Kì Tài Giáo Chủ

Chương 109: Người Buôn Tin Cấp Ba Lộ Du


Mặc dù không có quy định sát thủ nhất định phải đánh lén giết người trong đêm tối, nhưng như Sở Hưu xuất hiện ngay trước mặt mọi người nói thẳng muốn mượn đầu ngươi giao nhiệm vụ, hành động này hoặc là phách lối cuồng vọng tới cực hạn, hoặc là vô cùng tự tin.

Người buôn tin của Phong Mãn Lâu phía sau cũng giật mình, tốc độ của tên Sở Hưu này cũng thật nhanh. Mới qua bao lâu y đã tìm được nơi này rồi.

Có điều lúc bày bất luận là hắn hay những võ giả giang hồ khác trong quán rượu, tất cả đều trốn xa xa, thậm chí không dám thò đầu ra.

Nếu bọn họ dám đụng vào chém giết cấp bậc này, không khéo bản thân chết thế nào cũng không biết.

Lúc này Vưu Mập kia thấy Sở Hưu cầm đao đi về phía mình, trên đầu mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Hắn cũng từng nghe tới uy danh của Sở Hưu, đây là hung nhân đứng trên Long Hổ Bảng, trên tay có tới mấy ngàn mạng người.

Mặc dù cùng là Nội Cương cảnh, nhưng Vưu Mập thậm chí không có lòng tin ngăn nổi ba chiêu của Sở Hưu.

Cho nên hắn không nói hai lời, lập tức quay người bỏ trốn.

Thân hình Vưu Mập mặc dù rất béo nhưng tốc độ lại cực nhanh. Thân thể mập mạp chỉ chớp mắt đã đi xa vài trượng.

Sở Hưu không tu luyện thân pháp loại tốc độ, y trực tiếp ngưng tụ cương khí truyền vào hai chân, sức bật đó cực kỳ kinh người, dù sao căn cơ tu vi nội lực của y cũng cực kỳ thâm hậu.

Lưỡi đao đỏ thẫm rời vỏ, hàn ý tanh máu sâm nghiêm khiến Vưu Mập cách xa vài trượng cũng có thể cảm giác được.

Ngay khi một đao kia sắp tới người, Vưu Mập lại đột nhiên quay đầu, tay trái dùng tốc độ cực nhanh chụp về phía Sở Hưu, phảng phất như tàn ảnh.

Kỳ dị nhất là tay hắn duỗi dài ra một đoạn hết sức quỷ dị, trước khi đao của Sở Hưu chém tới người hắn, chưởng của hắn có thể phế bỏ đan điền Sở Hưu!

Vưu Mập tu luyện tuyệt kỹ Tham Vân Thủ này đã hai mươi năm, luyện tới như bản năng của mình.

Có điều lúc này Sở Hưu lại không hề có ý né tránh, y trực tiếp lấy chưởng đối chưởng, Thiên Tuyệt Địa Diệt Đại Tử Dương Thủ thi triển ra, bàn tay màu tím sậm đánh vào Tham Vân Thủ của Vưu Mập. Một tiếng nổ của cương khí vang lên Vưu Mập bị một chưởng này đánh bay, Tử Dương Ma Diễm nhập thể khiến hắn gào lên thảm thiết.

Có điều không đợi hắn kêu rên xong, Vưu Mập đã cảm giác trong mắt Sở Hưu như có một vòng xoáy vực sâu vô cùng vô tận, lôi kéo hắn, cuối cùng trực tiếp nuốt trọn hắn trong vực sâu vô biên.

Chỉ trong chớp mắt Vưu Mập bị đau đớn quá mức khiến tâm cảnh thất thủ, bị Sở Hưu dùng Thiên Tuyệt Địa Diệt Di Hồn Đại Pháp ảnh hưởng, chớp mắt đó hắn lập tức ngây dại, thậm chí quên cả kêu thảm.

Mặc dù chỉ trong chớp mắt ngắn ngủi nhưng với võ giả am hiểu khoái đao như Sở Hưu đã quá đủ.

Một vệt sáng đỏ tươi hạ xuống, trước khi Vưu Mập tỉnh lại, đao thế của Sở Hưu đã bêu đầu hắn.

Lần này cố chủ nói rõ muốn lấy đầu đối phương để tế lễ phụ thân mình.

Mặc dù hơi phiền toái nhưng người ta đã thêm tiền, Sở Hưu không có lý do gì mà không đồng ý.

Mang theo đầu người, Sở Hưu trắng trợn biến mất trên đường lớn, mọi người phía sau đều vô thức nuốt nước miếng.



Vưu Mập kia mặc dù làm người chẳng ra sao nhưng cũng coi là kẻ máu mặt tại Thanh Dương Phủ, dẫu sao cũng là cao thủ Nội Cương cảnh.

Kết quả tới tay Sở Hưu lại bị giết dễ như trở bàn tay, xem ra chẳng khó hơn giết gà bao nhiêu. Thực lực kinh khủng như vậy đã phá vỡ thế giới quan của bọn họ.

Đặc biệt là võ giả Phong Mãn Lâu kia càng không tự chủ được nghĩ, Phong Mãn Lâu xếp Sở Hưu đứng hạng mười tám trên Long Hổ Bảng có hơi thấp, xem thực vị này có đứng thứ tám còn tạm được!

Nghĩ tới đây, người buôn tin Phong Mãn Lâu kia lại đột nhiên đuổi theo Sở Hưu.

Sở Hưu mang theo đầu người nhìn lại, ánh mắt đó khiến người buôn tin của Phong Mãn Lâu kia toàn thân rét run.

“Vừa rồi tên mập này giao dịch cùng ngươi đúng không? Giờ ngươi theo ta là có ý gì? Định báo thù cho tên mập này à?”

Người buôn tin Phong Mãn Lâu kia nuốt nước miếng một cái, vội vàng nói: “Sở đại nhân xin đừng hiểu lầm, tại hạ không có quan hệ gì với tên mập này. Tại hạ chỉ muốn hỏi Sở đại nhân ngài một việc thôi.”

“Việc gì?” Sở Hưu lạnh lùng nói.

Người buôn tin giang hồ kia vội vàng nói: “Tại hạ Lộ Du, là người buôn tin cấp ba dưới trướng phân đà Đại Sơn Quận của Phong Mãn Lâu. Gần đây Sở đại nhân ngài xuất hiện trên Long Hổ Bảng của Phong Mãn Lâu đứng hàng thứ mười tám. Có điều vẫn còn chút tư liệu không rõ ràng, tỉ như võ công cùng xuất thân của ngài. Chẳng hay ngài có thể kể không?”

Sở Hưu dùng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc nhìn Lộ Du, lạnh lùng nói: “Đối với một võ giả, võ công là thủ đoạn của hắn, ngươi bảo hắn nói thủ đoạn của mình cho người khác? Còn định đưa lên bảng danh sách công bố đường hoàng ra ngoài?”

Lộ Du kia vội vàng nói: “Sở đại nhân ngài hiểu lầm rồi, Phong Mãn Lâu chỉ muốn biết tên võ công của ngươi mà thôi. Hơn nữa chỉ là tên những võ công ngài đã từng sử dụng, sẽ không ảnh hưởng tới thủ đoạn ngài ẩn giấu đâu. Còn xuất thân và trải nghiệm của ngài, ngài cũng có thể chọn những thứ gì dễ nghe thôi.”

“Vậy ta có lợi gì?”

Lộ Du sửng sốt: “Có thể tăng thêm uy danh của ngài trên Long Hổ Bảng.”

Sở Hưu thản nhiên nói: “Người sợ nổi danh heo sợ mập. Ta không hứng thú. Huống hồ ta nhớ Phong Mãn Lâu các người từng tham gia truy sát ta, ngươi không sợ ta giết ngươi?”

Lộ Du vội vàng rụt cổ lại nói: “Sở đại nhân, lúc trước bên cung cấp tình báo của ngài là người của phân đà Lâm Trung Quận, đâu có liên quan gì đến ta.

Huống hồ Phong Mãn Lâu ta có truy sát ngài đâu. Phong Mãn Lâu chúng ta chỉ bán tình báo, có người trả tiền chúng ta đâu thể không bán được.

Hơn nữa Phong Mãn Lâu chúng ta cũng có chút hợp tác với Thanh Long Hội các ngài.

Một số sát thủ Thanh Long Hội mất dấu mục tiêu, bọn họ sẽ tới Phong Mãn Lâu chúng ta mua tình báo.

Phong Mãn Lâu chúng ta luôn giữ trung lập tuyệt đối, chuyện này mọi người trên giang hồ đều biết.

Chỉ cần ngài mua tình báo từ Phong Mãn Lâu ta, vậy chúng ta chắc chắn sẽ không bán cho người thứ hai, cũng sẽ không tiết lộ tin tức về ngài.”

Sở Hưu nhíu mày, y hiếu kỳ về Phong Mãn Lâu đã lâu. Tỷ như trong lần bị truy sát trước, y thậm chí không thấy người của Phong Mãn Lâu nhưng đối phương lại có thể tìm ra vị trí đại khái của y. Quả thật rất thần kỳ

Có điều thứ này chắc là thủ đoạn trong nghề của Phong Mãn Lâu, cho dù y có hỏi Phong Mãn Lâu chắc chắn sẽ không trả lời. Cho nên Sở Hưu chỉ thản nhiên nói: “Ta không hứng thú với Long Hổ Bảng, ngươi đi đi.”



Lộ Du kia thấy Sở Hưu không giết mình bèn vội vội vàng vàng lấy một tờ giấy ra đưa cho Sở Hưu nói: “Sở đại nhân, đây là nơi ở cùng mấy loại phương thức liên hệ của ta. Nếu Sở đại nhân muốn mua tin có thể tới tìm ta. Ngài có thể nghe ngóng thử độ chính xác của tin tức và uy tín của Phong Mãn Lâu. Tuyệt đối cam đoan.”

Sở Hưu nhận lấy tờ giấy, mặc dù giờ y còn chưa có việc gì cần mua tin ở chỗ Phong Mãn Lâu, có điều không khéo lại có lúc dùng tới.

Thấy Sở Hưu nhận lấy tờ giấy, khóe miệng Lộ Du cũng nhoẻn cười.

Những người khác không dám giao tiếp với loại người hung ác giết chóc vô số như Sở Hưu, hắn lại dám.

Trong mắt hắn không chính không tà, chỉ có khách hàng mua tình báo chỗ mình mà thôi.

Với thực lực của Sở Hưu, nếu y mua tình báo ở chỗ mình, vậy chắc chắn là làm ăn lớn, chi trả cũng hào phóng hơn tên Vưu Mập keo kiệt bủn xỉn kia nhiều.

Bên phía Sở Hưu sau khi đi khỏi lập tức mang đầu người về Thanh Long Hội giao nhiệm vụ, thời gian vừa qua Sở Hưu vẫn luôn làm vậy.

Phương thức tập luyện võ công tốt nhất đối với y là tôi luyện trong giết chóc. Như vậy mới càng thêm tự nhiên, càng thêm thuần thục. Đặc biệt là Thiên Tuyệt Địa Diệt Di Hồn Đại Pháp, công pháp tinh thần này không ngừng đọ sức cùng tinh thần lực của đối thủ, không ngừng tôi luyện mới càng thêm cường đại.

Lúc ở Bắc Lăng Phủ, Sở Hưu chỉ có thể dùng Thiên Tuyệt Địa Diệt Di Hồn Đại Pháp hơi ảnh hưởng tới thần trí của lão tam Nhạc gia nhưng giờ y có thể cưỡng ép khống chế Vưu Mập, khiến hắn thất thần trong nháy mắt.

Mặc dù chỉ là một nháy mắt ngắn ngủi nhưng đối với võ giả chỉ một chớp mắt đó thôi cũng đủ lấy tính mạng đối phương.

Sau khi giao nhiệm vụ, Sở Hưu cầm phần thưởng tiếp tục tu luyện, có điều lúc này lại đột nhiên có người gõ cửa phòng y. Mở cửa, hóa ra là hai người Hỏa Nô cùng Lang Vương Tu Minh, chuyện này khiến Sở Hưu lấy làm lạ.

Quan hệ giữa các sát thủ Thanh Long Hội cũng không tốt lắm. Có điều do phân đà Thiên Tội ít người mà lại lắm nhiệm vụ,không hề có chuyện tranh cướp nhiệm vụ như những phân đà khác cho nên quan hệ giữa mọi người cũng không tệ lắm.

Thực lực Sở Hưu đặt ngay tại đó, những sát thủ cấp thấp thấy y đều phải gọi một tiếng đại nhân. Đám người Quỷ Thủ Vương cũng sẽ trò chuyện đôi câu với y nhưng cùng lắm cũng chỉ như vậy. Trong lúc Sở Hưu bế quan không ai dám quấy rầy y.

“Hai vị có chuyện gì?”

Hỏa Nô cười cười nói: “là thế này, ta cùng Lang Vương chuẩn bị nhận một nhiệm vụ cấp bốn. Có điều nhiệm vụ kia tuy là cấp bốn nhưng đã tiếp cận cấp năm rồi. Mục tiêu của nhiệm vụ là tám võ giả Nội Cương cảnh, có điều phần thưởng nhiệm vụ cũng gần cấp năm, khá có lời.

Chỉ hai chúng ta sợ rằng không giải quyết được, cho nên chúng ta muốn mời Sở huynh ngươi cùng ra tay. Nhiệm vụ này ba người chúng ta liên thủ, sau khi thành công phần thưởng chia ngươi bốn thành, hai người chúng ta mỗi người ba thành. Sở huynh thấy sao?”

Sở Hưu nhìn thoáng qua phần thưởng mà cố chủ đưa ra, hắn lấy bốn thành cũng nhiều gấp hai nhiệm vụ giết Vưu Mập kia.

Huống hồ chuyện liên thủ chấp hành nhiệm vụ cũng rất bình thường ở Thanh Long Hội. Hơn nữa hai người này cũng khá thức thời, biết thực lực mình không bằng Sở Hưu bèn chủ động để Sở Hưu cầm phần nhiều.

Cho nên Sở Hưu cũng trực tiếp gật đầu nói: “Không vấn đề, ta đồng ý.”

Hỏa Nô nói: “Vậy thì tốt, ba người chúng ta tới báo cáo cho đà chủ đại nhân một chút. Sau khi đà chủ đại nhân đồng ý chúng ta sẽ ra tay.”

Sở Hưu nghi hoặc: “Chuyện này còn cần đà chủ đại nhân đồng ý nữa à?”

Hỏa Nô nói: “Nếu ngươi một mình chấp hành nhiệm vụ vậy có làm gì đà chủ đại nhân cũng không quản. Nhưng nếu là nhiệm vụ tập thể, trừ phi đà chủ đại nhân tự mình phân phó, nếu chúng ta tự ý làm việc là phạm vào tối kỵ. Trước kia có kẻ từng làm vậy, kết cục hết sức thê thảm!”