm nữa.
Phủi những sợi tóc trên vai hắn xuống, cô hất cằm qua giếng nước:
- Đi tắm đi, rửa cả mặt nữa.
Nói rồi cô vào phòng đóng cửa lại để hắn ở bên ngoài tắm rửa.
Trời này đã vào đầu hè, bắt đầu nắng nóng nhưng không đến nỗi oi bức, buổi tối vẫn đang còn mát mẻ dễ chịu.
Tiếng côn trùng đã rả rích bên hông nhà nghe rất vui tai, tiếng xào xạc của lá cây trong rừng.
Lục Tự tắm rửa sạch sẽ đi vào, trên người đã thay bộ đồ mới, tóc cũng gội kỹ càng.
Hắn thấy cô ngồi ngây ngốc nhìn ra cửa sổ thì hỏi:
- Có gì ngoài đó?
Nguyệt Lam giật mình quay lại:
- Chỉ là thấy hơi hoang mang một chút.
Mà này, tại sao ngươi lại phải ở đây?
Lục Tự ngồi xuống bàn, mặc kệ nước trên tóc nhỏ từng giọt xuống y phục, sàn nhà:
- Vì miếng ăn.
- Ngươi ở đây mang củi đến hoàng cung cũng hơi bị xa đấy.
Hắn thản nhiên rót cho mình một ly trà:
- Ngươi muốn nói gì thì nói đi.
Nguyệt Lam chột dạ, tay đã xoắn gấu áo:
- Ừ thì ta chỉ nghi ngờ ngươi là người như nào thôi.
Tại vì ngươi bị thương, rồi lành lại chẳng giống người thường.
Lục Tự bỏ ly trà rỗng xuống, bình thản trả lời:
- Sĩ tử Lương quốc nhưng bị giáng chức lưu lạc đầu đường xó chợ.
Cô à một tiếng:
- Vậy mấy người trước đó quả thật nhắm vào ngươi chứ không phải ta.
Hắn chậc lưỡi một cái, cau mày không vui:
- Nữ nhân nhà ngươi có mấy tuổi đầu mà hiểu cái gì? Chuẩn bị đồ hết chưa?
Nguyệt Lam nghe đến tuổi tác thì như bị đả kích, cô đập bàn:
- Này, cho dù ngươi lớn hơn ta nhưng không có quyền mắng ta nhé.
Lục Tự nhìn cô, ánh mắt của hắn thật sự lười biếng cãi với cô:
- Biết vậy để tên hoàng đế kia giết ngươi luôn cho rồi.
Cô cứng họng, quả thật tên Cung Dịch Nam Dương kia là điểm yếu của cô.
Nếu tên gia hoả này mà không vui lại mang cô ra giao cho hắn thì toi đời.
- Được rồi, ngươi bao nhiêu tuổi? Không được nói dối.
Hắn toan trở về giường, nghe cô hỏi thế thì cũng buột miệng:
- Hai mươi mốt.
Nguyệt Lam bụm miệng cười, vẫn không nhịn được liền cười thành tiếng:
- Hahaha.
Lục Tự khó hiểu giương mắt nhìn.
Cô cười xong liền nói:
- Ngươi nhỏ hơn ta hai tuổi lận đấy, ta năm nay hai mươi ba rồi.
-....???!!
Tưởng rằng hắn sẽ nhảy dựng lên cãi lại cô vì không tin.
Ai ngờ hắn nằm xuống giường, nhả ra hai chữ " ngu xuẩn".
Nguyệt Lam tụt hứng nói chuyện, cũng đi đến đóng cửa phòng, lầm bầm:
- Ta lớn hơn ngươi, đáng lẽ ngươi phải kêu một tiếng tỷ tỷ chứ.
Nhưng cũng không cần lắm, cô đi lại thổi tắt nến rồi lên giường chìm vào giấc ngủ.
Đến sáng hôm sau tỉnh dậy thì vẫn như mọi ngày chẳng thấy Lục Tự đâu.
Cô cũng đã quen rồi, vậy là ra đến nhà bếp ngoài trời kia tự nấu cháo, nấu một nồi, hắn về lúc nào thì ăn lúc đấy.
Nhưng mà mới nấu được một nửa thì hắn liền trở về, còn dắt thêm một con ngựa nom béo tốt và một cái xe kéo.
- Ngươi lấy ở đâu ra?
Lục Tự cột con ngựa vào cột rồi trả lời ngắn gọn:
- Mua.
Nhà ngươi có tiền sao?
Như đọc được ý nghĩ của cô, hắn xoay xoay hông vận động:
- Yên tâm đi, ta không nghèo vậy đâu.
Hắn cũng đi làm, cũng có tiền, có nhiều tiền là đằng khác.
Nhưng không muốn khoe khoang nên thích ở nơi khỉ ho cò gáy này đấy.
Nguyệt Lam gật đầu, tiếp tục nấu cháo, sau đó liền nói:
- Ngươi ăn sáng đi.
Cô đến cạnh rừng lấy thêm ít cỏ tươi cho ngựa.
Hôm qua đang còn lo lắng nhiều đồ vậy không mang đi hết.
Mà hôm nay hắn mang ngựa về thì không cần lo nữa.
- Tối nay đi sao?
Lục Tự gật đầu, cô tự nhẩm một tí rồi bắt đầu sắp xếp đồ đạc, những thứ mang được cứ mang, dù gì vài ngày nữa chỗ này cũng thành chiến trường.
Chồng chất lên xe kéo xong xuôi, cô bắt đầu làm lương khô đi đường, thêm ít thịt khô.
Hắn cũng không phải không có lương tâm coi cô là người hầu, cũng tự động giúp đỡ.
Đêm hôm ấy hai người lóc cóc rời khỏi thôn trang.
Lúc đến là nửa đêm, lúc đi cũng là nửa đêm, không biết như thế nào, nhưng cô biết hắn không nỡ rời xa nơi này.
Lục Tự để cô ngồi lên xe kéo cùng đồ đạc trong rương buộc gọn phía sau, còn hắn thì cưỡi ngựa đi.
Hai người một ngựa chậm rãi cùng đoàn người thị trấn lánh nạn.
Tuy rằng trong đêm nhưng người khá nhiều, dẫn nhau đi dọc con sông lớn.
Đến rạng sáng rời khỏi trấn thì dừng lại nghỉ ngơi.
Hai người cũng chọn một gốc cây sạch sẽ thoáng mát.
Lục Tự cưỡi ngựa cả đêm nên giờ đã tựa vào gốc cây mà ngủ, Nguyệt Lam đỡ hơn, đang kiểm tra lại mấy thứ linh tinh trên xe kéo.
- Vị tẩu tử này, nàng và tướng công ở thôn nào thế?
Một người phụ nữ tầm hơn ba mươi cùng chồng và bốn đứa trẻ ngồi nghỉ gần đó thấy cô liền hỏi.
Nguyệt Lam vốn đội nón có màng che, không lộ gương mặt liền quay lại:
- Không, hắn không phải tướng công ta.
Cô ta hơi ngạc nhiên, nhìn qua người đang úp nón nằm ngủ ở gốc cây rồi nhìn qua nữ nhân trước mặt.
Phu quân nàng ta đang cho đứa bé nhỏ nhất tầm ba bốn tuổi ăn bánh bao liền nói:
- Hai người muốn đi đến đâu?
Nguyệt Lam cột chắc dây thừng lên thành xe kéo, trả lời:
- Đệ đệ ta nói đến đất phía Nam.
Hai người nhìn nhau rồi à một tiếng.
Thì ra là đệ đệ, làm họ còn tưởng con gái nhà nào bỏ trốn cùng tình lang.
Ba đứa trẻ kia nghịch ngợm, rất nhanh làm bạn cùng với đám trẻ con đi cùng.
Chúng tung tăng vui đùa khắp nơi, người lớn cũng không thèm nói, không phá phách chạy đi xa là được.
Người phụ nữ đó rất vui vẻ, liền lấy tay nải ra mang cho cô bốn quả chuối tiêu:
- Vị cô nương này, chuối này nhà ta trồng, thơm ngọt vừa chín tới.
Nguyệt Lam cũng không tiện từ chối, liền nhận lấy:
- Vậy cảm ơn tẩu tử trước.
Người đàn ông kia nói:
- Ta họ Vương, cứ gọi Vương đại ca, còn nương tử ta thì cứ gọi Vương tẩu.
Chúng ta cũng đến đất phía Nam, nơi này không ở được rồi.
Chiến tranh thế này ở lại sợ xác cũng không còn mất.
Cô gật gật đầu:
- Còn ta tên Nguyệt Nhi.
Vương tẩu tử thấy cô vẫn không tháo nón xuống thì thắc mắc:
- Muội không nghỉ ngơi một lát sao? Cứ đội nón như thế sẽ rất hầm nóng.
Nguyệt Lam lắc đầu, chỉ nói:
- Vương tẩu tử đừng lo, muội không sao, không tiện lắm.
- Tỷ ấy từ nhỏ đã yếu ớt, có bệnh trong người, ra gió sẽ nhiễm phong hàn.
Lục Tự vốn nằm ngủ nhưng nghe nói chuyện bên tai, thấy cô bảo mình là đệ đệ quả thật không vui.
Nhưng đúng là nhỏ hơn cô thật nên đành chấp nhận.
Vương tẩu tử nghe hắn nói thế thì dấy lên thương xót:
- Thế phụ mẫu hai tỷ đệ đâu?
Nguyệt Lam lại bật chế độ diễn viên, trưng ra giọng đáng thương:
- Phụ mẫu mệnh yểu, mất khi đệ đệ chập chững biết đi.
Hai tỷ đệ bọn muội lại ở trong thôn hoang hẻo lánh, bấy giờ nghe tin nơi ở bị vó ngựa giày xéo thì liền trở về đất phía Nam tìm lại gốc rễ.
Vương đại ca bị cô làm cho xúc động:
- Nom hai tỷ đệ nhà nàng không phụ mẫu đáng thương, chúng ta cùng chiếu cố nhau dọc đường.
Nguyệt Lam gật gật, nói qua lại vài câu rồi trở về gốc cây bên cạnh Lục Tự.
Hắn đã ngủ tiếp, cô cũng không đánh thức mà ngồi lặng lẽ một bên dò xét.
Lần này đoàn người cả mấy trăm hộ gia đình trong trấn.
Người có tiền thì đi xe ngựa, đầy tớ đi phía trước, nghỉ ngơi còn dựng lều đốt củi.
Những hộ nông dân lại dẫn nhau đi bộ, trâu bò ngựa đều được tận dụng mang đồ trên lưng, ngồi la liệt ở các gốc cây.
Bấy giờ nắng bắt đầu lên, mọi người bắt đầu thu giọn chuẩn bị đi tiếp.
Cô cũng không để ý lắm, tốt nhất là không qua lại với mọi người nhiều.
Như vậy sẽ an toàn cho bản thân và cả hắn.
Lục Tự chọn đi cuối cùng, đoàn người lại nối đuôi rồng rắn.
- Tự, ngươi là người Lương quốc thật sao?
Hắn không cưỡi ngựa nữa, mà đang đi bộ dắt ngựa, Nguyệt Lam vẫn ngồi trên xe kéo.
Nghe hỏi thế hắn gật đầu, cô lại tiếp:
- Ta đoán đúng mà, ngươi là sĩ tử, nhưng yên tâm đi, đến đây rồi thì sẽ không ai làm hại ngươi đâu.
Lục Tự cười nhạt, cô hỏi:
- Sao ngươi lại chọn đất phía Nam?
Hắn trả lời:
- Mẹ ta người Thiên Lĩnh quốc, nhà của bà ở đó.
Cô à một tiếng rồi không hỏi nữa.
Chịu ơn người ta hai lần, nếu đến được đất phía Nam, đợi khi ổn thoả sẽ tìm cách trở về Chỉ An tìm Cung Dịch Nguyên Cố..