Kì Tài Giáo Chủ

Chương 1080: Sóng to gió lớn 2


Chuyện lần này khiến tất cả mọi người mê man. Vị cao tăng Tịnh Thiền Trí Tàng này vừa tới đã liều mạng xuất thủ muốn giết Sở Hưu, rõ ràng là phá hoại quy củ.

Rốt cuộc Tu Bồ Đề Thiền Viện không quan tâm tới quy củ giang hồ hay là không để nhánh Ẩn Ma trong mắt?

Đối với người giang hồ bình thường mà nói, chuyện này chỉ là đề tài bàn tán của bọn họ, vài ngày sau là không còn ai chú ý tới.

Thế giới này thiếu ai cũng như nhau, Sở Hưu không phải ông trời, y có chết hay không cũng không ảnh hưởng gì tới giang hồ.

Chỉ có một số tông môn Chính đạo luôn để ý kỹ động tĩnh của nhánh Ẩn Ma, muốn xem xem bọn họ định ứng đối với chuyện này ra sao, cuối cùng có thật sự làm lớm chuyện không?

Nhánh Ẩn Ma không phải Giang Đông Tôn thị, xảy ra chuyện chỉ biết nhãn nhịn. Chuyện này tương đương với bị người khác tát thẳng mặt, bọn họ cũng chẳng nhịn được.

Đúng như suy nghĩ của Tịnh Thiền Trí Tàng trước đó, nếu hắn không chết chỉ cần lấy tính mạng mình ra trả lời cho nhánh Ẩn Ma, có lẽ sẽ phân hóa nhánh Ẩn Ma khiến trong nhánh Ẩn Ma trừ Ngụy Thư Nhai ra, các võ giả khác sẽ không ra mặt.

Nhưng giờ ư? Toàn bộ nhánh Ẩn Ma đều ngập trong phẫn nộ, không biết lúc nào sẽ phát tiết ra ngoài.

Bề ngoài giang hồ đã bình ổn, nhưng trong bóng tối lại cuồn cuộn sóng ngầm, mưa gió sắp tới.

Đất Nam Man, trong Sơn Đà Châu.

Đối với người tài nguyên` mà nói, đất Nam Man chỉ là đất Nam Man. Nhưng thực tế diện tích toàn bộ khu vực Nam Man cộng lại thậm chí còn lớn hơn Tây Sở. Một nơi lớn như vậy cũng được người bản địa Nam Man chia thành ba mươi sáu châu. Đương nhiên người ở ba mươi sáu châu này cộng lại còn không nhiều bằng nhân số một quận của Bắc Yên hay Đông Tê.

Nam Man dựa vào Thập Vạn Đại SƠn, hơn nữa hoàn cảnh ác liệt, ẩm ướt nhiều mưa. Khắp nơi trong khu vực này đầy rừng rậm nguyên thủ cùng rắn rết mãnh thú, không thích hợp cho con người sinh sống. Cho nên toàn bộ đất Nam Man này không có quốc gia. Ngay cả Tây Sở gần Nam Man nhất cũng không hứng thú gì với nơi này. Cho nên nơi này chỉ có một ít dân cư bản địa, sống một cuộc sống nguyên thủy mười phần khốn khó.

Nhưng chính hoàn cảnh này lại tồn tại một trong Nam Bắc Nhị Phật Tông, Tu Bồ Đề Thiền Viện.

Đối với người khác mà nói Nam Man không thích hợp để sinh sống, nhưng

đối với Tu Bồ Đề Thiền Viện hoàn cảnh không có người ngoài quấy rầy, rời xa thế gian ô trọc mới là nơi thánh địa tu hành tốt nhất.

Những tăng nhân khổ hạnh của Tu Bồ Đề Thiền Viện, mãi tới khi có tư cách hành tẩu giang hồ, nơi bọn họ phải đi đầu tiên không phải Trung Nguyên mà là không được mang theo bất cứ vật gì, thậm chí phong bế chân khí, không thể vận dụng võ thuật, chỉ dùng nghị lực bản thân một mình sinh sống trên đất Nam Man mấy năm, tôi luyện ý chí và cơ thể của bản thân. Chỉ khi cảm giác bản thân đã đạt được thành tựu mới có tư cách bước chân vào giang hồ.

Chán các website khác lấy cắp quá nhiều quá. Bên mình sẽ ra chậm lại các chương.

Chuyện này không ai ép buộc cũng không ai quy định thời gian cố định. Thế nhưng từng có tăng nhân của Tu Bồ Đề Thiền Viện luôn cảm thấy trong lòng mình có sơ hở, kết quả vẫn luôn khổ tu trong rừng rậm Nam Man.

Hắn cứ tu luyện như vậy liên tục hơn hai trăm năm, mãi tới khi tuổi thọ sắp cạn rốt cuộc mới đốn ngộ, một mai ngộ đạo, bước vào cảnh giới Thiên Địa Thông Huyền.

Đương nhiên chuyện này chỉ tồn tại trong truyền thuyết, cụ thế là thật hay giả, không ai nói rõ được.

Lúc này trong Tu Bồ Đề Thiền Viện, Hư Ngôn thủ tọa Kim Cương Viện của Đại Quang Minh Tự đích thân đưa di vật của Tịnh Thiền Trí Tàng tới cho Tu Bồ Đề Thiền Viện. Đó là thanh Thất Bảo Lưu Ly Trượng mang rõ vết đao của Sở Hưu, đã mất hết linh tính.

Đây không phải lần đầu Hư Ngôn tới Tu Bồ Đề Thiền Viện, có điều mỗi lần tới đây hắn luôn cảm thấy Tu Bồ Đề Thiền Viện quá vắng lặng.

Chùa chiền to lớn mà chỉ có khoảng hơn trăm hòa thượng, không chừng người khổ tu bên ngoài còn nhiều hơn người trong tông môn.

Nếu đổi là Đại Quang Minh Tự, như vậy đã là nguy cơ lớn.

Sau khi giao Thất Bảo Lưu Ly Trượng cho một lão tăng của Tu Bồ Đề Thiền Viện, Hư Ngôn thở dài một cái nói: “Chư vị, cố nén bi thương.”

Hư Ngôn miệng nói nén bi thương nhưng thực tế những tăng nhân của Tu Bồ Đề Thiền Viện xung quanh lại chỉ tụng phật hiệu, không hề có cảm giác đau thương nào.

Thấy cảnh này, Hư Ngôn hơi cau mày.

Nói thực, thật ra hắn không thích giao tiếp với tăng nhân của Tu Bồ Đề Thiền Viện.

Người trong giang hồ đều nói hòa thượng Đại Quang Minh Tự làm việc nóng nảy cố chấp, đó là vì đám khổ hạnh tăng của Tu Bồ Đề Thiền Viện rất ít khi ra khỏi đất Nam Man.

Nếu tiếp xúc với bọn họ nhiều hơn sẽ phát hiện đám hòa thượng của Tu Bồ Đề Thiền Viện này quả thật không cách nào nói chuyện.

Đúng lúc này, một giọng nói ôn hòa vang lên sau lưng Hư Ngôn: “Hư Ngôn đại sư chớ trách, Tịnh Thiền Trí Tàng sư bá là tăng nhân già nhất bối phận cao nhất của Tu Bồ Đề Thiền Viện ta. Hôm nay hắn ra đi, chúng ta dẫu đau buồn nhưng cũng chỉ có thể tụng kinh cho hắn, chúc cho sư bá sớm có ngày đến được bỉ ngạn cực lạc.

Thế gian là bể khổ, chìm chìm nổi nổi, Tịnh Thiền Trí Tàng sư bá mặc dù ra đi nhưng cũng là giải thoát.”

Hư Ngôn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy người tới là một tăng nhân trẻ tuổi, thậm chí bề ngoài trẻ trung tới mức không thể tưởng tượng nổi. Hắn trông như mới hai mươi, môi hồng răng trắng, tướng mạo tuấn tú mặc một bộ cà sa hoa văn rồng, quanh người như bảo phủ trong một lớp phật quang mông lung.

Hư Ngôn vội vàng chắp tay trước ngực hành lễ; “Ra mắt phương trượng Rama."

Tăng nhân nhìn như trẻ tuổi trước mắt chính là phương trượng Tu Bồ Đề Thiền Viện, Thần Tăng - Rama, được người người xưng là truyền thuyết sống.

Nghe nói người này vừa sinh ra đã có tường vân phật quang hàng lâm, đứng xa trăm dặm cũng thấy rõ ràng cho nên được phương trượng Tu Bồ Đề Thiền Viện đời trước thu dưỡng.

Ba tuổi đã tụng niệm được kinh văn, bảy tuổi đã có thể luận phật cùng cao tăng trong chùa, mười ba tuổi hành tẩu đất Nam Man, độ nhân sinh đau khổ, thậm chí được một số thổ dân ở đất Nam Man cúng bái, trở thành Phật sống của vạn nhà. Hắn trải qua trăm ngàn kiếp nạn, tới ba mươi tuổi nhận chức phương. trượng Tu Bồ Đề Thiền Viện.

Mặc dù Đại Quang Minh Tự và Tu Bồ Đề Thiền Viện không có mâu thuẫn gì, có điều bảo Hư Ngôn ở lại đây hắn vẫn thấy mất tự nhiên.

Nghe Hư Ngôn trả lời như vậy Rama cũng không ngăn cản, chỉ đích thân tiễn Hư Ngôn ra cổng rồi mới trở vào.

Sau khi vào lại trong thiền viện, Rama cầm Thất Bảo Lưu Ly Trượng đã mất đi linh tính, nhẹ nhàng vuốt ve vết đao, nhắm mắt lại thở dài một tiếng nói: “Ta chỉ muốn tranh thủ thời gian phong tỏa sơn môn bế quan một thời gian mà thôi, sao. Tịnh Thiền Trí Tàng lại ra đĩ?

Sư bá đã hơn mười năm chưa từng ra khỏi thiền vi muốn tới Bắc Yên? Các ngươi, ai có thể giải thích cho ta?”