Kì Nghỉ Hưu Sớm Của Ngài Bộ Trưởng

Chương 28: "Hậu cung của trẫm mình ngươi là đủ"


Mặc Quân ôm Tạ Linh Giao từ phía sau gác cằm lên vai y.

"Hửm? Gặp ai?"

"Là Hướng An."

Mặc Quân bất ngờ. Hướng An tới Thiên Hương Các làm gì? Cậu cần gì từ Thiên Hương Các à?

"Y tới làm gì?"

Tạ Linh Giao đột nhiên hoài nghi. Sao hôm nay tên này chậm tiêu vậy kìa.

"Muốn gia nhập Thiên Hương Các đó"

"Gia nhập?!"

"Hôm nay ngươi sao vậy? Ta tưởng ngươi đoán được rồi chứ? À ngươi nói vừa đến quốc tử giám vậy kết quả thế nào?"

Mặc Quân ôm Tạ Linh Giao ngồi vào lòng còn mình dựa vào khung cửa sổ phía sau. Một tay đỡ lưng một tay ôm eo.

"Ngươi muốn hỏi kết quả của Hướng An đúng không?"

"Thì sao? Có lọt tam bảng không?"

Mặc Quân nhìn dáng vẻ hóng hớt của y không nhịn được véo má y cái. Tạ Linh Giao không để tâm y bị véo quen rồi.

"Có, y là bảng nhãn"

"Sao lại là bảng nhãn?"

Giọng Tạ Linh Giao cao bất thường biểu hiện sự khó tin mày đẹp cũng hơi cau.

"Có phải bọn họ thấy y là địa khôn nên chấm y như vậy không? Ta có xem thử những bài trước đó của y, đều rất tốt so với những người khác rõ ràng tốt hơn nhiều có thể được trạng nguyên."

Nhìn thỏ nhỏ càng nói càng nhỏ trông ủy khuất vô cùng. Mặc Quân xoa xoa cái lưng nhỏ của y giải thích.

"Nếu y đỗ trạng nguyên sẽ trở thành tâm điểm không khác gì đẩy y lên đầu sóng chịu trận cả. Giai đoạn này là lúc nhạy cảm chúng ta phải cẩn thận bằng không nỗ lực đều vô ích."



"Vị trí bảng nhãn không cao cũng không thấp vẫn nằm trong tam bảng vừa có thể chứng minh năng lực của y vừa đảm bảo y sẽ không gặp bất lợi."

Tạ Linh Giao xem như cũng hiểu nhưng vẫn có chút gì đó không vui. Y dựa vào lòng hắn chu môi. Mặc Quân bật cười nhìn biểu cảm trẻ con này của y.

"Yên tâm những gì ta nói trước đó ta nhất định sẽ làm chỉ cần cho ta chút thời gian thôi."

Nói xong nhẹ nhàng hôn nhẹ lên đuôi mắt y. Dịu dàng nhưng cũng rất mùi mẫn.

"Ừm, ta biết rồi. Có cần ta nhờ phụ thân giúp không? Có người ủng hộ sẽ có lợi cho ngươi hơn. Lý Bình kia đáng ghét lắm."

Mặc Quân phì cười. Hoàng quân nhà hắn biết nghĩ cho phu quân là hắn rồi a.

"Yên tâm, lão Lý đó không làm gì được ta đâu. Đợi giải quyết lão xong sẽ là con gái lão kế tiếp là cái hậu cung kia."

Tạ Linh Giao sững người, nhìn Mặc Quân như thể khó tin. Mặc Quân ôm y chặt hơn, mười ngón tay đan lại với nhau.

"Ta nói là những kẻ kia chứ không nói ngươi. Hậu cung kia để tốn chỗ lắm giải tán đám người kia rồi để lại vài cung điện chính là được. Còn lại trẫm sẽ quy hoạch lại làm chỗ vui chơi cho ngươi còn cả đám nhóc con sâu này nữa."

"Hậu cung của trẫm mình ngươi là đủ"

Lời thoại ngọt ngào sến sấm này cùng không gian child child chỉ riêng hai người Mặc Quân mà không biết tận dụng vậy chính là hăn ngu.

Nhìn vẻ ngại ngùng, gương mặt đỏ bừng của y là hắn cảm thấy mình không nhịn được rồi. Tin hương hoa nhài nhẹ nhàng bao phủ căn phòng như thể móc câu mời gọi tin hương của hắn ra cùng nhau giao thoa. Kết quả là thành công rồi.

Hương rượu nhàn nhạt hoà cùng hương hoa thơm ngát, say đắm và ngọt ngào. Mùi rượu mang theo chút cay nồng thoang thoảng như hậu vị lại đọng lại vị ngọt nhè nhẹ thanh thanh.

Tạ Linh Giao tửu lượng không phải yếu mà là cực yếu. Vừa ngửi thấy tin hương của hắn là y đã mê man lơ mơ rồi.

Hai cánh tay trắng tuyết vươn lên ôm lấy cổ hắn. Cánh môi mỏng ướt át như miếng đào mọng đẫm hương.

Ánh mắt Mặc Quân trầm xuống đâm lao theo lao thôi. Dù gì cũng không phải thời hiện địa hai người còn là phu thê hợp pháp có làm gì cũng chẳng ai dám nói.

Nghĩ vậy Mặc Quân liền đỡ gáy Tạ Linh Giao ngậm lấy miếng đào mọng kia. Trước đó họ từng hôn rồi chính là lần

Tạ Linh Giao đến kì xuân hoan kia tuy không nhớ tất cả nhưng một vài thì có. Vừa vặn chính là lúc Mặc Quân hôn y như này. Men theo cảm giác lúc ấy Tạ Linh Giao cũng nhiệt tình đáp lại. Thậm chí còn chủ động trêu đùa hắn.

Mặc Quân tất nhiên không để yên phản đòn liền. Tạ Linh Giao dù gì cũng mới lần hai kinh nghiệm không nhiều rất



nhanh liền bị gã trai già kia áp đảo, bị hắn liếm mút đến không còn gì. Ánh mắt trở lên mông lung hai tay ôm lấy

cổ hắn tiện thể rút dây cột tóc của Mặc Quân. Phát quan rơi trên ghế Mặc Quân tiện tay gạt phăng nó xuống đất.

Hắn lật người đem Tạ Linh Giao đè xuống dưới thân. Nhẹ nhàng vuốt ve từ mặt xuống cần cổ thon mịn như thiên

nga kia, không lưu tình cắn xuống xương quai xanh của y.

"A!"

Mặc Quân chen vào giữa hai chân y luồng tay xuống lớp y phục vướng víu xoa nắn hai cánh mông tròn đầy mềm mại kia. Một tay thì tháo đai lưng của y mò mẫm vào bên trong vạt áo đã bị hắn làm hỗn loạn. Từng cái hôn nhẹ

rải rác từ cổ xuống ngực như một dải hoa mai đỏ thắm trên nền tuyết trắng. Nổi bật, kiều diễm, ướt át và quyến

rũ.

Tạ Linh Giao hai mắt phiến hồng gương mặt đỏ ửng vì ngại ngùng. Từng nơi hắn đi qua đều nóng bừng nơi hắn

chạm vào đều dấy lên cảm giác thoả mãn khó tả. Tạ Linh Giao biết mình bị say bởi tin hương của Mặc Quân

nhưng y cảm thấy thời khắc này y tỉnh táo hơn bao giờ hết. Mặc Quân muốn y mà y cũng muốn hắn.

Khỏi nhìn y cũng biết dáng vẻ mình hiện giờ như nào lại nhìn tới người bên trên. Một đầu tóc dài đến eo đen như

mực rủ xuống như dòng thác mượt mà. Y phục hắn cũng xộc xệch không ít chủ yếu là do Tạ Linh Giao làm.

Nhưng y vẫn không hài lòng.

Lúc Mặc Quân đang hăng say khám phá những địa phương hấp dẫn khác thì liền thấy ngón tay nhỏ xinh trắng

hồng xinh đẹp như cái măng cụt mèo kia vươn ra khểu lấy đai lưng mình.

Hắn nhìn lên liền bắt gặp đôi mắt ướt át của y nhìn mình. Cơ thể nóng rực thân dưới như bốc hoa ánh mắt đầy

dục vọng.

"Sao chỉ có mình ta cởi? Ngươi không cởi sao?