Trong thế hệ trẻ tuổi của Bắc Yên, Yến Đình Đình rất nổi danh.
Đương nhiên cô gái này nổi danh không phải vì thực lực mà là vì người cha bao che khuyết điểm của mình.
Bản thân Yến Hoài Nam cũng là kẻ kiêu hùng, ngày trước Thần Vũ Môn chỉ là tông môn bình thường tại đất Yến Nam, hoàn toàn không có tư cách đứng trong hàng ngũ Thất Tông Bát Phái. Thậm chí tông môn dám đặt tên là Thần Võ khiến mọi người mỉa mai chế giễu.
Nhưng sau khi Yến Hoài Nam tiếp nhận Thần Vũ Môn chỉ dùng hơn hai mươi năm đã phát triển thế lực Thần Vũ Môn lên gấp vài lần, khiến Thần Vũ Môn thực sự trở thành thế lực đỉnh cao trên giang hồ, đứng hàng Thất Tông Bát Phái.
Có thể vì thời gian trước, Yến Hoài Nam dùng phần lớn thời giờ vào việc tu luyện hoặc sự vụ tông môn, cho nên lúc trẻ tuổi hắn gần như không chạm tới nữ sắc, mãi vẫn không có con cái gì.
Mãi đến lúc Yến Hoài Nam hơn năm mươi tuổi, về già mới có con, sinh ra Yến Đình Đình.
Đương nhiên với thực lực đã đạt tới Ngưng Thần Tam Cảnh của Yến Hoài Nam, hắn đã ngựng tụ ra Võ Đạo Chân Đan, có hơn năm mươi cũng chẳng tính là già chỉ đang lúc tráng niên, thậm chí gương mặt hắn cũng mới hơn bốn mươi tuổi.
Nhưng cũng coi là già rồi mới có con, lại còn là con gái. Từ nhỏ Yến Hoài Nam đã cực kỳ sủng ái Yến Đình Đình, khiến cho vị tiểu thư Thần Vũ Môn này tính cách ngang ngược, không chịu nói lý. Thậm chí trên đất Yến Nam cô gái này còn có danh hiệu Tiểu Ma Nữ, không ai dám trêu vào.
Có điều cũng chính vì vị đại tiểu thư này tùy hứng phản nghịch nên Yến Hoài Nam giới thiệu một loạt tuấn kiệt trẻ tuổi, cô vẫn chẳng vừa ý ai, ngược lại đi thích một kẻ chỉ có mã ngoài, biết lấy lòng con gái, Nhạc Lư Xuyên.
Đương nhiên Yến Hoài Nam không tán thành chuyện hôn sự này, kẻ kiêu hùng như hắn làm sao lọt mắt loại gối thêu hoa như Nhạc Lư Xuyên?
Nhưng đáng tiếc hắn cũng chẳng có cách nào với con gái mình, bị Yến Đình Đình làm cho không chịu nổi nữa, đành mở miệng đáp ứng.
Lúc này Yến Đình Đình đang đắc ý dẫn người lên núi, trong lòng còn suy nghĩ lúc đến Nhạc gia nhất định phải bảo Nhạc ca ca dẫn mình đi chơi thỏa thích xung quanh Yến Đông. Lúc ở Thần Vũ Môn cô đã thấy đè nén muốn chết rồi.
Mà lúc này sau lưng cô cũng có một đoàn người lên núi, lại chính là đám người Tụ Nghĩa Trang do Nhiếp Đông Lưu dẫn đầu.
Trên giang hồ chuyện phá gia diệt môn rất phổ biến, Tụ Nghĩa Trang thân là đại phái đất Yến Đông, gặp chuyện này cũng chẳng quản, cùng lắm thu thập chút tình báo là được.
Nhưng quan hệ giữa Nhạc gia và Tụ Nghĩa Trang cũng tàm tạm, ngày thường Nhạc Lư Xuyên cũng hay lấy lòng Nhiếp Đông Lưu, hắn cũng không tiện coi như không thấy.
Hơn nữa từ sau khi đoạt bảo ở Lữ Dương Sơn, đánh một trận với Bạch Vô Kỵ, lại phát lời truy sát Sở Hưu không kết quả, Nhiếp Đông Lưu về Tụ Nghĩa Trang bế quan một thời gian, cũng thuận lợi đột phá lên Nội Cương cảnh. Lần này hắn vừa vặn ra ngoài hoạt động một chút, củng cố tu vi.
Huống hồ trong tin tức đưa về còn nói chuyện này có liên quan tới Thanh Long Hội, điều này cũng khiến người của Tụ Nghĩa Trang chú ý, cho nên hắn tự dẫn người lên đường trong đêm, tới Bắc Lăng Phủ.
Người của Thần Vũ Môn cảnh giác nhìn đám người Nhiếp Đông Lưu, sau khi phát giác đối phương là người Tụ Nghĩa Trang mới buông lỏng cảnh giác.
Thanh danh Tụ Nghĩa Trang vẫn đó, bất kể đối phương thật sự nghĩa khí hay giả bộ nghĩa khí, dẫu sao đang ban ngày ban mặt Tụ Nghĩa Trang chắc chắn sẽ không làm chuyện tổn hại thanh danh bản thân.
Hơn nữa chưởng môn Thần Vũ Môn bọn họ Yến Hoài Nam cũng có chút giao tình với Nhiếp Nhân Long trang chủ Tụ Nghĩa Trang.
Bên này Yến Đình Đình thấy Nhiếp Đông Lưu tới, hai hàng mi thanh tú chớp chớp nói: “Nhiếp Đông Lưu, ngươi tới đây làm gì?”
Yến Đình Đình không ưa Nhiếp Đông Lưu, bởi vì phụ thân cô từng muốn tác hợp cô với Nhiếp Đông Lưu.
Dù sao trong số thanh niên tài tuấn tại Bắc Yên, Nhiếp Đông Lưu là người tuổi tác nhỏ nhất nhưng thanh danh lại lớn nhất, Yến Hoài Nam cũng khá ưa thích hắn.
Có điều Yến Hoài Nam có thích đến đâu cũng vô dụng, Yến Đình Đình lại không thích loại người nói một câu phải nghĩ trong đầu tới ba lần như Nhiếp Đông Lưu, cô ghét đối phương quá âm hiểm, không thú vị.
Còn Nhiếp Đông Lưu cũng vậy, hắn càng chướng mắt loại con gái điêu ngoa bốc đồng như Yến Đình Đình.
Với thủ đoạn cùng thực lực của Nhiếp Đông Lưu, sao phải dùng thủ đoạn thông gia để cam đoan địa vị bản thân? Cho nên hắn chướng mắt với Yến Đình Đình.
Chính vì vậy sau khi cảm nhận được thái độ của Nhiếp Đông Lưu, Yến Đình Đình lại càng khó chịu với hắn.
Theo cô nghĩ, chỉ có bản tiểu thư được ghét bỏ ngươi, ai cho phép ngươi ghét bỏ bản tiểu thư?
Nếu đổi lại thành những người khác, Yến Đình Đình chắc chắn đã tới gây sự với đối phương. Có điều Nhiếp Đông Lưu là thiếu trang chủ Tụ Nghĩa Trang, cho dù cô muốn tới gây sự, người của Thần Vũ Môn cũng không làm loạn theo cô.
Mặc dù chuyện này sau đó phải bỏ qua nhưng Yến Đình Đình vẫn rất khó chịu với Nhiếp Đông Lưu, cũng giống như lúc này, lời nói như có mũi gai.
Có điều lúc này Nhiếp Đông Lưu lại không lộ vẻ bất mãn, ngược lại sắc mặt kỳ quái hỏi: “Ngươi không biết?”
Yến Đình Đình kinh ngạc: “Ta biết cái gì?”
Nhiếp Đông Lưu lắc đầu: “Đợi đến Bắc Lăng Phủ ngươi sẽ biết.”
Nói xong Nhiếp Đông Lưu không dừng lại, trực tiếp lên núi.
“Khó hiểu!”
Yến Đình Đình hừ lạnh một tiếng, cũng dẫn người lên theo Nhiếp Đông Lưu.
Sau khi tới Bắc Lăng Phủ, mấy đại thế gia của Bắc Lăng Phủ đều tự ra cửa nghênh đón.
Tin tức về Nhạc gia là do họ báo cáo lên, cực kỳ tỉ mỉ, bọn họ cũng biết Nhiếp Đông Lưu sẽ đích thân đến đây.
“Ra mắt thiếu trang chủ!”
Nhiếp Đông Lưu khoát tay áo nói: “Không cần đa lễ, đi thẳng tới đại trạch Nhạc gia đi. Thi thể đều bảo tồn tốt chứ?”
Mấy gia chủ thế gia vội vàng gật đầu nói: “Đều được bảo tồn rất tốt, không hư hại gì.”
Yến Đình Đình phía sau nghe thấy vậy, sắc mặt lập tức trắng bệch.
Đại trạch Nhạc gia? Thi thể? Một cảm giác bất an chợt dâng lên trong lòng, Yến Đình Đình vội vàng kéo Nhiếp Đông Lưu hỏi: “Này, Nhiếp Đông Lưu! Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ai trong Nhạc gia chết?”
Nhiếp Đông Lưu lắc đầu nói: “Chờ đến Nhạc gia ngươi sẽ rõ.”
Nói xong Nhiếp Đông Lưu hất nhẹ tay Yến Đình Đình ra, cùng đám người thế gia kia tới đại trạch của Nhạc gia.
Yến Đình Đình sắc mặt tức giận theo sau Nhiếp Đông Lưu. Khi mọi người tới trước đại trạch Nhạc gia, vừa mở cửa lớn một mùi máu tanh hôi nồng nặng đã ập thẳng vào mặt.
Đối với loại võ giả thường xuyên giết người thấy máu như Nhiếp Đông Lưu, như vậy cũng không là gì. Nhưng đối với đại tiểu thư sống trong nhà ấm như Yến Đình Đình, mùi vị đó khiến cô thiếu chút nữa nôn mửa.
Một võ giả trong đó cung kính nói: “Thiếu trang chủ, tất cả thi thể chi chính của Nhạc gia đều ở đây. Phần lớn bọn họ tự giết lẫn nhau, trong đó đám người Nhạc Hạc Niên do sát thủ Thanh Long Hội giết chết, thi thể được tôi bảo quản riêng.”
Nhiếp Đông Lưu gật nhẹ đầu, Yến Đình Đình đằng sau hắn biến sắc, lao tới nắm lấy vạt áo võ giả kia, hai mắt đỏ bừng quá lớn: “Ngươi nói cái gì? Chi chính của Nhạc gia đều đã chết? Vậy Nhạc ca ca đâu? Nhạc Lư Xuyên đâu?”
Võ giả kia dẫu sao cũng là gia chủ một tiểu thế gia giờ lại bị một cô bé nắm lấy vạt áo, ko khỏi lộ vẻ giận dữ.
Nhưng đúng lúc này Nhiếp Đông Lưu lại thản nhiên nói: “Cô ấy là Yến Đình Đình, con gái của Yến Hoài Nam, chưởng môn Thần Vũ Môn.”
Nghe câu này sắc mặt võ giả kia lập tức xụ xuống, thận trọng đáp: “Người của Nhạc gia đều đã chết, Nhạc Lư Xuyên cũng bị người ta chém đầu. Có điều chúng tôi đã làm một quan tài băng bảo tồn thi thể hắn.”
Lời này vừa nói ra, Yến Đình Đình như bị sét đánh, sững sờ ngây ra tại đó, hốc mắt đỏ bừng, hai hàng nước mắt trượt xuống.
Hai ông lão phụ trách chăm sóc cô lo lắng nhưng cũng chẳng có cách nào, với tính khí vị đại tiểu thư này bọn họ còn chẳng dám dỗ.
“Không thể nào! Không thể nào! Các ngươi đang lừa ta!” Yến Đình Đình hét lên với võ giả trước mặt.
Võ giả kia cũng bất đắc dĩ đáp: “Yến tiểu thư, chúng tôi nào dám lừa cô. Quan tài băng của Nhạc Lư Xuyên đang ở bên kia, mỗi ngày đều có người phụ trách thay quan tài băng để giữ thi thể được hoàn chỉnh.”
Yến Đình Đình bước vào trong nội viện, thấy thi thể Nhạc Lư Xuyên trong quan tài, lập tức gục xuống bên cạnh gào khóc.
Nhiếp Đông Lưu bên cạnh lại nhíu mày, tên rác rưởi Nhạc Lư Xuyên kia lại khiến nha đầu điêu ngoa này động chân tình? Chuyện này quả không dễ.
Nha đầu này cũng chẳng phải hạng lương thiện gì, quậy tới nghiêng trời lệch đất khắp Yến Nam, không biết bao nhiêu người bỏ mạng vì cô ta. Rốt cuộc Nhạc Lư Xuyên làm thế nào mà câu được cô nàng vào tay?
Bất quá Nhiếp Đông Lưu cũng chẳng nghĩ nhiều, hắn vốn chẳng hứng thú gì với thủ đoạn lấy lòng đàn bà con gái như vậy. Nhiếp Đông Lưu trầm giọng nói với một võ giả hơn bốn mươi tuổi bên cạnh: “Bình thúc, phiền thúc đi kiểm tra thi thể một chút. Nếu không có vấn đề chúng ta phúng viếng một chút rồi về.”
Việc này liên quan tới Thanh Long Hội nên Nhiếp Đông Lưu mới dẫn người tới thăm dò tình hình, nếu không hắn cũng chỉ làm bộ phúng viếng một chút mà thôi.
Người trung niên kia đi tới kiểm tra một hồi, đột nhiên quay lại nói: “Thiếu trang chủ, ta phát hiện một việc. Vết đao mà sát thủ Thanh Long Hội kia lưu lại giống hệt vết đao trên người võ giả chết trên tay Sở Hưu trong lúc truy sát hắn!”
Nhiếp Đông Lưu nghe vậy giật mình, hắn vội vàng nói: “Bình thúc, thúc có chắc kẻ giết người là Sở Hưu không?”
Bình thúc trước mắt là môn nhân của Tụ Nghĩa Trang bọn họ, tuy thực lực chỉ có Tiên Thiên nhưng sư phụ hắn lại xuất thân Tuần Sát Sứ của Quan Trung Hình Đường, am hiểu nhất là thông qua các dấu vết tính toán ra thực lực đối phương, binh khí sử dụng, võ kỹ, thậm chí cả thói quen của đối phương vân vân.
Bình thúc này tuy thực lực bình thường, nhưng trên phương diện này lại đã đạt tới tám thành hỏa hầu của sư phụ mình.