Nguyệt Lam năm sau bắt đầu ôn thi tốt nghiệp.
Năng lực rất được nên chuyện việc làm không có cầm suy nghĩ nhiều.
Ở showroom ô tô kia cô đã nghỉ làm từ lâu, bây giờ ăn bám Lam lớn.
Hôm nay là ngày tự ôn, cô nhất quyết lên thư viện trường ngồi học.
Gần tốt nghiệp nên là nơi này rất nhiều người, khó khăn lắm mới chọn được chỗ ngồi còn sót bên dãy lịch sử.
Lấy máy tính trong balo ra đánh bản báo cáo như thường lệ.
Túi xách bên cạnh thì đựng đồ ăn trưa.
Bởi vì thời gian quá ngắn, nếu mà rời đi sẽ chẳng còn chỗ.
Thế là nhất quyết cắm rễ ở nơi này nguyên một ngày.
Chăm chỉ một buổi sáng, trưa đến ăn bánh mì cho qua loa bữa, cô đứng dậy đi dạo cho tiêu hao.
Những dãy sách cao này cô đều đã đọc qua một lượt.
Nhưng vĩnh viễn không thể tìm được tin tức của người ấy.
Cứ như một giấc mộng bị vỡ, nghiễm nhiên bước vào cuộc đời cô rồi biến mất.
Một năm trước cô điên cuồng gào thét trong vô vọng, đêm nào cũng chỉ muốn gặp lại y.
Nhưng cuối cùng nhận ra là trở nên công cốc.
Y không muốn trở về với cô, làm mọi thứ để cô quên đi.
- Tại sao phải làm như vậy? Ông bà của anh vẫn còn ở đây, em vẫn còn ở đây.
Hận thì đã hận, nhưng yêu vẫn cứ yêu.
Như chôn tất cả nhưng kỷ niệm đẹp trong lòng.
Lúc cô vừa nhớ ra tất cả, là vào một hôm trở về nhà.
Vô tình phát hiện ra chiêc điện thoại cũ mà mọi người đã bảo hư mất.
Hoá ra mọi thứ lại đến bất ngờ như vậy, khiến cô không thể xoay sở nổi.
Đau lòng rồi cũng thôi, đã biế rằng nơi đó không thể trở về.
- Chị Lam, hôm nay em tưởng chị không đến chứ?
Thuỵ Phong đi đến, vẫn tươi cười với cô.
Nguyệt Lam bị kéo về hiện tại, ngước lên:
- Chị đến làm báo cáo.
Cậu đưa cho cô một ly trà rồi nói:
- Năm cuối bận rộn quá nhỉ.
- Không quá!
Cái tâm tư nhỏ này sao cô không thể biết được.
Thuỵ Phong rõ ràng là thích, nhưng Nguyệt Lam nhất quyết từ chối, giữ khoảng cách với cậu.
- Cuối tuần em có thể mời chị đi xem phim không?
Thuỵ Phong ngồi đối diện cô, dò hỏi một chút.
Cô lắc đầu từ chối:
- Cuối tuần khoa chị có trận đấu bóng rổi, không thể đi.
Lần nào cũng bị từ chối như thế không khiến cậu nhụt chí.
Kiên trì đã được một năm tròn, cứ lần não cũng như một cái đuôi nho nhỏ bám theo cô.
- Vậy em cũng ở lại.
Nguyệt Lam bật cười, khẽ lắc đầu.
Buổi chiều sau khi rời khỏi thư viện, cô lại đi theo đường cũ trở về nhà thuê.
Người người nô nức như vậy, lại khiến cô nhớ anh hơn.
Một cái đèn đỏ, rồi lại một cái đèn xanh, đến cái đèn đường thứ ba cô dừng lại bên đường chờ đợi từng giây.
Mười bảy, mười sáu, mười lăm, mười bốn......!năm, bốn, ba, hai......
Bóng người kia đi phía sau, lặng lẽ nhìn cô, khoé miệng cong lên mỉm cười.
- Tiểu Chí, hôm nay đấu với khoa lịch sử à?
Vừa đến sân bóng đã thấy rất nhiều người, trời cuối tuần mát mẻ dễ chịu nên quyết định tổ chức ngoài trời.
Người khoa Công nghệ ô tô không đến nhiều, đa số toàn những sinh viên năm nhất, năm hai.
Chỉ có cô rảnh rỗi đến cổ vũ, còn những thanh niên năm cuối đều bận bịu hết cả.
Tiểu Chí là đội trưởng đội bóng nên cũng có mặt, đang thảo luận tình hình cũng trả lời:
- Đúng rồi chị Lam, hôm nay đấu với khoa lịch sử.
- Người bên đó ai cũng khó nhằn hết á!
- Trâu bò thật sự.
Nguyệt Lam cũng chỉ bật cười, cái tiếng tăm của khoa lịch sử cũng không hề nhỏ.
Nhất là cái năm vừa rồi nghe bảo có giáo sư trẻ nào vào dạy trong chuyên ngành khảo cổ.
Chỉ trong một thời gian ngắn mà đã nâng điểm toàn trường lên kha khá nhiều.
Cô ở phía toà Kỹ thuật Công nghệ nên cũng không biết gì nhiều lắm, chỉ có thấy người khác bảo thế.
Phía bên hàng ghế của khoa lịch sử căng thẳng không kém, tuy là hình thức giao lưu nhưng khó khăn lắm mới chạm mặt.
Họ đã sốt sắng đi dò hỏi đối phương, nhận về cũng chỉ mấy chuyện tàm phào.
- Ra sân!
Tiếng hò reo ở khu khán đài vang lên.
Ai nấy đều rạng rỡ xinh đẹp cả.
Tuổi trẻ tốt thật!
Ngồi trên dãy ghế ở một góc sân, Nguyệt Lam đưa mắt nhìn ra sân.
- Thấy gì chưa? Giáo sư Đinh khoa lịch sử đó!
- Thấy rồi, đẹp trai quá!
- Ước gì có thể làm người yêu tớ!
- Cậu bị ngốc à, sao có thể cơ chứ, người ta ưu tú lắm.
Phía sau có mấy nữ sinh đang bàn tán, cô không hề cảm thấy khó chịu mà ngược lại rất dễ thương.
Mến mộ ai trong độ tuổi này đều tốt hết.
- Bạn học này, cho mình xin kết bạn được không ạ?
Ngoài nữ sinh đến để xem bóng rổ ra cũng có nam sinh đến để bắt chuyện.
Nguyệt Lam là một cô gái nhỏ nhắn đáng yêu nên rất thuận mắt các bạn nam.
Làm họ có cảm giác vòng tay ra bảo vệ cô.
Cậu nam sinh này ngồi cách cô bốn cái ghế, đã để ý từ khi Nguyệt Lam vừa đến.
Lấy hết can đảm mới đi lại xin phương thức liên lạc.
Cô cũng rất bình tĩnh trả lời:
- Xin lỗi cậu, tôi khônb muốn quen người nhỏ tuổi hơn.
Nam sinh kia vẫn không bỏ cuộc, vẫn kiên nhẫn:
- Tớ năm hai rồi!
Nguyệt Lam liền giơ thẻ sinh viên của mình lên cười:
- Chị năm cuối.
Không thể ngờ được người nhỏ bé trước mặt lại lớn hơn mình những bốn tuổi.
Nam sinh hơi bất ngờ, lúng túng cúi đầu:
- Xin lỗi chị, em không biết, nhìn chị trẻ quá.
Cô lắc đầu ý bảo không sao.
Trận đấu vẫn diễn ra như bình thường, rõ ràng khoa lịch sử có lợi thế hơn một chút.
Quá chăm chú vào trận đấu, Nguyệt Lam không hề để ý xung quanh đã yên lặng không còn tiếng hò reo.
Sau khi cảm thấy không đúng, cô mới quay qua nhìn.
Nào ngờ một con người đập ngay vào mắt, gương mặt ấy, cái nhìn thâm tình, nụ cười xinh đẹp.
Như không tin những thứ mình thấy, Nguyệt Lam có chút bàng hoàng bối rối.
Người đàn ông kia lại rất bình tĩnh, như sự xuất hiện của anh ta là nghiễm nhiên vậy.
- Tôi có thể ngồi đây được chứ?
Giọng nói này, ngữ điệu này, còn cả ánh mắt này nữa.
Quá giống với Cung Dịch Nguyên Cố.
- Đ....!được.
Theo phản xạ, cô lên tiếng, còn cố ý ngồi nhích qua bên cạnh nhường chỗ.
Người đàn ông kia thong thả ngồi xuống, tây trang đen chỉnh tề, đồng hồ kim loại trên cổ tay, tóc vuốt keo chải chuốt ư chi lạnh lùng.
Chỉ riêng khuôn mặt kia, mắt đan phượng với hàng lông mi dài, thon gọn thanh thuần.
Nhưng vẫn không mất đi vẻ nam tính, khiến cả nam nữ đều muốn ngắm nhìn.
- Là giáo sư kìa.
- Thầy ấy đến xem bóng rổ sao?
- Trời ơi sao mà đẹp quá, có khi còn đẹp hơn mình nữa.
- Sao lại ngồi cạnh cô gái đó?
- Bạn học đó nhìn quen lắm nha, có phải khoa Công nghệ ô tô không?
- Khoa công nghệ ô tô liên quan gì đến khoa lịch sử của chúng ta?
Nhận ra ánh mắt cứ chằm chằm mình, người đàn ông kia quay lại, nghiêng đầu hỏi:
- Trên mặt tôi có dính gì sao?
Nguyệt Lam chột dạ, nhìn xung quanh thấy mọi người đang hướng về phía bên này thì hơi gượng gạo, cô cụp mắt xuống:
- Không, chỉ là nhìn anh có chút quen mắt.
- Giống lão công của em sao?
Giọng điệu mang theo ý trêu chọc, cô ngước lên ngạc nhiên.
Như không thể tin vào tai mình vừa nghe, cổ họng đột nhiên không thốt nên lời.
Bộ dạng này giống như bị người khác trêu chọc mà uỷ khuất.
- Tôi nói là sẽ mãi mãi bên em mà.
Hắn rút trong túi ra một tờ khăn giấy, nhét vào tay cô.
Nguyệ Lam cứ cứng đờ người, cả da đầu căng lên tê dại.
Mãi một lúc sau mới lấy lại bình tĩnh, dò xét hỏi nhỏ:
- Hạo.....!Hạo Lâm?
Người đàn ông khẽ mỉm cười, cảm xúc trong lòng như vỡ oà.
Nước mắt trên khoé mắt chực rơi xuống, khiến người ta đau xót.
Thật sự bị doạ sợ mất, cứ như một cơn gió, xuất hiện trước mặt, cứ ngỡ là một giấc mơ.
Nam nhân thân ảnh huyết y phiêu phiêu, mái tóc dài buộc hờ, ánh mắt lúc nào cũng lạnh lùng sát khí bây giờ trở thành người đàn ông mặc tây trang lịch lãm như vậy.
Vẫn không tin, cô lấy hết can đảm gọi lại:
- Hạo Lâm? Là anh sao?
- Là tôi!
Nếu như vậy thì y đã giữ lời hứa trước kia, đến thế giới này với cô.
Không thể chờ đợi được nữa, mặc kệ xảy ra chuyện gì, hôm nay nhất quyế cô phải giữ người này lại.
Không nói không rằng, cô vươn người đến ôm lấy y mà khóc, nức nở đến đau lòng.
Mọi người xung quanh cũng kinh ngạc, sao tự nhiên lại ôm lấy giáo sư người ta mà khóc thế kia.
Người đàn ông kia cũng không đẩy cô ra, ngược lại còn ôm lấy dỗ dành:
- Nguyệt Nhi ngoan, không khóc, không phải tôi về rồi sao?
Nguyệt Lam vùi đầu vào vai y, nghẹn ngào oán trách:
- Rõ ràng lúc đó đã rời khỏi em rồi, tại sao phải làm như thế? Nếu không nhớ lại có phải anh đã không trở lại hay không?
- Chắc chắn tôi sẽ theo đuổi lại em mà.
Nguyên một khán đài bỗng chốc xì xào, hai đội bóng dưới sân cũng sững sờ nhìn lên.
- Đàn chị sao lại ôm con trai thanh thiên bạch nhật thế này?
- Thằng đó là ai? Sao lại khiến người ta khóc rồi?
- Tên kia, mi nói thằng nào? Đó là giáo sư khoa bọn ta đấy.
- Giáo sư mà ôm nữ sinh giữa sân thế này à? Tác phong nghề nghiệp đâu?
- Tại sao không phải đàn chị kia quyến rũ giáo sư bọn ta??
- Các người còn đấu nữa không?
Bỗng chốc trở nên náo loạn ồn ào.
Đinh Thượng Hạo Lâm lau nước mắt cho cô rồi nói:
- Được rồi, người khác nhìn.
Do quá kích động mà lỗ m ãng, Nguyệt Lam mười phút sau đó muốn đào lỗ chui xuống đất, nhục nhã quá đi.
Ngẫm không thể ở lại nơi này nữa, cô mau chóng đánh bài chuồn.
Vậy mà cái tên kia nghiễm nhiên đi theo phía sau, ung dung bình thản làm cái đuôi nhỏ.
- Cái gì thế? Hai người này có vấn đề.
- Có khi nào là câu chuyện máu chó? Nữ sinh kia bỏ đi rồi giáo sư Đinh truy thê?
- Có ai chụp lại chưa? Chụp lại đi nhanh lên.
Nguyệt Lam rời khỏi sân bóng, đi về hướng toà kỹ thuật.
Nhưng mới đi đến khu A thì lại bị người phía sau nắm lấy tay quẹo qua đường bên cạnh.
Bước chân ngày càng nhanh, qua sân rộng dẫn đến khoa lịch sử.
Vào thang máy của toà nghiên cứu khảo cổ, đi lên phòng giáo sư.
Cánh cửa mới vừa đóng lại, đã bị một cái ôm bao trùm lấy.
- Nguyệt Nhi, nhớ em rồi.
Nguyệt Lam vẫn không kìm được, lại bắt đầu rơi nước mắt.
Nằm trong vòng tay gắt gao của anh, chuyện xảy ra nhanh quá không thể tin là thật.
-------
Tuyết Gia: Á há há\=))))) thật là đỉnh quá iiii.