Sở Hưu lạnh nhạt nói: “Hư Ngôn đại sư đám tới Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành gặp ta, vì sao ta lại không dám tới Đại Quang Minh Tự gặp ngươi?”
Hư Ngôn tức giận nói: “Nói đi, rốt cuộc ngươi tới Đại Quang Minh Tự ta có mục đích gì? Nhưng nếu ngươi không nói được lý do, vậy muốn đi ra e là hơi khó đấy!"
Sở Hưu thu lại giọng điệu đùa bỡn vừa rồi, trầm giọng nói: “Quý tự mất một đệ tử, tại hạ vô cùng tiếc nuối.”
Hư Ngôn cười lạnh nói: “Sở Hưu, đừng giả vờ giả vịt nữa, chắc chắn ngươi cũng biết thân phận Tông Bình, hắn tới là để giết ngươi, ngươi tiếc cái gì? Phải nói là vỗ tay khen hay mới đúng chứ?”
Sở Hưu lắc đầu nói: “Nếu là người khác có lẽ đã làm vậy nhưng Sở Hưu ta còn chưa hẹp hòi tới mức đó.
Giang hồ vốn là như vậy, ta không giết người, người sẽ giết ta.
Ta diệt Phùng gia, đạt được mục đích, cho nên ta không hối hận.
Tông Bình vì một gia tộc đối xử chẳng ra sao với mình mà dám tới ám sát ta, mặc dù cứu tử nhất sinh nhưng vẫn dám ra tay, đây chính là dũng khí.
Một người trẻ tuổi can đảm như vậy, cho dù hẳn là kẻ địch của ta, cho dù ta giết hắn, ta sẽ tán thưởng. Chuyện này không mâu thuẫn.
Hư Ngôn đại sư, đừng nghĩ lòng người quá hiểm. ác như vậy. Người chết như đèn tắt, kính nể đối thủ cũng là tôn kính bản thân mình.
Nhất quyết phải băm vằm kẻ địch trăm ngàn nhát, nghiền xương thành bột, đó mới là biến thái.
Nghe Sở Hưu hùng hồn nói ra những lời này, Lục Giang Hà sắp cười tới phát điên.
Tên này tự nhận mình không hẹp hòi mà không thấy ngại à? Không biết tên Tông Bình kia bị đặt bẫy chơi chết thế nào nhỉ?
Có lẽ mãi tới trước lúc chết Tông Bình cũng không biết, cái chết của hẳn không phải tình cờ.
Hơn nữa Lục Giang Hà còn phát hiện điểm khác biệt lớn nhất giữa Sở Hưu và Độc Cô Duy Ngã. Không phải thực lực mà là tên Sở Hưu này còn không cần thể diện hơn cả giáo chủ đại nhân, ngay trước mặt người ta mà đặt điều nói láo không chớp mắt.
Hư Ngôn kinh ngạc nhìn tên Sở Hưu kia hồi, có vẻ không ngờ Sở Hưu lại nói như vậy.
Có điều Hư Ngôn vẫn khá phóng khoáng. Hắn cũng biết Chính đạo là Chính đạo, Ma đạo là Ma đạo, hai bên mặc dù đối địch nhưng không thể vì đối phương là người trong Ma đạo mà phủ định nhân cách của người ta.
Tỷ như Ngụy Thư Nhai trong Cửu Thiên Sơn Ngũ Đại Thiên Ma, Ngọc Diện
Thiên Ma ngày trước mê đảo ngàn vạn thiếu nữ trên giang hồ. Vị này lúc trước mang dũng khí bất kể ngàn vạn người ta vẫn dũng cảm tiến tới, khiến Hư Ngôn rất kính nể. Mặc dù hẳn chỉ hận đối phương không mau mau chết đi, như vậy nhánh Ấn Ma sẽ bớt đi một vị cường giả, còn là một vị cường giả tỉnh táo lý trí.
Giọng điệu Hư Ngôn dịu đi một chút nói: "Đừng. nhắc lại mấy chuyện này nữa, rốt cuộc ngươi tới đây có mục đích gì?”
Sở Hưu híp mắt nói: "Ta tới giúp Đại Quang Minh Tự các ngươi báo thù! Các ngươi có muốn giết Viên Thiên Phóng không?"
Hư Ngôn giật mình, hẳn không ngờ Sở Hưu lại nói vậy.
Có điều sau đó Hư Ngôn hừ lạnh một tiếng nói: “Sở Hưu, dám nói hươu nói vượn trong Đại Quang Minh Tự ta, ngươi không muốn ra khỏi cửa nữa hả?”
Sở Hưu lạnh nhạt nói: “Ta không nói hươu nói vượn. Viên Thiên Phóng có thù hận giết đồ đệ với ta, còn ra tay đoạt Trấn Võ Đường của ta. Ta muốn giết hắn chẳng rất bình thường sao?”
Hư Ngôn cau mày nói: “Nhưng Viên Thiên Phóng là người phe mình với ngươi trong nhánh Ẩn Ma”
Khóe miệng Sở Hưu nhếch lên thành một nụ cười quái dị nói: “Người phe mình? Hư Ngôn đại sư sai rồi, ở chỗ ta chỉ có thể giết và không thể giết. Xưa nay vốn không có người phe mình.
Viên Thiên Phóng làm tổn thương thủ hạ của ta, đoạt Trấn Võ Đường của ta, còn sỉ nhục ta trước mặt mọi người. Vậy hắn đương nhiên là loại có thể giết.”
Sở Hưu chạy tới Đại Quang Minh Tự làm gì cũng được, nhưng có thế nào Hư Ngôn cũng không ngờ Sở Hưu lại chạy tới nói với hẳn muốn liên thủ giết một 'người phe mình'.
Dù sao theo Hư Ngôn, Viên Thiên Phóng là người của nhánh Ấn Ma.
Như Đại Quang Minh Tự cùng Tu Bồ Đề Thiền Viện, cho dù có mâu thuẫn nhưng sẽ không tự giết lẫn nhau, vì hai bên đều là người trong giới Phật môn.
Nhưng hành động này của Sở Hưu lại khiến Hư Ngôn không cách nào hiểu được.
Nhìn biểu cảm của Hư Ngôn, Sở Hưu lạnh nhạt nói: “Hư Ngôn đại sư không cần suy nghĩ vì sao ta lại muốn giết người phe mình. Ngươi chỉ cần nghĩ tới một việc là đủ, đó là giết Viên Thiên Phóng có lợi đối với Đại Quang Minh Tự.
Viên Thiên Phóng giết đệ tử Đại Quang Minh Tự, mối thù này đã kết
Hơn nữa Viên Thiên Phóng là đại lão của nhánh Ẩn Ma, cường giả Chân Hỏa Luyện Thần, giết hắn cũng là suy yếu thực lực của nhánh Ẩn Ma. Dù nhìn thế nào cũng không có gì bất lợi cho Đại Quang Minh Tự, không phải tư?”
Hư Ngôn nghe vậy sắc mặt càng thêm quái dị.
Một người của nhánh Ẩn Ma đứng trước mặt hắn thảo luận làm sao để suy yếu thực lực của nhánh Ẩn Ma, còn có chuyện gì kỳ quái hơn đây?
Sở Hưu nói tiếp: “Thật ra Hư Ngôn đại sư nên thấy vui mới phải, tốt nhất là toàn bộ nhánh Ẩn Ma đều là loại người ích kỷ tư lợi như ta, không để ý tới lợi ích toàn bộ nhánh Ẩn Ma.
Như vậy không cần những tông môn Chính đạo chèn ép, có lẽ tự nhánh Ẩn Ma sẽ nội đấu đến chết.”
Hư Ngôn hít một hơi thật sâu nói: “Bất kể ngươi nói thật hay nói dối, có điều giết Viên Thiên Phóng đúng là không có gì bất lợi cho Đại Quang Minh Tự ta Nhưng giờ Đại Quang Minh Tự ta lại không thể xuất thủ.
Đại chiến chính ma vừa kết thúc, Đại Quang Minh. Tự ta không muốn xuất thủ quy mô lớn vì một tranh chấp trên giang hồ như vậy.
Giết Viên Thiên Phóng, Đại Quang Minh Tự chắc chắn sẽ bị nhánh Ẩn Ma trả thù.
Mặc dù Đại Quang Minh Tự ta không sợ, có điều nếu giao chiến sẽ là cục diện lưỡng bại câu thương, đây không phải chuyện Đại Quang Minh Tự ta muốn thấy."
Nói xong Hư Ngôn còn nhìn Sở Hưu một cái nói: “Nếu không ngươi nghĩ mình gây họa khắp Bắc Yên như vậy, sao Đại Quang Minh Tự ta lại rất ít khi nhúng tay vào?
Một là vì ngươi có ước định với Hư Độ, hai là Đại Quang Minh Tự ta không muốn gây chuyện vào lúc này.