Không phải trận pháp do con người bày ra, vậy không có mạch suy nghĩ để dò tìm. Còn nếu dùng bạo lực phá giải, đây là trận pháp thiên nhiên được tích lũy cả vạn năm, phá thế nào?
Độc Cô Ly cười lạnh nói: “Đại trận thiên địa gì chứ, lão phu không tin thế gian này còn có trận pháp không chém ra được. !"
Dứt lời Độc Cô Ly vung tay, kiếm khí vô biên bộc phát, kiếm khí nóng rực như lửa lập tức chiếu rọi khắp nơi trong đường hầm, làm phát ra tiếng nổ vang, thậm chí khiến những võ giả cảnh giới Chân Đan đang nấp xa xa run sợ.
Nhưng sau khi kiếm khí bộc phát vách tường vẫn là vách tường, thậm chí không hề có biến hóa gì.
Lúc này Bộ Thiên Nam vẫn luôn im lặng lại đột nhiên nói: "Độc Cô lão quỷ, không cần uổng phí công sức. Đúng như Ngụy lão đã nói, e rằng chúng ta sa vào trận pháp rồi.
Hơn nữa trận pháp này đã cất đứt không gian, chúng ta đã không còn trong ngọn núi kia nữa, không ở dưới đất mà trong một không gian độc lập.
Trừ phi kiếm của ngươi chặt đứt được không gian, nếu không cho dù ngươi chém ra một vạn kiếm cũng vô dụng.”
Độc Cô Ly trợn mắt nhìn Bộ Thiên Nam, nhưng hắn không thế không thừa nhận Bộ Thiên Nam nói có lý.
Người này mặc dù là kẻ điên hỉ nộ vô thường, nhưng khi Bộ Thiên Nam không lên cơn điên lại nhìn nhận mọi chuyện rất chuẩn.
Lúc này Sở Hưu lại phát hiện có vẻ danh vọng của Ngụy Thư Nhai trên giang hồ rất cao. Những người khác bất kể là Chính đạo hay Ma đạo, chỉ cần không có đại thù sinh tử với Ngụy Thư Nhai, đều sẽ gọi hãn một tiếng Ngụy lão.
Tiếng gọi Ngụy lão này không chỉ tôn kính bối phận của Ngụy Thư Nhai, còn là tôn kính hành động vĩ đại của Cửu Thiên Sơn Ngũ Đại Thiên Ma ngày trước.
Mặc dù Cửu Thiên Sơn Ngũ Đại Thiên Ma chỉ tồn tại không lâu đã bị võ lâm Chính đạo liên thủ tiêu dị nhưng cho dù những người trong võ lâm Chính đạo tiêu diệt bọn họ lúc trước cũng không thể không thừa nhận mặc dù lập trường khác biệt nhưng năm người này xứng danh hào kiệt đương thời.
Ngụy Thư Nhai trăm giọng nói: “Các vị, giờ không phải lúc cãi nhau. Chúng ta đều đã lâm vào trận pháp không gian, mặc dù không có nguy cơ, nhưng bản thân chuyện bị nhốt ở đây đã là nguy cơ lớn nhất.
Bị vây ở đây thêm một ngày, cũng là thêm một ngày chúng ta không có thu hoạch gì, chỉ có thể để mặc những người bên ngoài di tích tìm tòi nhận được lợi ích.
Đợi sau khi bí cảnh sụp đổ mà chúng ta vẫn còn lượn vòng ở đây, vậy sẽ thành trò cười cho những, người khác."
Mọi người ở đây đều gật đầu, sắc mặt khá khó coi.
Ngụy Thư Nhai nói có lý, bị vây ở đây chính là phiền toái lớn nhất.
Trương Thừa Trinh trầm giọng nói: "Ngụy lão, trong này tuổi của ngươi lớn nhất, kinh nghiệm cũng phong phú nhất, nhờ ngươi đưa ra ý tưởng vậy.”
Lời này của Trương Thừa Trinh đã đại biểu thái độ của hầu hết võ giả cảnh giới Chân Đan khác.
Buông xuống cái nhìn Chính Ma, mọi người cùng liên thủ tìm đường ra rồi tính.
Trong này người có thể đại biểu cho võ lâm Chính đạo không phải Độc Cô Ly hay Thẩm Bão Trần mà là Trương Thừa Trinh xuất thân Thiên Sư Phủ.
Ngụy Thư Nhai gật nhẹ đầu, trầm giọng nói: “Chư vị, hiện tại không gian này sâu không thấy đáy, có thể nói chúng ta vẫn luôn đi thành vòng tròn, có đi nữa cũng vô dụng.
Muốn phá vỡ trận pháp này phải giải quyết từ căn nguyên.
Gòn căn nguyên nơi của trận pháp này là đâu, thật ra chính là ở những thứ khắc họa trên tường, những văn tự như thật mà không phải thật kia.
Nơi này là địa điểm thí luyện của Thiên Hạ Kiếm Tông, sao lại có một đường hầm oán khí ngất trời như vậy, chuyện này rất đáng tìm hiểu đến cùng.”
Những văn tự cùng hình vẽ kia rất loạn, cho dù là người biết văn tự của tiên dân thượng cổ cũng không cách nào dịch nó thành một nội dung hoàn chỉnh.
Có điều sau khi Ngụy Thư Nhai nói vậy, những người khác quay lại nghiên cứu tỉ mỉ bức tường, không ngờ lại thật sự phát hiện manh mối.
Những văn tự hay hình vẽ này không phải do một người viết lại mà là một đám người, bút tích có khác biệt rất nhỏ.
Dựa theo bút tích đó xâu chuỗi tổ hợp lại, mọi người cũng hiểu được một chút nội dung trong đó, rốt cuộc cũng khiến bọn họ biết nguyên nhân khiến nơi này tràn ngập oán khí như vậy. Thế nhưng càng đọc mọi người càng thấy không rét mà run.
Theo như trên đó thuật lại, đại kiếp nạn thượng cổ sắp tới, Thiên Hạ Kiếm Tông có biện pháp độ kiếp, nhưng nhân số độ kiếp chỉ rất nhỏ, còn những người khác đều bị vứt bỏ.
Một thành này lựa chọn ra sao, nói công bằng ra trừ tông chủ chưởng môn đứng trên đỉnh cao, những người khác đáng ra phải chọn cách rút thăm để quyết định, như vậy mới là công bằng nhất
Nhưng thế gian này có mấy ai thật sự công bằng?
Thiên Hạ Kiếm Tông không làm được, cho nên trong một thành số người này có một phần là trụ cột vững chắc của tông môn, một phần lại là đệ tử trẻ tuổi có thiên phú tốt, là hạt giống tương lai cho Thiên Hạ Kiếm Tông.
Còn một phần cuối cùng thực lực không mạnh, thiên phú không tốt nhưng lại là đồ tử đồ tôn hay người thân của những trưởng lão trong Thiên Hạ Kiếm Tông.
Những người không được chọn, kết cục rất đơn giản: bọn họ sẽ bị vứt bỏ.
Nhưng cho dù vứt bỏ cũng rất khó khăn.
Bởi vì số đệ tử còn lại quá nhiều, còn một thành số người kia lại muốn mang đi mọi thứ của Thiên Hạ Kiếm Tông. Để đề phòng những người còn lại biết, người chấp chưởng Thiên Hạ Kiếm Tông thế hệ đó ra một quyết định cực kỳ ác độc.
Nơi mà đám người Sở Hưu phát hiện lúc này có tên là Huyễn Hư Lục Cảnh, là một trong rất nhiều bí cảnh không gian mà loài người phát hiện ra vào thời bí cảnh, hơn nữa có năm bí cảnh có hoàn cảnh tương tự cho nên được gọi chung là Huyễn Hư Lục Cảnh.
Thiên Hạ Kiếm Tông mở một không gian rất lớn dưới vùng đất thí luyện này, hơn nữa còn bố trí phong ấn.
Lấy cớ gọi mọi người tới họp bàn sau đó lừa tất cả vào trong, cuối cùng trực tiếp dùng trận pháp phong ấn, muốn vây chết bọn họ ở đây.
Tham gia Group: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất (https://www.facebook.com/groups/546491997652063) để cập nhật sớm nhất các truyện HOT cũng như trao đổi các bộ truyện hay mà không phải đợi trên website