Mãi tới trước đây không lâu, Tông Bình mới nhận được tin, Phùng gia của hắn đã diệt môn!
Nói thật, Tông Bình không thích Phùng gia, cũng chẳng ưa phụ thân mình.
Mẫu thân hẳn chỉ là một trong mười mấy tiểu thiếp của phụ thân, hơn nữa còn yếu ớt hay bệnh tật. Hắn ra đời, mẫu thân khó sinh mà chết, cho nên coi như hắn mồ côi mẹ. Từ khi sinh ra, thời gian hẳn gặp phụ thân còn chẳng nhiều bằng thời gian hẳn ở chung với phụ thân sau khi được Đại Quang Minh Tự thu nhận làm đệ tử.
Hơn nữa hẳn cũng không thích gã phụ thân hám lợi cùng Phùng gia tuy nhỏ bé mà lắm lục đục kia.
Có điều dù sao đó cũng là nhà của hẳn, là Phùng gia đã sinh ra hắn!
Sau khi biết tin này, Tông Bình không ăn không uống ba ngày, sư môn trưởng bối đều tới khuyên can hắn, bảo hẳn nghĩ thoáng một chút.
Ân ân oán oán, thị thị phi phi, đến bao giờ mới chấm dứt được?
Nhưng đáng tiếc, tu vi phật pháp của Tông Bình không được tốt.
Hắn hiểu đạo lý, biết vào không môn phải cắt đứt triệt để cùng phàm trần thế tục. Đại Quang Minh Tự không thể vì người nhà một đệ tử mà liều mạng với Sở Hưu.
Còn thân thế Tông Bình như vậy cũng sẽ khiến các sư trưởng Đại Quang Minh Tự đồng tình, càng chiếu cố nhiều hơn.
Có điều đạo lý là đạo lý, lựa chọn vẫn là lựa chọn.
Phá gia diệt môn, thù sâu như biển!
Thù này Tông Bình không bỏ được!
Cho dù biết đối phương là đại ma đầu danh chấn giang hồ, còn mình chỉ là một tăng nhân nhỏ bé của Đại Quang Minh Tự, Tông Bình vẫn tới.
Nắm bình sứ trong ngực, đó là căn nguyên lòng tin báo thù của Tông Bình.
Hai bên mặc dù chỉ kém một cảnh giới, nhưng cảnh giới này lại lớn tới một trời một vực. Muốn dùng lực lượng bản thân giết chết Sở Hưu, Tông Bình có nằm mơ cũng chẳng dám nghĩ.
Cho nên muốn giết Sở Hưu, chỉ có thể dùng ngoại lực.
Bình sứ kia là kỳ độc Thất Dạ Phệ Tâm Tán của Ngũ Độc Giáo, cho dù là tông sư võ đạo dính vào, trong bảy ngày không có giải dược cũng chắc chắn phải chết.
Nói lại thì Tông Bình nhận được thứ này cũng có liên quan tới Sở Hưu.
Vốn trên giang hồ các võ giả đều cực kỳ khinh thường những thủ đoạn cố trùng hạ độc, cho rằng nó là tiểu đạo, khó thành nghiệp lớn.
Nhưng sau lần trước Sở Hưu lợi dụng Đoạn Trường Cổ giết chết Phương Kim Ngô, thứ bỉ ổi này mới được người ta đánh giá lại.
Chỉ cần ngươi có thực lực nhất định lại kết hợp. với ngoại vật, một khi phát huy tốt có thể lấy yếu thẳng mạnh.
Cho nên sau lần đó, trên giang hồ có không ít người thu thập những thứ này. Còn Đại Quang Minh Tự lại ra tay đoạt lại những thứ âm độc đó.
Thất Dạ Phệ Tâm Tán này do Tông Bình giết chết một tên cướp Tây Sở, lấy được từ trên người hẳn. Chắc hẳn kẻ này định đem độc dược sang bên Bắc Yên bán, kiếm một món hời.
Thế nhưng còn chưa nộp lên Tông Bình đã nghe tin gia tộc của mình đã bị diệt môn. Chuyện này theo Tông Bình thấy là thiên đạo tuần hoàn, báo ứng xác đáng.
Đây chính là báo ứng của Sở Hưu!
Nhìn Yên Kinh Thành diện tích khổng lồ, Tông Bình đột nhiên nhíu mày.
Hắn từng tới Yên Kinh Thành nhưng lại không quen thuộc.
Quan trọng nhất là hẳn không biết mặt Sở Hưu.
Cho dù muốn hạ độc cũng phải tìm hiểu rõ ràng tin tức về Sở Hưu, sau đó tới bên người Sở Hưu mới được.
Nhìn bốn phía, Tông Bình tùy ý chọn một quán rượu tại Yên Kinh Thành.
Tông Bình không phải tân nhân mới bước vào giang hồ, trong số những đệ tử bối phận chữ Tông của Đại Quang Minh Tự, hẳn cũng có thực lực không tồi. Từ trước đây khá lâu hắn đã bắt đầu hành tấu trên giang hồ, hết sức quen thuộc với một số bí mật cùng thủ đoạn trên giang hồ.
Hân không biết tin tức thói quen của Sở Hưu, nhưng có người biết, tỷ như Phong Mãn Lâu.
Kẻ buôn tin giang hồ của Phong Mãn Lâu thích nhất là ngồi trong quán rượu, bởi nơi này tin tức thông suốt, cũng dễ tìm hiểu tin tức mới nhất.
Quả nhiên, trên tầng cao nhất của quán rượu, một võ giả hơn ba mươi tuổi, xắn tay áo, sau lưng cẩm hai cây quạt, khóe miệng đế hai hàng ria, dáng vẻ dở dở ương ương đang khoác loác với một đám võ giả khác xung quanh.
Tông Bình đi tới bên cạnh hắn, hạ giọng truyền âm: “Có chuyện làm ăn lớn tới cửa”
Kẻ buôn tin kia vừa nghe tới chữ làm ăn lớn lập tức hưng phấn vung tay nói: “Đợi lát nữa sẽ kể cho các ngươi về Đại chiến chính ma, chuyện làm ăn của lão tử tới rồi!"
Đối với những kẻ buôn tin giang hồ, chuyện khiến bọn họ hưng phấn nhất là phát hiện tin tức lớn và bán được tin tức lớn.
Dẫn Tông Bình tới một gian phòng, gã buôn tin giang hồ kia vội vàng hỏi: "Vị đại sư này muốn mua tin tức như thế nào?”
Tông Bình lạnh nhạt nói: “Sao ngươi biết ta là đại sư? Mặc tăng y thì nhất định là đại sư hay sao?"
Kẻ buôn tin giang hồ kia cười hắc hắc rồi nói: “Đương nhiên mặc đồ tăng không nhất định là hòa thượng, nhưng với đại sư ta lại dám khẳng định. Đại sư ngài nhất định là hòa thượng, hơn nữa còn là hòa thượng của Đại Quang Minh Tự.
Đại sư ngài mỗi khi hành động đều tuân theo một quy luật nhất định. Chỉ có đệ tử Đại Quang Minh Tự khi nhập môn mới yêu cầu hà khắc như vậy, thông qua việc rèn luyện gân cốt cơ bắp để luyện tập nghị lực cho đệ tử.
Hơn nữa tay phải đại sư luôn vô thức đặt phía dưới trái tim ba tấc, rõ ràng là rất hay làm động tác vê phật châu. Những thứ đó cộng lại mà còn không phải hòa thượng, vậy tại hạ không đoán được có khả năng nào khác”
Tông Bình gật đầu: "Người buôn tin của Phong Mãn Lâu, quả nhiên danh bất hư truyền”
Người buôn tin giang hồ kia cười cười nói: “Đại sư đừng cười ta, xin hỏi đại sư muốn mua tin gì?”
Tông Bình trầm giọng nói: “Tin tức liên quan tới Sở Hưu! Tất cả mọi thứ về Sở Hưu, thời gian làm việc nghỉ ngơi, mọi thứ!
Người buôn tin giang hồ kia lập tức run rẩy một chút, vội vàng nói: “Vị đại sư này, không phải ta không muốn bán cho ngài, nhưng ngài cũng biết thân phận Sở Hưu kia rồi đấy, quá mẫn cảm. Ta thật sự không dám bán!
Nếu ngài thật sự muốn mua vậy phải tới tổng bộ tìm lâu chủ hay phó lâu chủ mới mua được. Tin tức như vậy chỉ có bọn họ dám bán ra ngoài”
Tông Bình cau mày, vì mua tin hẳn còn phải chạy tới Đông Tê xa xôi hay sao? Hơn nữa có tới Đông Tề nhận được tin cũng thành lỗi thời rồi.