Buổi chiều là phần thi cuối Mặc Quân ở lại đến cuối cùng sau khi đã thu tất cả bài thi của thí sinh nhìn quan giám sát kiểm tra không có gì bất thường mới rời đi.
Thi võ nhanh hơn thi văn vừa xong liền có kết quả. Không ngoài dự đoán của Mặc Thừa Tu Ngụy Hy không chỉ thi đậu mà còn giành được danh hiệu trạng nguyên. Là tân võ trạng nguyên năm nay. Đúng là đời không gì lường trước được.
"Thừa Tu ta đưa Ngụy Hy đến binh bộ nhá?"
"....Tùy ngươi"
Giọng điệu lạnh nhạt nhìn còn có phần vô lễ nhưng Mặc Quân biết thừa hoàng đệ của hắn đang vui dữ lắm. Kiếm được hạt giống tốt vậy cơ mà.
Nhìn dáng đi thiếu điều muốn bay lên khó che dấu của Mặc Thừa Tu hắn chỉ phì cười lắc lắc đầu sau đó cùng Tạ
Linh Giao lên xe ngựa trở về cung.
Mặc viện.
Mặc Quân nằm dài trên sập ở dưới tán hòè tận hưởng gió đêm. Thu sắp về rồi không khí cũng dịu đi không ít. Sen hết mùa rồi hẳn nên nghĩ thử xem tháng tới ăn gì. Chè bưởi được không nhỉ? Vừa đúng mùa luôn có điều Mặc viện không trồng bưởi chắc phải vận chuyển từ ngoài vào rồi.
Tạ Linh Giao nằm trên người hắn vốn đang câu được câu không tán dóc thì thấy hắn im lặng không để ý mình. Y bực bội chọc chọc lên mặt hắn.
"Nghĩ gì vậy?"
"Nghĩ thử có nên trồng vài cây ăn quả không."
Tạ Linh Giao nghe thấy liền hứng thú tỉnh ngủ hai tay khoanh lại đặt lên ngực hẳn, đặt căm dựa lên.
"Ngươi muốn trồng gì?"
"Trước mắt là táo, lê đợi đến mùa đông là có thể ăn rồi trông thêm chút bưởi năm sau là hái được. Còn có mận, cam, đào nữa. À thử trông thêm ít vải với nho xem. Nhỏ mà trồng tốt ta làm rượu cho ngươi thử."
Mắt thỏ sáng lên vì nghe thấy đồ ăn ngon.
"Thật sao? Vậy ngươi mau trồng đi, ta cũng trồng nữa."
"Được được, mai bảo Đoan Hạc tìm chút cây giống về chúng ta cùng trồng."
Mặc Quân ôm lấy eo y sợ ai đó phấn khích quá lăn xuống đất thì khổ. Y đau hắn cũng xót nữa.
"Được rồi, xong rồi thì ngủ sớm thôi. Không thể để có thêm quầng thâm nữa."
Mặc Quân bế người lên vào phòng. Tạ Linh Giao bĩu môi ôm cổ hắn.
"Đã bảo là sẽ không như vậy rồi mà."
"Được được ta không nhắc nữa, mau ngủ thôi"
Một đêm không mộng mị.
Hôm nay vừa hay là hưu mộc, Mặc Quân không thượng triều đoan chính chạy theo Tạ Linh Giao đến Thiên Hương Các. Tính ra nơi này là hắn lập nhưng là lần đầu Mặc Quân tới đây.
Vì là hưu mộc nên không đông đúc như thường ngày bên trong đều là người nội bộ. Mọi người thấy Tạ Linh Giao đều vui vẻ gọi y một tiếng các chủ nhưng đến lúc nhìn sang Mặc Quân thì lại không biết nên như nào.
"Gọi ta đương gia là được rồi."
Mặc Quân cho họ một nấc thang.
"Vâng, đương gia."
Mặc Quân theo Tạ Linh Giao đến tầng cao nhất của Thiên Hương Các. Vừa vào phòng đã có ba người đợi sẵn.
Mặc Thừa Tu, Đàn Thương, Lan Lăng.
Lí do Mặc Quân nhận ra bọn họ vì cả hai đều được tuyển vào để phụ giúp bé con nhà hắn tất nhiên phải điều tra kĩ lưỡng rồi.
Đàn Thương cùng Lan Lăng thấy hắn liền hành lễ. Mặc Quân miễn lệ dặn họ sau này không cần phiền phức như những người khác gọi hắn đương gia là được. Còn Mặc Thừa Tu cậy hắn không chấp nên chảnh đến mức không chào một tiếng luôn. Được lắm.
"Các ngươi bàn gì cứ bàn đi không cần để ý ta."
Mặc Quân nói xong tùy tiền tìm chỗ ngồi xuống, uống trà cắn hạt dưa, ngắm phố xá phồn hoa. Biết tận hưởng thật.
Ban đầu Đàn Thương cùng Lan Lăng vẫn có chút hơi mất tự nhiên nhưng sau đó thấy hắn quả thức không để ý đến họ chỉ chuyên tâm cắn hạt dưa liền không quan tâm nữa. Còn Mặc Quân hắn cắn được hai đĩa rồi đó, vẫn chưa bàn xong sao?
"Mặc Quân, ngươi có ý gì không?"
Tạ Linh Giao hỏi hắn. Mặc Quân thì...
" Hả? (OuO") "
Hắn có nghe gì đâu người ta hỏi còn chả biết nữa kìa.
Tạ Linh Giao cau mày. Dù biết hắn sẽ không xen vào nhưng đâu nghĩ sẽ tới mức không thèm quan tâm như này đâu chứ. Y hỏi mà cứ đơ cái mặt ra là sao? ơ_ở
Mặc Quân tất nhiên nhận ra sự không vui của Tạ Linh Giao. Vờ ho mấy cái chữa ngượng.
"Khụ, các ngươi...hỏi gì?
"Hoàng quân hỏi ngươi nên lập riêng trường học cho địa khôn hay có thể học chung với thiên càn và cung nghi."
Mặc Thừa Tu nghĩa khí đứng ra vớt hoàng huynh một cái.
"À, học cùng một trường là được."
"Tại sao?"
Lan Lăng mồm nhanh hơn não buột miệng hỏi. Hỏi xong mới nhận ra người trước mặt là ai nhưng có vẻ hắn không để ý nên cậu cũng thôi.
"Xây trường cho địa khôn không khó, khó ở chỗ có người tới học hay không."
Bốn người im lặng đợi hắn nói tiếp.
"Tư tưởng nhiều đời ăn sâu nhận thức rất khó sửa được. Ta cũng đã nói rồi bộ luật kia chỉ là ta mở ra đường cho bọn họ còn đi hay không là ở họ."
"Được bao người sẽ đồng ý cho địa khôn nhà mình đến trường học như thiên càn, cũng nghi? Tiểu thư công tử ta không nói nhưng gia đình bình thường, có một thiên càn một địa khôn đều đến tuổi đi học các nghĩ ai sẽ là người được đến trường?"
Bốn người đều trầm mặc. Trong số họ ba người sống trong nhung lụa một người cũng là khá giả có phụ thân là thầy thuốc nổi danh. Quả thực không hiểu hết những việc này.
"Trước mắt cần nhiều người như Hướng An, chỉ cần có người mở đường đi trước ắt sẽ có người học theo. Hiện tại địa khôn có thế đăng kí vào tất cả các trường do triều đình mở, tùy hoàn cảnh mà định mức học phí, quốc khố cũng sẽ tài trợ thêm. Đến khi số lượng tăng lên sẽ mở trường dành riêng cho địa khôn."
"Và sẽ do Thiên Hương Các mở."
Mặc Quân để họ tự mình ngẫm rồi tiến hành hắn góp ý xong rồi liền quay lại cắn hạt dưa tiếp. Đàn Thương nhìn hắn vẫn còn phân vân.
"Đương gia, ngài nói học phí do triều đình hỗ trợ là như nào? Quốc khố còn rất nhiều việc cần chi như vậy thỏả đáng sao?"
Mặc Quân cười nhạt.
"Ta đâu chỉ có một quốc khố, ngươi không thấy sao? Bọn chúng đi lại đầy trên đường kia, đã vậy sáng nào cũng tới tìn ta kiện cáo lung tung đấy."
Đàn Thương không hiểu. Quay sang nhìn Mặc Thừa Tu.
"Ngươi muốn moi tiền văn võ bá quan?"
"Ây, sao lại là moi tiền. Là nộp thuế."
"Làm ăn thì chẳng ra sao nhưng vẫn lấy bổng lộc đều đều đã vậy còn kinh doanh bán buôn thu về đâu có ít. Ta thu chút thì có là gì, lấy số tiền đó đỡ cho bá tánh một khoản giúp lớp người trẻ có thêm hiểu biết không tốt à?
Phát triển đất nước nhiều lắm đó."'
"Thu nhập cao thì nộp chút thuế làm công tác xã hội giúp ích cho đời tích đức cho mình thôi."
Kịch trường:
Mặc Quân: ngày nghỉ còn bắt tăng ca
Tạ Linh Giao: đang an nhàn trong hậu cung tự nhiên bắt đi làm ơñơ