Tối hôm ấy Mặc Quân như thường ngày mỹ mãn ôm thỏ con đi ngủ chỉ là nửa đêm lại sảy ra vấn đề.
Mặc Quân vốn đang say giấc lại cảm giác cơ thể trở nên nặng nề như bị thứ gì đề lên, trên môi truyền đến cảm giác ươn ướt mềm mại kì lạ. Đã thế lại còn có âm thanh nỉ non nhỏ nhẹ bên tai.
"ức..Mặ.Mặc Quân...ưm~"
Mặc Quân tỉnh. Tỉnh cái xong hết hồn con chồn luôn. Tạ Linh Giao đè lên người hắn, mặt đỏ bừng mắt mông lung thần trí mơ hồ. Y phục thì xộc xệch tụt hết cả xuống tận eo. Mỹ cảnh trực tiếp phô bày trước mắt hắn. Trán y phủ một lớp mồ hôi mỏng tóc mai dính lên làn da trắng hồng trông dụ hoặc vô cùng.
Không gian trong phòng bị lấy đầy bởi mùi hoa nhài thơm ngát. Mặc Quân đầu nổ oành một cái. Bộ dạng này của thỏ con hình như hắn biết y bị gì rồi.
Mặc Quân ngồi dậy vừa dựa lưng vào thành giường thì đã bị người nhào tới hôn lên. Trên môi là cảm giác mềm mại ngọt ngọt khó tả. Tạ Linh Giao không có kinh nghiệm, đầu óc bị hun nóng chỉ biết làm theo bản năng cứ mổ lưng tung lên môi Mặc Quân.
Mặc Quân cố gắng kìm nén xách con thỏ nhỏ này ra vốn định kêu y đợi mình sai người đem thuốc tới nhưng nhìn cái mặt hại nước hại dân mất cả lý trí này thì thôi vậy, hắn động thủ luôn cho rồi.
Dù sao cũng dưỡng y bao lâu rồi mà. Thế là....
Một khắc sau = 15 phút.
Mặc Quân mở cửa nhìn trời tối đen.
"Đoan Hac"
Lão Đoan vẫn luôn đúng việc túc trực bên ngoài. Thấy hắn gọi thì lập tức đến.
"Bệ hạ, có gì phân phó?"
"Tới thái y viện lấy thuốc ức chế của địa khôn tới đây"
Đoan Hạc tròn mắt nhìn hắn.
"Thuốc..thuốc ức chế?! Hoàng quân..."
"Có đi hay không?"
"A! Lão thần đi ngay, đi ngay ạ"
Đoan Hạc không dám chậm trễ vọt lẹ. Đêm lắm gió Mặc Quân đóng cửa lại trở vào. Vén mành giường lên nhìn thỏ nhỏ bị gói như bánh tét trong chăn, nước mắt tuôn trào uất hận nhìn hắn. Thú thật hắn cũng khổ tâm lắm chứ, mỡ vào tận họng rồi mà không dám nuốt, cũng cay đăng dữ lắm chứ ít ỏi gì.
Nhưng ai kêu bé con nhà hắn mới có 15 tuối tuy biết thời buối này là bình thường nhưng với tư cách là một người quân nhân vẫn đang tại ngũ vì dân phục vụ vì nước quên mình hắn không cho phép bản thân làm trò cầm thú
như vậy. Mặc dù nhìn bé con hậm hực, khó chịu, uất ức, khóc đến thương tâm nhưng hắn là nhịn lại. Nhịn một chút uống thuốc vào sẽ đỡ thôi.
Mặc Quân từng tìm hiểu về nơi này nên đoán có lẽ bé con nhà hắn đến kì Xuân Hoan (nó là kì phát tình trong thiết lập ABO đấy, tui chế cái tên khác cho nó hợp hoàn cảnh xíu thôi). Chỉ thiên càn và địa khôn mới có kì xuân hoan. Ở địa khôn chu kì thường là 2 lần/năm hoặc 3 lần/năm. Còn với thiên càn là 1 lần/năm. Thú thật thì kì xuân hoan cũng không có gì nhiều có thể vượt qua bằng viện hoan ái hoặc uống thuốc là được. Nhìn tình hình, thời gian có lẽ chu kì của Tạ Linh Giao là 2 lần/năm đi.
*CỘc, cộc*
"Chuyện gì?"
"Bệ hạ, thuốc lấy tới rồi"
Mặc Quân mở cửa, lấy thuốc, đóng lại. Không động tác thừa. Lão Đoan nhìn cửa phòng lại nhìn tay mình rồi lại nhìn cửa phòng. Thôi vậy chuyện của quý nhân lão không hiểu được.
Mặc Quân lấy thuốc xong xem thử thấy là thuốc uống, vậy đơn giản rồi trực tiếp cho bé con uống là được rồi a.
Hắn ngồi xuống cẩn thận đỡ Tạ Linh Giao dậy. Vừa thoát khỏi cái chăn vướng víu y đã lao đến ôm chặt lấy hắn.
Cơ thể y nóng hừng hừng như kẹo mạch nha dính trên người hắn.
Mặc Quân thực sự chật vật cho y uống thuốc xong thì không còn nghị lực nữa mặc kệ cho y làm loạn trên người mình. Dù sao thuốc cũng uống rồi hắn là một chút nữa sẽ không sao rồi.
Nhưng Mặc Quân tính sai rồi. Đã qua ba khắc nhưng hắn chẳng thấy bé con có gì khác chỉ càng nhiệt tình hơn thôi. Lột sạch thân trên của hắn luôn rồi!!!!!
Mặc Quân cảm thấy có gì đó không ổn vội nhặt lọ thuốc kia nhìn lại. Trong ánh nến nhập nhoè hắn muốn chửi 18 đời tố tông tên thái y lấy thuốc. Chữ ức chế của hắn đâu???!!!! Sao lại là xuân hoan thế này?! Nhớ tới lúc nãy bản thân vừa cho bé con uống lọ thuộc này Mặc Quân thật sự muốn đâm đầu vô cột nhà luôn. T -ĩĩ
"Tiểu Linh Giao, có nghe ta nói không?"
Mặc Quân nuôi chút hy vọng bé con còn chút thần trí nhưng hiện thực cho hắn một cái tát để tỉnh. Tạ Linh Giao ngồi trong lòng hắn vươn người tới hôn tiếp. Sau mấy lần y đã học được cách cạy mở môi hắn đưa lưỡi mình vào trong.
Mặc Quân có nên cảm thán khả năng tự học của bé con nhà hắn không?
Hay là kệ đời mà thuận theo tự nhiên?
Mặc Quân vươn tay ôm lấy cái eo nhỏ xinh kia, xúc cảm mềm mại trơn mịn cứ phải gọi là tuyệt cà là vời 10 điểm không có nhưng. Nhìn bé con khó chịu như vậy hắn cũng không nhẫn tâm nên liền phối hợp với y.
Một tay giữ eo một tay giữ sau cổ đoạt lấy quyền chủ động. Tạ Linh Giao nãy giờ toàn tự mình mình làm hiện tại có người đáp trả lại đã thế còn nhiệt tình như vây y liền bị ép về dáng vẻ nhỏ bé yếu đuối không sức phản kháng.
Còn Mặc Quân sau đó chỉ có một suy nghĩ duy nhất. Mẹ nó bé con nhà hắn sao mà ngon vậy chứ?
Sáng hôm sau --
Đoan Hạc gõ cửa được một lúc rồi nhưng vẫn không có động tĩnh gì. Ông nghĩ tới chuyện hôm qua, chẳng nhẽ.....
Đám cung nữ nhìn mặt lão công công mừng rỡ mà không hiểu gì. Bệ hạ dạy muộn vui lắm hả?
Bên trong đại điện văn võ bá quan đã đầy đủ nhưng hoàng đế vẫn chưa thấy đâu. Các vị đại nhân bắt đầu nhìn nhau đoán già đoán non. Mãi sau lại chỉ thấy lão công công tới còn hoàng thượng thì bống cũng chả có.
Hữu tướng Tạ Đình Chu đứng ra hỏi thử.
"Đoan công công, không biết bệ hạ đâu rồi? Đã muộn giờ thượng triều rồi."
Đoan Hạc nhìn ông cười cười.
"Các vị đại nhân hôm nay không thượng triều mời các vị trở về"
"Hả? Sao lại không thượng triều?"
"Bệ hạ không khoẻ sao? Sao đột nhiên....."
"Có chuyện gì rồi sao?"
"......."
Nhốn nháo hơn cái chợ. Cuối cùng vẫn là Tạ Đình Chu lên tiếng hỏi đàng hoàng.
"Có thể hỏi lý do bệ hạ không lên triều được không?"
Lão Đoan nghe tới đây che miệng cười nhẹ, không cả giấu được vui vẻ.
"Đêm xuân ngàn vàng, bệ hạ đang bồi hoàng quân các vị đại nhân đừng đợi nữa trở về đi"
Đoan Hạc nói xong không thèm nán lại rời đi. Tạ Đình Chu thì đơ luôn tại chỗ. Đêm xuân? Hoàng quân? Là nhi tử ông đúng không?