Trời đã chuyển màu. Ánh dương dần tắt ở nơi chân trời. Đoan Hạc nhìn sắc trời ngày càng tối liền đích thân lên gõ cửa.
"Bệ hạ, đã ...."
"Cút!"
Đoan Hạc: Ơ_Ơ
Là một người lớn lên trong chốn thâm cung tất nhiên lão biết nên làm gì để không phật lòng chủ tử. Có điều lão đã làm gì đâu? Chẳng nhẽ lão lỡ dùng khẩu âm địa phương gọi bệ hạ sao? Đâu có đâu. Những chẳng cần đợi lão nghĩ thêm âm thanh xấu hổ khiến người đỏ mặt đã vọng tới chỗ lão qua cánh cửa.
Đoan Hạc như được khai sáng âm thầm cho mình một bạt tai. Làm hỏng nhã hứng của bệ hạ như vậy ngài chửi cút cũng đúng.
Trong phòng, loạn đến không nhìn rõ hình dạng. Mành trướng đều bị tháo rỡ rủ xuống sàn ẩn hiện che đi cảnh xuân càng tăng thêm sự ái muội trong không gian. Hương thơm ngọt ngào khiến người ngất ngây mà say đắm.
Cửa sổ lúc chiều đã được đóng lại. Mặc Quân nửa nằm nửa dựa trên ghế quý phi để Tạ Linh Giao ngồi bên trên tự mình động.
Tạ Linh Giao cảm thấy bản thân sắp không xong rồi từ chiều đến giờ không biết đã bao lâu Mặc Quân tên cầm
thú kia vẫn không thỏả mãn. Đem y lăn từ chỗ nọ đến chỗ kia. Y đã ra không biết bao nhiêu còn hắn thì mới được ba lần. Tên cầm thú, già mà không nên nết, đồ háo sắc.
Mặc Quân nhìn y không còn chút sức lực ngồi trên bụng dưới hai tay chống lên ngực mình. Gương mặt xinh đẹp ngập nước mắt, môi mỏng cũng bị người làm đến sưng đỏ lên. Tạ Linh Giao thực sự không làm thêm được nữa y mệt lắm rồi nên đành dùng khổ nhục kế.
Y chủ động hôn lên khoé môi hắn, đáng thương mà nhìn từng giọt chân trâu lăn thành hàng.
"Có thể không làm được không? Ta thực sự không còn sức nữa rồi. Ngươi tha cho ta đi."
Hỏi Mặc Quân có sướng không? Có thích không? Có thoả mãn không? Hỏi thừa! Thích đến mức lộ cả bán tính cầm thú ra luôn rồi. Nhìn y khóc lóc cầu xin như vậy hắn càng muốn làm y nhiều hơn. Nhưng Mặc Quân trong lòng vẫn còn xót dẫu sao y cũng là lần đầu hắn cũng không thể cậy vài thể chất địa khôn của y cứ thế làm bừa được.
Hắn ôm lấy cơ thể nhỏ bé của y liếm sạch nước mắt trên mặt. Đến nước mắt y cũng có hương nhài, này là muốn giết hắn luôn hay gì?
"Ngoan, một chút nữa thôi. Ta hứa đây là lần cuối, được không?"
Tạ Linh Giao phụng phịu.
"Nhưng...hức...nhưng ta thực sự mệt lắm... hức....không còn sức nữa rồi....ngươi...ức... ngươi tha cho ta đi, được không? Tha cho ta nha....phu. phu quân?"
Mặc Quân nghiến răng. Con mẹ nó sao mà lại quyến rũ vậy chứ? Còn dám gọi phu quân? Mặc Quân không nghĩ y gọi hắn như vậy lại kích thích như thế. Đem người lật lại đè bên dưới rồi động thân. Thúc sâu tới tận rễ vào bên trong thiếu điều muốn chôn luôn vị huynh đệ của mình trong đó.
Còn Tạ Linh Giao y thực sự chỉ muốn làm nũng với hắn để hắn dừng lại ai có ngờ một tiếng kia như thể bật nút công tác chó má gì của hắn. Vậy mà lại đem y đè ra làm còn hung hăng hơn ban nãy. Cơ thế không còn sức lực chẳng còn hơi để phản kháng. Cả người y như treo trên hắn bị thúc đến lung lay.
Sau một buổi chiều cày cấy Mặc Quân đã năm rõ cơ thể Tạ Linh Giao. Ví dụ như nơi nào nhạy cảm hay không thích chỗ nào, vị trí nào có thể khiến y sướng. Vậy nên giờ phút này Tạ Linh Giao đã hoàn toàn nằm trọn trong tay hắn. Y bị hắn làm cho sướng đến thần trí không rõ hắn bảo gì y đều ngoan ngoãn nghe theo.
"Tiểu Linh Giao, từ lúc nãy gọi lại lần nữa ta nghe thử được không?"
Tạ Linh Giao làm gì còn ý thức y chỉ biết ôm lấy người hắn cơ thể lên xuống theo từng lần thúc kia. Hắn bảo y gọi y còn chưa động não được là gọi cái gì nữa kìa.
"Go....gọi...ah.ức.gì. ư~ ha."
"Gọi phu quân, Tiểu Linh Giao gọi ta là phu quân. Gọi rồi sẽ không làm ngươi nữa, thế nào?"
Mặc Quân vuốt ve khuôn mặt đầy ý xuân kia vén phần tóc vì hoạt động mạnh mà đã ướt dính trên trán y.
"Phu...ahh~..hức..ư...phu quân…..ahhh..."
Gọi thật luôn. Ngoan thật đấy.
Tạ Linh Giao không hiểu. Rõ ràng y gọi rồi sao hắn không dừng? Đồ nam nhân xấu xa.
"Dưn...đừng....ức...mà...hức...a...ưm..ngươi.....ức...ahh….đồ...ức...xấu xa...a.."
"T...ta...hức~..gọi rồi....ức...ah...sao...a.. hức...ngươi...a..ngươi..ức....kh...không….ahh.."
"Được rồi, được rồi sẽ dừng mà. Một chút nữa thôi, một chút thôi."
Nói rồi hắn liền tăng tốc còn làm nữa chắc mai y hưu hắn luôn mất. Sau khi nhấp nốt đoạn cuối Mặc Quân cũng xuất ra mà Tạ Linh Giao thì ngất lịm luôn. Tình trạng này không thể hồi cung được. Chắc phải ở lại đây một đêm thôi.
Đoan Hạc lần này rút kinh nghiệm sai người chuẩn bị y phục và nước ấm đợi hắn gọi. Cứ cách một khoảng là lại đun lại nước. Cuối cùng cũng thấy gọi. Lão thành thực phân công người mau chóng dọn dẹp phòng óc và chuẩn bị y phục trong lúc Mặc Quân bế Tạ Linh Giao đi tấy rửa.
Đêm đó Mặc Quân thoả mãn hơn bao giờ hết ôm người đi ngủ. Và tất nhiên sáng sớm hôm sau văn vĩ bá quan được miền thượng triều. Phải công nhận từ sau khi bệ hạ đổi nết bọn họ đều sẽ thi thoảng có ngày nghỉ không lý do như này.
Mặc viện. Tạ Linh Giao sau tối đó đã vặt trụi mấy chậu mẫu đơn sau vườn của Mặc Quân.
Mặc Quân: /xót lắm mà không dám nói/ Linh..Linh Giao à, hay là..... (•.á_à.)p
Tạ Linh Giao: /đã vặt đến chậu cuối cùng/ cút!!
Mặc Quân: /nín họng/