Nhưng giờ Sở Hưu đã nói vậy, cũng tức là y có nắm chắc nhất định ngăn cán được hai người kia.
Trương Thừa Trinh dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn Sở Hưu nói: “Ngươi không nghĩ rằng sau khi bước vào cảnh giới Chân Đan chỉ có Sở Hưu ngươi tiến bộ, chúng ta đều dậm chân tại chỗ đấy chứ?”
Sở Hưu lắc đầu nói: “Đương nhiên không phải, nhưng ta có lòng tin về chính ta!”
Trương Thừa Trinh cười cười nói: "Rất trùng hợp, ta cũng rất có lòng tin về bản thân.”
Dứt lời Trương Thừa Trinh còn chưa xuất thủ, Tông Huyền đã đấm ra một quyền, phật uy hùng hồn chấn động thiên địa!
Đối với người như Tông Huyền, suy nghĩ của hắn rất đơn giản, ngươi muốn chiến, vậy chiến thôi. Hắn không quan tâm chuyện vây công gì đó.
Hơn nữa gần đây trong Đại Quang Minh Tự hắn tiếp xúc với Hư Độ tương đối nhiều. Lần trước hai bên liên thủ giết chết Viên Thiên Phóng, Hư Độ đã đánh giá Về Sở Hưu cực cao, thậm chí khiến Tông Huyền vốn không có lòng háo thắng cũng không nhịn được muốn xem xem giờ rốt cuộc Sở Hưu đã mạnh tới mức nào.
Trương Thừa Trinh nheo mắt, không vội vàng ra tay.
Đầu tiên cứ để Tông Huyền thử xem rốt cuộc thực lực Sở Hưu cao tới mức nào.
Sở Hưu có kiêu ngạo của y, Trương Thừa Trinh cũng có kiêu ngạo của mình!
Ngày trước trong Long Hổ Bảng, Trương Thừa Trinh xưng bá hạng nhất đã hơn mười năm, trong toàn bộ thế hệ trẻ chỉ có Tông Huyền tranh phong được với hắn.
Mặc dù này có thêm Sở Hưu nhưng hẳn vẫn áp chế được bao người như vậy, trở thành người đầu tiên bước vào cảnh giới cảnh giới Chân Đan, còn ngưng tụ được Lôi Minh Kim Đan.
Nhưng một thời gian tiếp đó, Thiên Sư Phủ phong tỏa sơn môn, hẳn đã rất ít khi xuất thủ. Còn Sở Hưu lại giết chết một cường giả Chân Hỏa Luyện Thần, vang danh thiên hạ
Cho nên cứ như vậy toàn bộ giang hồ chia thành hai phái. Một phái cho rằng trong thế hệ trẻ kinh khủng nhất đã là Sở Hưu, y đã có thực lực vượt cấp giết chết cường giả Chân Hỏa Luyện Thần.
Nhưng một phái khác lại cho rằng Sở Hưu giết chết được cường giả Chân Hỏa Luyện Thần là nhờ quỷ kế. Nếu xét theo thực lực chân chỉnh, Tiểu Thiên Sư tích lũy hùng hồn vẫn hơn một bậc.
Những người này tranh luận qua lại, nhưng người trong cuộc lại chẳng hề để ý.
Bất luận Sở Hưu hay Trương Thừa Trinh đều không hề để ý tới suy nghĩ của người khác về mình. Trong lòng bọn hắn chỉ có một suy nghĩ giống nhau, đó là xưa nay mình không hề yếu hơn kẻ khác!
Lúc này Sở Hưu và Tông Huyền đã giao thủ.
Hai người đều đi theo con đường mạnh mẽ cuồng bạo, trực tiếp dùng sức đấu sức, hùng hồn cương mãnh.
Ngày trước Tông Huyền từng giao thủ với Sở Hưu, hắn đã yếu hơn Sở Hưu một bậc.
Nhưng sau khi bước vào cảnh giới Chân Đan, Tông Huyền lập tức trở lại Đại Quang Minh Tự khổ tu. Hơn nữa ba người Hư Từ, Hư Vân thay nhau chỉ điểm cho hẳn. Đệ tử Đại Quang Minh Tự bình thường đương nhiên không được hưởng đãi ngộ này.
Đặc biệt là Hư Độ, vị này mặc dù có vẻ không đáng tin cậy nhưng lý giải về mặt võ đạo của hắn lại là khai phá một lối đi riêng, khiến Tông Huyền hưởng lợi không nhỏ.
Lúc này khi Tông Huyền xuất thủ sau lưng có phật quang vô tận ẩn hiện, có Trấn Ngục Minh Vương, có Bất Động Minh Vương, vài chục hư ảnh Minh Vương quay sau lưng hẳn, theo chưởng ấn của Tông Huyền đánh xuống Minh Vương phẫn nộ, trừ tà hàng ma!
Chiêu này của Tông Huyền thậm chí đã có phong độ của Hư Độ khi đối mặt với Viên Thiên Phóng, cảnh tượng cũng là ngàn vạn thần phật hợp nhất, điểm khác biệt là Tông Huyền chỉ tu luyện một lực lượng Bất Động Minh Vương mà thôi.
Ánh mắt Sở Hưu đột nhiên tỏa ra huyết mang vô tận, trên Thiên Ma Vũ huyết khí và ma khí bùng lên, một đao chém xuống, vệt sáng máu kéo dài lên Thiên Ma Vũ, một đao này như có máu thịt, có linh hồn.
Sương máu ma vụ bùng lên, nghênh tiếp Minh Vương Ấn của Tông Huyền!
Huyết Thần Ma Công là võ công mà Lục Giang Hà tự hào nhất, tác dụng của nó không chỉ đơn giản là bản cường hóa của Ma Huyết Đại Pháp.
Tác dụng chủ yếu của Ma Huyết Đại Pháp là dẫn động khí huyết của đối phương trong khi chiến đầu cùng hấp thu khí huyết của đối phương tiến hành tu luyện, có thể nói là một công pháp tốc thành.
Nhưng tác dụng của Huyết Thần Ma Công không ở chữ 'ma' mà ở chữ “thần, ý chỉ khả năng vận dụng lực lượng khí huyết
Lực lượng khí huyết là căn cơ của võ giả, là bản nguyên của tất cả thần hình, khi một đao của Sở Hưu chém xuống, lực lượng khí huyết của Sở Hưu trực tiếp kéo dài tới Thiên Ma Vũ. Trong cảm giác của Sở Hưu, Thiên Ma Vũ như hòa thành một cùng Sở Hưu.
Lực lượng khí huyết hùng hồn bùng lên, hư ảnh Minh Vương vỡ tan thành từng mảnh. Một âm thanh chấn động kịch liệt lan ra, thậm chí khiến Phương Thất Thiếu và Lã Phụng Tiên đang chém giết cùng con rối kiếm cũng phải đưa mắt nhìn sang
Phương Thất Thiếu lầm bẩm: “Nhân đao hợp nhất? Không thể nào? Cái loại võ đạo như Sở Hưu cũng có thế đạt tới nhân đao hợp nhất?”
Khi võ giả và bình khí phù hợp tới mức độ nhất định sẽ xuất hiện biến hóa này, uy thế cũng càng cường đại.
Tỷ như kiếm tu Ngũ Đại Kiếm Phái như Kiếm Vương Thành, bọn họ coi kiếm như mạng, theo đuổi cảnh giới nhân kiếm hợp nhất chân chính.
Không chỉ là về mặt lý tưởng mà là nguyên thần thân thể hợp nhất, kiếm còn người còn, kiếm hỏng người chết.
Tỷ như Phong Vân Kiếm Trủng, ngày trước sau khi những cường giả Phong Vân Kiếm Trúng ngã xuống, kiếm linh cũng theo bọn họ tiêu vong, cùng mai táng bầu bạn với bọn họ.
Người khác đạt tới cảnh giới này Phương Thất Thiếu còn tin được, nhưng cái tên Sở Hưu này tu luyện võ đạo vô cùng phức tạp, thế mà cũng đẩy đao đạo của bản thân tới trình độ này? Thật không công bằng!
Lúc này giữa trận chiến, sau khi một đao chiếm ưu thể, quanh người Sở Hưu bùng lên từng đường tơ máu, một làn sương máu bao bọc lấy thân thể y. Mỗi đao chém ra làn sương máu lại đậm thêm một phần, cuối cùng không ngờ lại bao bọc toàn thân Tông Huyền vào trong. Lực lượng huyết sát trong đó không
ngừng ăn mòn phật quang của Tông Huyền.
Các site khác đang copy và ăn cắp của Mêtruyệnhót nhé cả nhà. Truyện sẽ thiếu nội dung.
Mọi người vào site chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé.
Truyện ra nhanh hơn cả mấy chục chương. Mê truyện hot chấm vn ạ. Vào google gõ Mê truyện hot là ra nhé
Ánh mắt Tông Huyền lóe lên phật quang, pháp tướng Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật bùng lên sau lưng, tỏa ra từng lưỡng phật quang trắng bậc muốn phá tan làn sương máu kia, đáng tiếc vẫn vô dụng.
Muốn đối phó với võ giả như Tông Huyền thật ra rất đơn giản nhưng cũng rất khó khăn.