Kì Tài Giáo Chủ

Chương 1089: Đây chính là lực lượng! 2


Một chiêu đã đánh bay binh khí của đối phương, vậy chẳng phải chỉ hai chiêu là đoạt mạng đối phương? Diệp Tiêu lấy đâu ra thực lực như vậy? Vì sao kiếm của hắn lại nhanh như vậy?

Diệp Khôn cũng nhìn chằm chằm vào Diệp Tiêu. Hắn có thực lực Nội Cương cảnh, đương nhiên thấy rõ mọi chuyện.

Diệp Tiêu chỉ xuất một kiếm rất đơn giản, nhưng tốc độ của kiếm này quá nhanh, nhanh tới mức đối thủ không kịp phản ứng.

Chiêu kiếm này cũng không phải võ thuật cường đại gì, chỉ đơn giản là phát huy mấy chữ nhanh chóng hung ác chuẩn xác tới mức cực hạn mà thôi.

Hơn nữa hắn cũng phá hiện, căn cơ của Diệp Tiêu này không ngờ lại cực kỳ vững chắc. Chuyện này rất hiếm thấy trong gia tộc nhỏ như bọn họ.

Có điều bất luận ra sao, trong thế hệ trẻ của Diệp gia có một đệ tử ưu tú như vậy cũng là chuyện tốt.

Cho nên Diệp Khôn tùy ý khoát tay nói: “Không tệ. Ba ngày sau ngươi theo bọn lão nhị cùng xuất phát tới Tôn gia. Nhớ cho kỹ, đừng rụt rè, đừng làm mất mặt Diệp gia tai”

Diệp Tiêu mặt không biểu cảm bước ra ngoài, ánh mắt những người khác nhìn về phía Diệp Tiêu cũng phải thay đổi. Diệp Tiêu không thể tả được thay đổi đó, nhưng tóm lại không còn là vẻ khinh thường và khinh bỉ trước kia nữa.

Cảm giác này thật sự không tệ.

“Cảm thấy chưa? Đây chính là lực lượng!”

Giọng nói của Sở Hưu vang lên trong đầu Diệp Tiêu, ngữ điệu rất nhẹ nhưng lại mang theo lực lượng mê hoặc kỳ dị.

“Chỉ khi nào ngươi cầm đao cầm kiếm lên, chỉ khi nào ngươi có đủ thực lực, ngươi mới được người khác coi trọng.

Mấy chuyện năm quyền thế khắp thiên hạ, say ngủ gối đầu lên mỹ nhân gì gì đó đó, với ngươi hiện giờ chỉ là nói nhảm mà thôi.

Có sức mạnh không khiến ngươi nhận được bất cứ thứ gì, nhưng nó lại khiến người khác không thể cướp được những thứ trên người ngươi. Ví dụ như, tôn nghiêm!”

Diệp Tiêu hít sâu một hơi, xiết chặt nắm đấm.

Hắn đã quyết định.

Bất luận người thần bí trong hạt châu đỏ máu kia lai lịch ra sao, kể cả là yêu ma quỷ quái gì, chỉ cần hắn có thể cho mình lực lượng, mình sẽ đi theo hắn tới cùng!

Cảm giác của lực lượng khiến người từng thử vĩnh viễn không muốn vứt bỏ.

Những kẻ tự xưng là thoái ẩn giang hồ, nếu thật sự muốn thoái ẩn giang hồ

sao không tự phong ấn kinh mạch, tự phế võ công? Như vậy vừa không ảnh hưởng tới tuổi thọ bản thân, vừa không còn chút võ lực nào, rũ sạch tất cả quan

hệ với giang hồ.

Nhưng thực tế không mấy ai làm vậy, bởi vì bọn họ không bỏ được lực lượng của bản thân.

Giờ Diệp Tiêu cũng vậy, khi thật sự nếm thử mùi vị của lực lượng, hắn không nỡ bỏ, cũng không bỏ được.

Ba ngay sau, Diệp Tiêu cùng đám người Diệp Đình tới Giang Đông Tôn thị.

Đương nhiên người dẫn dầu không chỉ Diệp Đình, còn một trưởng bối chi phụ trong Diệp gia có thực lực cảnh giới Tiên Thiên.

Đối phương thường xuyên ra ngoài buôn bán, kinh nghiệm tương đối phong phú. Lần này bọn họ mang lễ mừng thọ tới Giang Đông, để tránh trên đường xảy ra bất trắc gì cho nên cố tình phái một trưởng bối giàu kinh nghiệm như vậy đi theo, xem như hộ tống.

Cho nên dọc con đường này Diệp Đình cố nhịn không gây sự với Diệp Tiêu. Hắn không phải kẻ ngốc, đương nhiên biết chuyện nào quan trọng.

Vốn trong gia tộc địa vị hắn không bằng đại ca mình, nếu còn giở trò trên đường không khéo còn không giữ nổi địa vị hiện tại.

Đường tới Giang Đông bình thản không vấn đề gì. Sau khi tới Giang Đông Tôn thị, Sở Hưu xuyên qua tỉnh thần Diệp Tiêu chứng kiến cánh cửa của Giang Đông Tôn thị, ánh mắt lóe lên sắc thái âm trâm.

Lúc trước đám người kia đều cho rằng y chết chắc, đồng loạt bỏ đá xuống giếng, muốn đẩy y vào chỗ chết.

Những chuyện này Sở Hưu đều nhớ rất kỹ, đợi ngày sau thanh toán. Không ai có thể trốn thoát!

Giang Đông Tôn thị nhẫn nhịn thì nhẫn nhịn, nhưng nhẫn nhịn không nghĩa là bọn họ thật sự khiêm nhượng.

Lần này lão tổ Giang Đông Tôn thị tổ chức đại thọ có thể nói là cực kỳ xa hoa, mời tới phân nửa thế lực võ lâm Đông Tê cùng một số võ giả tán tu có danh vọng.

Hơn nữa vốn dĩ Giang Đông Tôn thị còn lười mời những gia tộc nhỏ như Diệp gia, cho dù đối phương có quan hệ phụ thuộc nhưng thực lực quá yếu kém. Giờ. mời bọn họ tới chẳng qua là vì thêm người, tăng thêm uy phong mà thôi.

Thật ra Giang Đông Tôn thị làm vậy có liên quan rất lớn tới Sở Hưu.

Giang Đông Tôn thị ẩn nhẫn bao lâu như vậy, trong quá khứ ai cũng biết trong bụng Giang Đông Tôn thị có ý khác. Người ta mặc dù nhãn nhịn với các thế lực lớn, thậm chí có phần khúm núm, nhưng một khi đối mặt với những thực lực kém hơn mình, Giang Đông Tôn thị sẽ không ra vẻ đáng thương ngược lại còn hất hàm lên mặt.

Nhưng trong Huyễn Hư Lục Cảnh, hai trụ cột cảnh giới Chân Đan của Giang Đông Tôn thị đã bị Sở Hưu làm thịt, đây là tổn thất rất lớn đối với tông môn như Giang Đông Tôn thị, đồng thời cũng khiến các thế lực khác nhòm ngó.

Cho nên Tôn Tổ Xương vốn vài chục năm rồi không tổ chức tiệc mừng thọ, lần này lại muốn tổ chức đại thọ, hơn nữa còn muốn làm lớn như vậy. Hành động này chính là để nói với các tông môn thế lực khác, lần này mặc dù Giang Đông Tôn thị chịu thiệt nhưng chỉ là con hổ mất hai cái răng, móng vuốt sắc bén vẫn còn nguyên!

Những thế lực lớn khác tiến vào Giang Đông Tôn thị đều có đệ tử hay chấp. sự tự mình nghênh đón.

Nhưng loại gia tộc nhỏ bé tầm thường như Diệp gia chỉ có một hạ nhân dẫn vào, còn vênh váo đắc ý nói: “Sau khi vào phải cẩn thận một chút, đừng động tới vị đại nhân nào. Các ngươi không đắc tội nổi đâu!”

Diệp Đình lúc trong gia tộc khí thế còn hung hăng, giờ chỉ dám cúi người gật đầu lia lịa đáp ứng, thái độ cung kính tới cực điểm.

Chỉ có Diệp Tiêu cảm thấy không thoải mái, rõ ràng bọn họ là khách tới chúc thọ, sao còn không bằng người hầu?

Có điều lúc này những người khác của Diệp gia lại chẳng có tâm lý như Diệp Tiêu, ngược lại còn nhìn khách khứa qua lại, tặc lưỡi cảm thán.

Diệp Tiêu sửng sốt một hồi nói: “Đương nhiên là hâm mộ rồi, đại trượng phu sinh ra trên thế gian phải như vậy mới đúng. Thanh danh chấn động giang hồ, đến đâu người người cũng phải lễ phép đối đáp.”

Sở Hưu cười cười nói: “Yên tâm, khi ngươi có lực lượng, có thân phận, ngươi cũng sẽ nhận được đãi ngộ như vậy.

Chẳng qua ngươi đừng nhìn giờ bọn chúng oai phong như vậy. Nếu gặp phải người mạnh hơn bọn chúng, gặp thế lực lớn bọn chúng, bọn chúng cũng phải khách khí đối đáp.”

Diệp Tiêu gật nhẹ đầu, đột nhiên hắn hỏi: Tiền bối, có phải lúc trước ngài cũng như bọn họ hay không?”